Em Là Ngoại Lệ Của Anh

Chương 2



Thế nhưng tiến độ công lược vẫn mãi kẹt ở mức 99%, thiếu một chút nữa mới hoàn thành.

Hệ thống nói với tôi, Thẩm Từ không chờ được nữa rồi.

Vì vậy tôi quyết định chơi một nước cờ mạo hiểm – nói thật với Giang Dã.

Tôi nói cho anh ấy biết, tôi đến là để công lược anh.

Anh lại khẽ nhếch môi:

“Anh biết. Vậy nên nhiệm vụ của em không thể hoàn thành. Chỉ cần không hoàn thành, em sẽ không thể rời đi.”

Lúc ấy tôi mới biết lý do vì sao tiến độ công lược mãi không đầy.

Thì ra là vì Giang Dã có thể thao túng tiến trình ấy.

“Trần Niệm, em vì người đàn ông khác mà bỏ lại anh, em đã hỏi xem anh có đồng ý không?”

Trong mắt Giang Dã là tình yêu cuồng dại và chiếm hữu dành cho tôi.

Vì Thẩm Từ, tôi đã lừa anh ấy.

Tôi nói:

“Nếu nhiệm vụ công lược không hoàn thành… em sẽ chết.”

Vậy là Giang Dã, người từng trở nên ôn hòa nhờ tình cảm của tôi, lại lần nữa biến thành kẻ điên cuồng như trước.

Anh phát điên tìm kiếm tung tích của hệ thống, muốn mặc cả với nó, chỉ để giữ tôi lại.

Cho đến khi thử đủ mọi cách đều vô vọng, anh ôm chặt tôi, nói:

“Trần Niệm, sinh cho anh một đứa con.

Có con rồi, anh… sẽ để em đi.”

6

Khi tôi trở về thế giới thật, Thẩm Từ – người từng là một “người thực vật” – đã tỉnh lại.

Điều đầu tiên anh làm sau khi hồi phục là cầu hôn tôi.

Tôi từ chối.

Dù lúc đầu tôi chấp nhận nhiệm vụ công lược là vì anh, nhưng sau ba năm cùng sống trong thế giới kia, tôi đã không thể kiểm soát được cảm xúc của mình với Giang Dã.

Huống hồ, giữa chúng tôi… còn có một đứa con.

Thế nhưng Thẩm Từ không hề từ bỏ.

Anh kiên định ở bên tôi, từng bước kéo tôi trở lại.

Và tôi, mất hai năm, mới thuyết phục được chính mình rằng - tất cả chỉ là một cuốn tiểu thuyết.

Sau đó, tôi cùng Thẩm Từ bước vào hôn nhân.

Trong mắt mọi người, chúng tôi là cặp đôi hoàn hảo.

Tôi cũng từng nghĩ như vậy.

Cho đến đêm tân hôn.

Khi nụ hôn của anh chậm rãi lướt xuống, dừng lại ở vết sẹo mổ lấy thai trên bụng tôi, anh bỗng khựng lại.

Rồi rời đi, uống rượu với bạn bè suốt cả đêm.

Từ đó, giữa tôi và anh, mọi thứ đã thay đổi.

Trước mặt tôi, anh vẫn dịu dàng, vẫn sâu tình như cũ.

Nhưng mỗi khi nhắc đến tôi với người khác, khóe môi anh lại nhếch lên, mang theo nụ cười châm biếm.

Và chính khi ấy, Lâm Diệu Âm xuất hiện.

Cô ta trẻ trung, tươi sáng, sống động y như tôi của những năm trước.

Dĩ nhiên - điều quan trọng nhất là… cô ta “trong sạch”.

7

Tôi ngủ không yên, vừa tờ mờ sáng đã tỉnh.

Thẩm Từ thức dậy, theo thói quen đi về phía bàn ăn.

Thấy bàn trống trơn, anh cau mày, chuẩn bị mở miệng trách tôi, thì tôi đưa ra một tờ giấy.

Là đơn ly hôn.

Anh nhìn tôi vài giây, rồi bật cười, giọng mang ý chế giễu:

“Cũng tốt, em ra ngoài chơi một thời gian rồi quay về, đừng suốt ngày kè kè bên anh nữa.”

Nói xong, anh ký tên gọn lỏn, rồi đi thẳng đến công ty.

Tôi thu dọn ít hành lý, quay về căn nhà cũ bà nội để lại.

Ba mẹ tôi mất sớm, là bà nội nuôi tôi khôn lớn.

Đến năm mười sáu tuổi, bà qua đời, và thế giới của tôi chỉ còn lại Thẩm Từ.

Căn nhà vẫn được tôi thuê người dọn dẹp định kỳ, nên còn khá sạch sẽ.

Tôi mất cả ngày để quét dọn, sắp xếp mọi thứ gọn gàng, ngăn nắp.

Lúc xong việc thì trời đã hơn mười giờ đêm.

Điện thoại đổ chuông.

Là Thẩm Từ.

Giọng anh trong máy vang lên, say khướt:

“Vợ ơi, anh uống hơi nhiều… Em đến đón anh nhé?”

Vẫn là thái độ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tôi lạnh giọng nhắc:

“Thẩm Từ, chúng ta đã ly hôn rồi.”

Nói xong, dứt khoát cúp máy.

Không lâu sau, chuông điện thoại lại vang lên.

Tôi dứt khoát tắt nguồn.

8

Ngày thứ hai sau ly hôn.

Thẩm Từ – người hiếm khi đăng gì lên mạng – lại đăng ảnh đơn ly hôn lên trang cá nhân.

Ngay sau đó, Lâm Diệu Âm đăng ảnh một chiếc nhẫn, kèm dòng chữ:

【Cuối cùng cũng đợi được anh.】

Bạn bè quen biết đều nhắn tin hỏi thăm.

Tôi trả lời từng người, dứt khoát:

【Đúng vậy.】

【Không sai.】

【Chúng tôi ly hôn rồi.】

Ngày thứ ba sau ly hôn, Thẩm Từ lại gọi điện.

Giọng anh còn vương hơi buồn ngủ, lười biếng hỏi:

“Vợ ơi, tối nay anh phải dự tiệc từ thiện, mặc đồ gì thì hợp nhỉ?”

Tôi lạnh giọng đáp:

“Tôi không phải vợ anh.”

Rồi chặn hết số điện thoại, liên lạc của anh.

Dĩ nhiên, cả của Lâm Diệu Âm nữa.

Trước đây, khi cô ta gửi lời mời kết bạn, phần ghi chú là:

【Bạn gái nhỏ của Tổng Thẩm.】

Rồi cố tình đăng ảnh, đăng story cho tôi xem.

Lần này, khi cắt bỏ khối ung thối mang tên “Thẩm Từ”, tôi tiện tay cũng nhổ luôn cái gai “Lâm Diệu Âm” ra khỏi tim mình.

Ngày thứ năm sau ly hôn.

Thẩm Từ dùng số lạ nhắn tin:

【Trần Niệm, ầm ĩ cũng phải có giới hạn. Ngoài tôi ra, ai còn muốn em nữa? Hôm nay ngoan ngoãn quay về, tôi sẽ coi như chưa có gì xảy ra.】

Tôi không trả lời.

Ngày thứ mười sau ly hôn.

Lâm Diệu Âm đăng ảnh mặc đồ ngủ, nằm trên giường cưới của tôi và Thẩm Từ.

Ngay sau đó, Thẩm Từ lại dùng số mới liên lạc:

【Tôi đã đưa Lâm Diệu Âm về nhà. Nếu em còn không về, chuyện gì xảy ra tôi không đảm bảo được đâu!】

Có lẽ anh thật sự định làm gì đó với cô ta.

Hoặc đơn giản chỉ muốn dùng cách này để ép tôi quay lại.

Dù lý do là gì, tôi đều cảm thấy ghê tởm.

Tôi ném điện thoại sang một bên, chán chường.

Đúng lúc đó…

“Cốc, cốc, cốc!”

Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.

Tưởng là shipper giao hàng, tôi tiện tay ra mở.

Cửa vừa mở, liền sững sờ tại chỗ.

Đứng ngoài là một lớn một nhỏ.

Một người đàn ông điển trai, một đứa bé đáng yêu.

Hai gương mặt gần như giống hệt nhau.

Là Giang Dã, đại phản diện trong cuốn tiểu thuyết tôi từng công lược.

Và… con trai của chúng tôi.

Nếu không có gì thay đổi, nó nên được gọi là Giang Trình.

Họ cùng nhìn tôi, ánh mắt đáng thương, đồng thanh nói:

“Vợ ơi/Mẹ ơi, lần này đừng bỏ rơi bọn anh/con nữa nhé.”

9

Tôi rời đi khi Giang Trình vừa tròn một tháng tuổi.

Không biết có phải do linh cảm mẫu tử hay không, từ khi sinh ra, con đã rất ngoan, rất quấn mẹ.

Chỉ cần tỉnh dậy là muốn ở bên tôi.

Con hiếm khi khóc, khuôn mặt nhỏ xinh lúc nào cũng nở nụ cười rạng rỡ.

Ngón tay tôi bị bàn tay bé xíu ấy nắm chặt, trong tim dâng lên cảm giác lưu luyến không dứt.

Khi đó, tôi hỏi hệ thống:

“Sau khi tôi trở về thế giới thật, có thể quay lại thăm con không?”

Giọng máy lạnh lùng, vô cảm:

【Ký chủ, đây chỉ là một cuốn tiểu thuyết. Cô không định động lòng thật đấy chứ?】

Tôi phản bác:

“Dù là tiểu thuyết, họ cũng là những sinh mệnh sống động!

“Tôi xin anh, dù phải trả giá gì, chỉ cần được thỉnh thoảng quay lại nhìn con thôi cũng được.”

Nhưng hệ thống chỉ nói:

【Không thể.】

Lạnh lùng, dứt khoát, không hề có chỗ để thỏa hiệp.

Tôi… không còn lựa chọn nào khác.

Sau khi trở về thế giới thật, trong vô số đêm dài tôi mơ thấy Tiểu Trình.

Nhưng mỗi lần tỉnh lại, tôi chỉ có thể mặc sức khóc một trận, rồi lau nước mắt, chôn giấu nỗi nhớ vào tận sâu trong lòng.

Tôi không ngừng tự nhủ với bản thân rằng - tất cả chỉ là tiểu thuyết.

Thế nhưng lại không kiềm được mà đưa tay chạm lên vết sẹo mổ trên bụng, sợ rằng mình sẽ thực sự quên mất con.

Vậy mà bây giờ, người tôi ngỡ rằng không thể nào gặp lại nữa, lại đang đứng ngay trước mắt.

Nước mắt nóng hổi trào xuống.

Tôi khụy gối xuống, ôm chầm lấy Tiểu Trình.

Tôi cảm nhận được cơ thể nhỏ bé ấy khẽ cứng lại trong vòng tay tôi, như không biết phải phản ứng thế nào.

Thế nhưng chỉ một thoáng sau, con cũng vòng tay ôm lấy tôi.

Giọng con nghẹn ngào:

“Mẹ ơi~”

Sự xa cách suốt bao năm qua, phút chốc tan biến trong cái ôm này.

“Ừ!”

Tôi lập tức ôm lấy con, bế bổng lên:

“Mẹ sẽ không bao giờ rời xa Tiểu Trình nữa. Đi thôi, mẹ đưa con về nhà!”

Khi tôi quay người bế Giang Trình bước vào trong nhà, mới nhận ra - không biết từ lúc nào, Giang Dã cũng đã dang rộng hai tay.

Anh nhìn tôi, giọng có phần tủi thân:

“Vợ yêu, anh cũng muốn được ôm cơ.”

Tôi khựng lại một chút.

Rồi làm như không nghe thấy, ôm con đi thẳng vào sân.

10

Tôi ôm Tiểu Trình mãi không nỡ buông, cho đến khi trời sẩm tối mới nhẹ nhàng đặt con xuống.

Tôi dịu giọng dỗ:

“Mẹ đi dọn phòng một chút nhé.”

“Vâng ạ! Con giúp mẹ dọn phòng!”

Tiểu Trình lon ton đi theo tôi vào căn phòng trống.

Con chủ động đưa tôi chăn, vỏ gối, dù chưa giúp được gì to tát, nhưng ít nhất… không gây thêm rối.

Tôi không nhịn được khen:

“Tiểu Trình giỏi quá đi!”

Nghe vậy, con liền kiêu hãnh ngẩng cao cằm, làm việc càng thêm hăng hái.

Hai mẹ con phối hợp vô cùng ăn ý, chẳng mấy chốc đã dọn gần xong.

Bên cạnh, Giang Dã – người bị lơ đẹp từ nãy đến giờ – rốt cuộc cũng lên tiếng, giọng ghen nén chua:

“Nó còn bé xíu, ngủ gì mà giường to thế?”

Tôi cạn lời:

“Giường này là chuẩn bị cho anh mà.”

Giang Dã: “???”

Chương trước Chương tiếp
Loading...