Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Em Là Duy Nhất
Chương 3
Sau lần đó, có thể vì thật sự tiện đường, Lệ Hoài Kinh bắt đầu thường xuyên đi nhờ xe tôi sau mỗi buổi phụ đạo.
Chỉ là... xe của bác tài Lão Trương ngày càng chạy chậm hơn.
Chặng đường vốn chỉ mất 20 phút, vậy mà dần dà kéo dài thành một tiếng.
Tất nhiên là vì tôi ngầm ra chỉ thị: yêu cầu bác Trương càng chậm càng tốt.
Như vậy tôi mới có thể ở cạnh Lệ Hoài Kinh lâu thêm chút nữa.
Mà Lệ Hoài Kinh chẳng bận tâm đến tốc độ xe, chỉ tập trung vào quyển sách của mình.
Lục Tiểu Tiểu thì bảo tôi là “não yêu” level max.
Cô ấy nói mỗi ngày ngồi xe suốt một tiếng sau tan học, cô sắp bị tôi hành đến phát điên rồi.
5
Về lý do tại sao tôi lại nói Giang Niệm là mối tình khắc cốt ghi tâm của Lệ Hoài Kinh,
Là vì vào buổi dạ hội tốt nghiệp cuối cấp ba, tôi đã từ chối không biết bao nhiêu lời mời khiêu vũ từ các nam sinh, chỉ vì muốn đợi anh ấy.
Thế nhưng Lệ Hoài Kinh lại mãi không xuất hiện.
Lục Tiểu Tiểu vừa là học bá vừa xinh đẹp, cũng rất đắt show, nhưng cô ấy cũng lần lượt từ chối hết các lời mời.
Tôi nghĩ, chắc tối nay Lệ Hoài Kinh sẽ không đến rồi.
Nhìn xung quanh, các cặp đôi đang tay trong tay khiêu vũ nhịp nhàng, tôi và Tiểu Tiểu không muốn bị làm phiền nữa, bèn quyết định cùng nhau nhảy một bài rồi rời khỏi buổi tiệc.
Chúng tôi nắm tay nhau, ăn ý phối hợp, cùng khiêu vũ trên nền nhạc.
Còn chưa nhảy hết bài, bên tai đã vang lên một tràng hò hét trêu chọc.
Tôi không dừng lại, vẫn tiếp tục bước nhảy, nhưng ánh mắt thì hướng về phía đó.
Là Lệ Hoài Kinh và Giang Niệm.
Lệ Hoài Kinh cũng nhìn về phía tôi, ánh mắt chúng tôi giao nhau, tôi bối rối quay mặt đi chỗ khác.
Tôi hoàn toàn không ngờ…
Lệ Hoài Kinh lại khiêu vũ song ca cùng Giang Niệm.
Đòn giáng này với tôi… đúng là quá đau.
Quả nhiên, Lệ Hoài Kinh thích Giang Niệm thật.
Phải biết rằng, trong lớp đều đồn nhau:
Chỉ có hai người “có ý” với nhau mới khiêu vũ cùng trong đêm tốt nghiệp.
Tôi không tin mấy người anh em chơi thân như hình với bóng với anh ta lại không nói cho anh ta biết truyền thống đó.
Khi khiêu vũ, gương mặt Lệ Hoài Kinh vẫn lạnh nhạt như mọi ngày.
Còn Giang Niệm thì đỏ mặt ngượng ngùng, cười tủm tỉm.
Thỉnh thoảng còn liếc mắt về phía tôi với ánh nhìn đầy khiêu khích.
Như thể cô ta đang tuyên bố với tôi:
“Thấy chưa, Lệ Hoài Kinh là của tôi!”
Giang Niệm biết rõ tôi thích Lệ Hoài Kinh.
Bởi vì có lần trong phòng tập nhảy, cô ta lén nghe trộm tôi và Lục Tiểu Tiểu nói chuyện.
Tôi và Tiểu Tiểu vẫn kiêu hãnh nhảy xong bài, sau đó dứt khoát rời khỏi buổi tiệc.
Tiểu Tiểu biết tôi đang buồn, liền rủ thêm vài người bạn nữa, tụi tôi cùng ra bờ sông uống rượu giải sầu.
Đó là lần đầu tiên tôi uống rượu, nên rất nhanh đã say mèm!
Tôi đứng ngay cạnh bờ sông, lớn tiếng mắng chửi Lệ Hoài Kinh, rồi khóc như mưa.
Lục Tiểu Tiểu kể lại, lúc đó tôi vừa khóc vừa đẹp, lại tội nghiệp đến tan nát lòng người.
Tiểu Tiểu bèn cùng tôi uống tiếp, hai đứa uống đến mức… chẳng nhận ra ai với ai nữa.
Hai người bạn còn lại – kiểu không đụng đến giọt rượu nào – thì lo chăm sóc đám say xỉn tụi tôi.
Và rồi, đúng lúc ấy, ở ngay bờ sông… tụi tôi tình cờ gặp anh trai ruột của Lệ Hoài Kinh – Lệ Hoài Niên.
Anh ấy nhìn thấy tôi trong trạng thái say mèm, trong mắt thoáng hiện lên một cảm xúc rất khó tả.
Về sau, cũng chính anh ấy – Lệ Hoài Niên – là người đưa tôi và Lục Tiểu Tiểu về nhà.
Tiểu Tiểu ngồi ghế phụ, còn tôi ngồi hàng ghế sau cùng Lệ Hoài Niên.
Tôi lúc đó say khướt, hoàn toàn không ngoan chút nào, cứ lăn lộn, ngọ nguậy loạn cả lên phía sau.
Sợ tôi làm chuyện ngốc nghếch, Lệ Hoài Niên bèn giữ chặt tôi lại.
Tôi nhìn khuôn mặt rất giống Lệ Hoài Kinh ấy, rồi vừa đánh vừa cắn, mồm thì không ngừng chửi mắng.
Lệ Hoài Niên không đẩy tôi ra, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu tôi, cố nhịn.
“Lệ Hoài Kinh! Chỉ có anh là không thích tôi! Anh không có mắt! Anh cứ chờ mà hối hận đi!”
“Tôi là Lệ Hoài Niên mà…” – Giọng anh ấy thậm chí còn hơi tủi thân.
“Lệ Hoài Kinh! Sau này tôi sẽ không bao giờ thích anh nữa!”
Tôi vừa nói vừa giận dỗi, đầu thì quay cuồng.
“Được được được! Niệm Niệm, đừng thích Lệ Hoài Kinh nữa! Cậu có thể thích Lệ Hoài Niên mà!”
Lệ Hoài Niên nói bằng giọng dịu dàng đến khó tin.
Anh ấy còn lẩm bẩm thêm câu gì đó, nhưng tôi không nghe rõ.
Ngược lại, Lục Tiểu Tiểu ngồi phía trước như bị đánh thức, quay đầu lại nhìn tôi và Lệ Hoài Niên, rồi lập tức cúi gằm mặt xuống.
Tối hôm đó, Lệ Hoài Niên đưa tôi về trước, sau đó mới chở Tiểu Tiểu về.
6
Từ sau chuyện đó, trong lòng tôi cứ canh cánh mãi.
Tôi quyết định buông tay Lệ Hoài Kinh.
Suốt cả kỳ nghỉ hè, tôi không hề tìm gặp anh ta lấy một lần.
Tôi và Lục Tiểu Tiểu còn bay ra nước ngoài du lịch hai tháng liền.
Trong thời gian đó, Lệ Hoài Kinh có liên lạc với tôi vài lần, chỉ để hỏi:
"Đồ em để ở nhà anh có lấy nữa không?"
Tôi nhắn lại mấy lần: Không cần nữa, anh cứ vứt đi!
Về sau thì tôi mặc kệ luôn, chẳng buồn trả lời nữa.
Vì thế giới bên ngoài quá đỗi thú vị!
Tôi với Lục Tiểu Tiểu ngày nào cũng chơi tới bến, không còn tâm trí đâu mà nghĩ đến mấy chuyện yêu với đương nữa.
Khi kỳ nghỉ kết thúc, vừa trở về nước, tôi đã nhận được mấy tin tức mới:
Lệ Hoài Kinh và Giang Niệm không thành đôi.
Giang Niệm thi đại học không tốt, được một “người tốt” tài trợ ra nước ngoài theo đuổi giấc mơ nghệ thuật.
Lệ Hoài Kinh đăng ký học cùng trường đại học với tôi.
Ngôi trường này được thành lập chuyên để đào tạo thế hệ kế thừa của các ngành nghề tại Lam Thành.
Tôi chọn học ở đây, một phần vì ba mẹ sắp xếp, phần còn lại là vì… gần nhà.
Tôi đúng kiểu con gái bám mẹ 100%.
Lục Tiểu Tiểu cũng chọn trường này, lý do thì đơn giản thôi - vì Lệ Hoài Niên học ở đây.
Trong trường, tôi luôn cố tránh mặt Lệ Hoài Kinh.
Cũng không tới nhà anh ấy chơi nữa, giữ khoảng cách càng xa càng tốt.
Nhưng tôi… vẫn không tranh nổi với trái tim mình, vẫn âm thầm thích anh ấy.
Nhật ký của tôi kín đặc những dòng chữ yêu thầm Lệ Hoài Kinh.
Tôi vẽ rất đẹp, mà một khi đã thích ai, tôi lại không kìm được mà vẽ người ấy, hết bức này đến bức khác, toàn là anh.
Thời đại học, bạn bè xung quanh đều lần lượt yêu đương.
Họ hay trêu tôi với Tiểu Tiểu:
“Hai cô gái xinh đẹp như thế sao vẫn chưa có người yêu vậy?”
Tôi và Lục Tiểu Tiểu ôm lấy nhau, cô ấy cười đùa đáp:
“Vì bọn tớ là một cặp rồi! Người tớ yêu nhất là Niệm Niệm mà!”
Tôi cũng phối hợp:
“Còn tớ thì yêu Tiểu Tiểu nhất luôn đó!”
Lệ Hoài Kinh đúng lúc đi ngang qua, ánh mắt lướt qua tôi, mặt lạnh tanh rồi nhanh chóng quay đi, sải bước rời khỏi.
Bốn năm đại học, số lần tôi tiếp xúc với Lệ Hoài Kinh ít đến đáng thương.
Vậy mà trong lòng tôi, vẫn cứ điên cuồng thích anh ấy như cũ.
Vì vẫn độc thân nên điều kiện của tôi ngày càng nổi bật, quanh tôi lúc nào cũng có người theo đuổi.
Tôi cảm thấy cực kỳ phiền phức, bèn dứt khoát tuyên bố với mấy người theo đuổi:
Tôi không thích đàn ông! Tôi thích con gái!
Câu đó vừa nói ra… hiệu quả liền thấy rõ, từ đó không còn ai tỏ tình với tôi nữa.
Tôi thấy mình đúng là quá thông minh!
Chỉ là, từ sau hôm đó, ánh mắt mọi người nhìn tôi với Lục Tiểu Tiểu… có chút kỳ lạ.
Nhưng Tiểu Tiểu cũng thấy tôi làm vậy là đúng.
Cô ấy cũng phát ngán với việc đối phó đám theo đuổi.
Tin đồn chúng tôi là “một cặp” nhanh chóng lan rộng.
Và rồi cũng không ai làm phiền cô ấy nữa.
Hai đứa chúng tôi thì lại thấy… chuyện này thật vui!
Tôi biết Tiểu Tiểu vẫn luôn thích Lệ Hoài Niên.
Còn cô ấy thì thừa biết tôi từ đầu đến cuối đều yêu Lệ Hoài Kinh.