Em Là Ngoại Lệ Của Anh

Chương 4



15

Nghe giọng tôi, Lâm Diệu Âm lập tức quay lại.

Nhận ra là tôi, sắc mặt cô ta tái nhợt, lén lút nhìn về phía Thẩm Từ.

Còn Thẩm Từ, vốn đang cúi đầu chơi điện thoại, giờ cũng ngẩng lên.

Nhìn thấy tôi, ánh mắt anh ta khẽ lóe sáng.

Nhưng khi thấy Tiểu Trình đứng bên cạnh tôi, gương mặt anh ta lập tức tối sầm.

“Trần Niệm, anh bảo em ra ngoài chơi một thời gian thôi, sao lại đi nhận nuôi cả đứa con?”

Giọng nói đầy khó chịu.

Tôi nhìn thẳng vào anh ta, nói rành rọt:

“Thằng bé không phải con nuôi.

Nó là con ruột tôi sinh ra, mười tháng mang nặng đẻ đau.”

Thẩm Từ khịt mũi, không tin:

“Chắc em điên luôn trong thời gian cãi nhau với anh chứ gì.”

Tôi chẳng buồn tranh luận.

Tôi kể rõ lại sự việc giữa Tiểu Trình và Lâm Duệ, rồi nói:

“Bảo Lâm Duệ xin lỗi Giang Trình.”

“Dựa vào đâu?”

Lâm Duệ gào lên trước.

“Người xin lỗi phải là cậu ta mới đúng!”

Không rõ Lâm Diệu Âm quá cưng chiều cháu, hay vẫn cố tranh giành cao thấp với tôi, cô ta dè dặt nói nhỏ với Thẩm Từ:

“Giám đốc Thẩm, chuyện này…”

Cô ta tỏ vẻ đáng thương, hy vọng Thẩm Từ đứng về phía mình.

Nhưng Thẩm Từ lại mặt lạnh, dứt khoát ra lệnh:

“Bảo Lâm Duệ xin lỗi.”

Một câu chốt hạ, Lâm Diệu Âm không dám phản đối.

Dù Lâm Duệ tức tối không chịu, cô ta vẫn bế đứa trẻ đang quậy phá ra ngoài, không biết hứa gì với nó.

Một lúc sau quay lại, Lâm Duệ miễn cưỡng cúi đầu xin lỗi Tiểu Trình.

Chỉ là khi nhìn tôi, ánh mắt Lâm Diệu Âm đầy căm hận.

Cô ta cho rằng, Thẩm Từ bảo vệ tôi là vì còn yêu tôi.

Cô ta không hề biết - đến giờ phút này, tôi đã hiểu rất rõ:

Người Thẩm Từ yêu nhất… luôn là chính anh ta.

Hồi nhỏ, do thiếu thốn tình cảm từ cha mẹ, Thẩm Từ trở nên trầm lặng, khép kín.

Anh ta từng bị nhóm con trai bắt nạt.

Lúc ấy, tôi là người mới chuyển đến khu đó, không thể nhịn nổi, đứng ra bênh vực.

Từ hôm đó, anh ta bám riết lấy tôi như cái đuôi nhỏ.

Đến tận những năm trung học, anh ta mới bắt đầu thay đổi, biết che chở lại cho tôi.

Cái mà Lâm Diệu Âm nghĩ là “bảo vệ”… thực chất chỉ là Thẩm Từ ghét bắt nạt.

16

Chiều tan học, Tiểu Trình đeo balo chạy vào nhà.

Vừa vào đến cửa liền hôn chụt lên má tôi một cái, rồi nhìn quanh tìm bóng dáng Giang Dã.

Không thấy, con có hơi thất vọng nhưng vẫn im lặng.

Gần đây, Giang Dã thường ra ngoài sớm, về muộn.

Anh là người tự lập, có chí cầu tiến.

Ở thế giới cũ, anh từng tay trắng dựng nghiệp.

Sau khi đến đây, anh cũng bắt đầu khởi nghiệp lại từ đầu.

Tiểu Trình cứ ngóng ra cửa mãi, đến khi Giang Dã vừa về, con lập tức chạy ra đón, kể hết mọi chuyện ban ngày ở trường cho anh nghe.

Kể xong, con ngẩng cao đầu, kiêu hãnh khoe:

“Mẹ con giỏi lắm!

Lúc mẹ chắn trước mặt con, mẹ giống như người khổng lồ!

Mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất thế giới!”

Khuôn mặt lạnh lùng của Giang Dã cũng vì câu đó mà nở nụ cười.

Anh gật đầu:

“Đúng, mẹ con là người giỏi nhất.”

Một lớn một nhỏ thi nhau khen khiến mặt tôi nóng bừng.

Sau khi dỗ con ngủ xong, Giang Dã nghiêm túc nói với tôi:

“Vợ yêu, vất vả cho em rồi.

Lần sau có chuyện gì cứ nói với anh.

Yên tâm, anh luôn ở đây.”

Giọng anh trầm ổn, ánh mắt lại chứa đầy giông tố.

Tôi hiểu tính cách anh, gật đầu:

“Ừ.”

Đang định quay vào phòng ngủ cùng con thì tôi bỗng chú ý tay áo sơ mi trắng của anh bị thấm màu sẫm.

Tôi vừa định kiểm tra, anh đã vươn vai, làm như chẳng có gì:

“Mệt quá… Anh đi ngủ đây. Em cũng nghỉ sớm đi.”

Tôi gọi giật:

“Giang Dã!”

Anh vừa quay người, tôi đã không nói không rằng kéo tay anh lên xem.

Dưới lớp áo sơ mi thấm máu, là những vết thương chằng chịt khắp cánh tay.

Mắt tôi lập tức đỏ hoe.

17

“Vợ à, anh không đánh nhau thật mà!

Là đối phương ra tay trước, anh không đánh lại.

Như vậy anh mới có cớ mặc cả, ép họ ký hợp đồng cho anh…”

Tôi nghẹn ngào, nước mắt rơi lã chã, cắt ngang lời anh:

“Đủ rồi! Anh nghĩ tôi quan tâm chuyện anh có đánh trả hay không sao?”

Giang Dã khựng lại, rồi ánh mắt bỗng sáng lên:

“Vậy là… em lo cho anh?”

Tôi không đáp.

Chỉ kéo anh ngồi xuống ghế, lấy hộp thuốc ra, nhẹ nhàng sát trùng vết thương.

“Đau quá, vợ ơi~” Anh rên lên, giọng khàn khàn.

Tôi vô thức làm chậm lại, nhưng vẫn trừng anh:

“Đau là đáng đời!”

Bôi thuốc xong, tôi đứng dậy định đi, anh lại nắm lấy tay tôi:

“Vợ à, vẫn còn đau.”

“Thế anh muốn sao?

Em đi mua thuốc giảm đau cho nhé?”

“Không đâu, thuốc giảm đau vô dụng.”

Anh lắc đầu, giọng như nũng nịu.

“Vậy cái gì mới có tác dụng?”

“Cái này này.”

Chưa kịp hiểu, anh đã kéo tôi vào lòng, cúi xuống, hôn sâu đầy chiếm hữu.

“Ưm… Anh bị thương đó.”

“Không sao, vợ chính là liều thuốc tốt nhất.”

18

Tôi thật không ngờ, sau bao năm, Giang Dã vẫn “mạnh” như vậy.

Đến mức hôm sau tôi nằm liệt giường, nhúc nhích cũng thấy đau.

Còn anh thì tràn đầy năng lượng, tỉnh dậy sớm nấu ăn, giúp Tiểu Trình thay đồ, đưa con đi học.

Trước khi đi, anh còn ghé đầu giường, cười dặn:

“Vợ ơi, anh nấu bữa sáng rồi đó, nhớ dậy ăn nhé.”

“Ừm.” Tôi uể oải đáp, rồi lại cuộn mình ngủ tiếp.

Chưa được bao lâu, tiếng “Cộc! Cộc! Cộc!” dồn dập vang lên ngoài cửa.

Tôi lê thân ra sân, hỏi:

“Ai đó?”

“Là anh.”

Giọng nói bên ngoài làm tôi sững lại - Thẩm Từ.

“Ồ, vậy mời anh về chỗ cũ mà bò đi.”

Tôi xoay người định vào nhà.

Anh ta lại quát lên:

“Trần Niệm, em còn định giận anh đến bao giờ?

Mau mở cửa đi!”

Tôi mệt mỏi, chẳng buồn đáp.

“Không mở à?

Anh leo tường vào đấy.”

Sợ anh ta ngã chết rồi tôi phải chịu trách nhiệm pháp lý, tôi đành mở cổng.

Vừa thấy tôi, Thẩm Từ liền nở nụ cười như thể đoán đúng:

“Anh biết mà, em vẫn còn để ý anh.”

Anh ta rút trong túi ra một tấm thiệp mời:

“Thiệp đính hôn của anh và Lâm Diệu Âm, mời em đến dự.”

“Không cần.” Tôi lạnh nhạt từ chối.

Thấy tôi không dao động, anh ta dịu giọng:

“Vợ à, nếu em chịu ngoan ngoãn dọn về nhà, anh sẽ hủy buổi đính hôn.”

Anh ta nói với vẻ chắc nịch - chắc chắn rằng tôi ghen, chắc chắn tôi vẫn còn yêu anh ta.

Tôi cười khẩy, kéo nhẹ cổ áo xuống.

Ánh mắt Thẩm Từ lập tức tối lại khi nhìn thấy những dấu hôn đỏ nhạt trên cổ tôi.

“Cái đó… là ai làm?”

Tôi nhướng mày:

“Người lớn rồi, còn phải hỏi sao?”

Ánh lửa ghen bùng lên trong mắt anh ta, nhưng chẳng bao lâu, anh lại cười khinh thường:

“Trần Niệm, em muốn chọc tức anh à?

Nuôi một đứa con, dựng một màn kịch, thật có bản lĩnh đấy.”

Tôi cắt ngang cơn ảo tưởng đó:

“Tôi không diễn, tôi thật sự ngủ với người khác rồi.

Anh nghe không hiểu à, Thẩm Từ?”

Anh sững người, rồi cười gằn:

“Ngủ với người khác?

Thế người đàn ông đó đâu?”

Câu nói vừa dứt, Giang Dã từ ngoài bước vào, tay còn xách túi đồ ăn sáng.

Anh đứng cạnh tôi, mỉm cười lịch sự:

“Xin chào, tôi là chồng của Trần Niệm - Giang Dã.”

Thẩm Từ chết lặng.

Anh ta biết rõ cái tên đó, bởi tôi đã từng kể cho anh về thế giới kia.

“Không thể nào… mày không thể là Giang Dã được!

Không thể vượt qua thế giới kia!”

Trái ngược với cơn hoảng loạn của Thẩm Từ, Giang Dã bình thản đưa tay:

“Gặp lại vui quá, anh chồng cũ.”

19

Thẩm Từ hất tay anh ra, lắc đầu liên tục:

“Không thể nào, tuyệt đối không thể nào!

Cậu không thể qua đây được!”

Khóe môi Giang Dã nhếch lên:

“Vợ tôi còn sang được, thì tôi có gì không thể?”

Sắc mặt Thẩm Từ trắng bệch.

“Vậy… đứa trẻ hôm qua, không phải con nuôi, mà là…”

Anh ta nghẹn lại, không dám nói tiếp.

Tôi nói thẳng:

“Đúng, đó là con ruột của tôi.

Giờ thì, có thể cút được chưa?”

Dưới ánh mắt lạnh lùng của tôi, Thẩm Từ lảo đảo bước đi.

20

Tôi tưởng mọi chuyện đến đây là hết.

Nhưng vài ngày sau, Lâm Diệu Âm lại mò đến.

Không còn vẻ kiêu căng đắc ý như trước, cô ta đứng trước cửa với đôi mắt sưng húp, khuôn mặt nhòe lệ.

Vừa thấy tôi, cô ta nghiến răng chửi ầm lên:

“Đồ tiện nhân!

Cô đã ly hôn rồi mà còn quyến rũ Thẩm tổng!

Tại sao phải phá đám hôn lễ của tôi hả?

Cô vừa già, vừa xấu, vừa nhạt nhẽo!

Cô có gì hơn tôi chứ?

Chẳng qua cô quen anh ấy sớm hơn thôi!

Thẩm tổng tài giỏi, xuất sắc, cô chỉ là một bà nội trợ tầm thường, dựa vào đâu mà được yêu?”

Tôi im lặng.

Rồi bốp! — một cái tát dứt khoát vang lên.

Cô ta trố mắt:

“Cô… cô dám đánh tôi à?!

Tôi liều với cô!”

Còn chưa kịp lại gần, tôi đã tặng thêm mấy cái tát nữa, đến khi mặt cô ta sưng như cái bánh bao mới dừng.

Đúng lúc đó, Thẩm Từ xuất hiện.

Thấy anh ta, Lâm Diệu Âm lập tức đổi giọng, khóc lóc đáng thương:

“Thẩm tổng…”

Nhưng Thẩm Từ chỉ lạnh lùng nói:

“Còn không mau cút!

Hay là muốn trả lại tiền anh đã cho?”

Nghe đến tiền, cô ta dù hận đến nghiến răng cũng đành nín, liếc tôi một cái rồi bỏ đi.

Tôi xoay người định đóng cửa, nhưng Thẩm Từ lại chặn lại:

“Vợ à, chúng ta quay lại đi.”

Tôi: “???”

Tôi thật sự không hiểu nổi não anh ta.

Chính anh ta ngoại tình, chê tôi bẩn, nhục mạ tôi, bày trò với tình nhân để ép tôi ký đơn ly hôn.

Bây giờ tôi có người đàn ông khác, anh ta lại muốn quay về?

Chương trước Chương tiếp
Loading...