Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Em Không Còn Ở Đây Nữa
Chương 2
“Xin lỗi em, vợ yêu, đột nhiên công ty có việc gấp cần anh xử lý, anh hứa sẽ quay về ngay.”
Anh cúi đầu định hôn.
Tôi khẽ nghiêng người né tránh: “Đừng để người ta phải chờ lâu.”
Trì Tranh vội vã rời đi.
Tôi nhìn những món ăn từng là món khoái khẩu của mình, giờ lại thấy vô vị đến mức nuốt không trôi.
Quay đầu lại, trên ô kính là hình ảnh phản chiếu gương mặt tôi – mỏi mệt và thất vọng.
Chiếc dây chuyền lấp lánh trên cổ bỗng khiến tôi trông như một trò hề.
Tôi đứng dậy định về nhà, thì chiếc nhẫn cưới trên tay bất ngờ rơi xuống đất.
Trong bóng tối, tôi không nhìn rõ.
Phải ngồi xuống mò tìm, chiếc nhẫn kẹt trong khe hở, càng đẩy lại càng xa.
Tim tôi bất giác chùng xuống.
Phải chăng… đây chính là số phận đã định?
Tôi và Trì Tranh, cũng như chiếc nhẫn này – càng lúc càng xa nhau.
Trên đường về nhà, điện thoại tôi nhận được một lời mời kết bạn.
Sau khi đồng ý, người đó gửi ngay một bức ảnh của Trì Tranh.
Anh ta đang nhìn chăm chú vào tờ giấy xét nghiệm thai, nụ cười dịu dàng như thể ôm cả thế giới trong tay.
Trái tim tôi thắt lại.
Sau đó, người kia gửi liên tục mấy đoạn video quay cảnh Trì Tranh và cô ta cuồng nhiệt bên nhau.
Trên xe, trong văn phòng, trong khách sạn.
Nội y rơi vương vãi, bao cao su vứt đầy sàn nhà.
【Chỉ vì tôi nói đau bụng, anh ta lập tức bỏ cô lại để chạy đến bên tôi. Thẩm Thư Hà, đến nước này rồi mà cô vẫn chưa nhìn rõ trong lòng Trì Tranh rốt cuộc là ai sao?】
【Anh ta nói tôi trẻ trung thú vị, còn cô thì cao ngạo cổ hủ, lên giường nằm im như cái xác, anh ta chán cô từ lâu rồi.】
【Kẻ không được yêu mới là người thứ ba. Tôi khuyên cô nên chủ động rút lui, đừng để đến lúc tôi mang con dọn về, phải đuổi cô đi.】
Từng tiếng rên rỉ trong video như từng nhát dao cào xé thần kinh tôi.
Tay tôi run đến mức suýt không cầm nổi điện thoại.
Nỗi đau như sóng triều dâng lên nhấn chìm toàn thân, nước mắt thi nhau lăn dài.
Cuối cùng, tôi ôm mặt, bật khóc nức nở.
Trì Tranh trở về khi đã gần nửa đêm.
Lúc ấy, tôi nằm trên sofa giả vờ ngủ.
Anh tưởng tôi đợi anh đến ngủ quên, đầy áy náy bế bổng tôi lên, đặt tôi lên giường.
Anh ôm đôi chân lạnh buốt của tôi, giữ sát vào lòng để sưởi ấm.
Tôi quay lưng về phía anh, lặng lẽ mở mắt.
Giữa đêm tối yên tĩnh, tôi hỏi anh:
“Trì Tranh, anh có yêu em không?”
Người phía sau khựng lại, sau đó ôm chặt tôi hơn, nước mắt nóng hổi rơi xuống vai tôi.
Không biết là vì tội lỗi, hay vì cảm xúc nào khác.
Nhưng lúc đó… Trì Tranh thực sự đã rơi nước mắt.
“Là anh về trễ quá, để em đợi lâu rồi, vợ ơi. Nhưng xin em đừng nghi ngờ tình yêu của anh. Em đối với anh còn quan trọng hơn cả mạng sống…”
Tôi quay lại, đối diện ánh mắt nóng rực của Trì Tranh.
Trong đôi mắt sáng long lanh ấy, chỉ có hình bóng tôi.
Khiến tôi nhớ lại ánh mắt anh nhìn tôi năm xưa – cái thời tôi đơn độc, còn anh chẳng ngần ngại đứng ra che chắn cả thế giới cho tôi.
Tôi chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm chân thành.
Nhưng chân thành, có thể thay đổi bất cứ lúc nào.
Tôi mỉm cười, đưa tay vuốt má anh:
“Em yêu anh, Trì Tranh.”
Tôi mãi yêu người mà tôi gặp năm mười tám tuổi.
Nhưng… tôi sẽ không đồng hành cùng anh nữa.
Trì Tranh ôm tôi thật chặt, như sợ làm vỡ món đồ quý giá.
Anh thì thầm:
“Vợ à, hai năm nữa mình cùng nhận nuôi một đứa bé nhé?”
Tôi hiểu, đứa bé anh nói đến – chính là con của anh và Tô Nhã.
Tôi không do dự, gật đầu: “Ừ.”
Dù sao thì tôi cũng sắp rời đi rồi.
Anh thích nuôi con ai… thì cứ nuôi.
4
Khi tôi tỉnh dậy, Trì Tranh đã đi làm.
Trên tủ đầu giường là bữa sáng anh tự tay chuẩn bị, kèm theo một đóa hồng còn tươi mới vừa hái.
Điện thoại thì đầy ắp những tin nhắn tình cảm do anh gửi đến.
Xen giữa đó… lại là đoạn video khiêu khích do Tô Nhã gửi.
Ngay khi Trì Tranh đang gửi video báo cáo lịch trình cho tôi, thì bên dưới, Tô Nhã vẫn đang dùng tay giúp anh giải tỏa.
Cơn buồn nôn trào lên tận cổ.
Tôi giơ tay hất tung khay bữa sáng xuống đất.
Tháo sợi dây chuyền trên cổ, vứt thẳng vào thùng rác.
Sau đó, tôi đặt vé máy bay ra nước ngoài.
Buổi chiều, Trì Tranh trở về nhà, tự tay mặc váy dạ hội cho tôi.
“Bữa tiệc tối nay của công ty, vợ nhất định phải đi cùng anh nhé.”
“Anh muốn để mọi người ganh tỵ vì anh có một người vợ xinh đẹp như thế này.”
Tôi không từ chối, để mặc anh ta nắm tay đưa tôi lên xe.
Tối nay không phải lần đầu tôi gặp Tô Nhã, nhưng vẫn bị sự thay đổi của cô ta làm cho bất ngờ.
Tiền đúng là có thể nuôi dưỡng một con người.
Cô ta không còn vẻ rụt rè, khúm núm như lần đầu chạm mặt, thay vào đó là nét quyến rũ và rạng rỡ đầy tự tin.
Kỳ lạ là, đường nét trên gương mặt ấy… lại có đôi phần giống tôi.
Chỉ là một trợ lý, vậy mà lại mặc đồ cao cấp đắt đỏ, toàn thân đeo đầy trang sức quý giá – không hổ là người nằm trong tim Trì Tranh.
Trì Tranh luôn kè kè bên tôi, nắm tay không rời.
Thế nhưng… ánh mắt lại không ngừng liếc về phía Tô Nhã.
Mãi đến khi có một ông tổng giơ ly, mời Tô Nhã uống rượu.
Tô Nhã không tiện từ chối, đành nâng ly lên định uống.
Trì Tranh lập tức hất tay tôi ra, giật lấy ly rượu trong tay Tô Nhã và nốc cạn.
Lực tay mạnh đến mức suýt chút nữa khiến tôi ngã nhào xuống đất.
Ánh mắt của mọi người lập tức đồng loạt dồn về phía tôi.
Có giễu cợt.
Có nghi hoặc.
Có cả thương hại.
Đến lúc Trì Tranh nhận ra điều gì đó, vội vàng chạy đến kéo tay tôi, cuống quýt giải thích:
“Tiểu Nhã đang mang thai, không thể uống rượu. Dù sao anh cũng là cấp trên của cô ấy, sao có thể để cô ấy vì xã giao mà bỏ mặc sức khỏe được?”
Tôi cố nén lại cơn bốc đồng muốn tát thẳng vào mặt anh ta, nở nụ cười ngọt ngào nhìn chằm chằm vào Tô Nhã.
“Cô Tô đúng là phụ nữ mạnh mẽ thật đấy. Có thai rồi mà vẫn phải đi xã giao bên ngoài. Chỉ không biết… ba đứa bé đang làm gì nhỉ?”
Tô Nhã đứng bên cạnh Trì Tranh, giơ cổ tay lên khoe chiếc vòng tay nạm hồng ngọc lấp lánh.
“Ba của đứa bé bận kiếm tiền thôi.”
“Chiếc vòng hồng ngọc trên tay tôi là do chồng tôi tự tay thiết kế đó.”
“Gọi là ‘Nhã Nhã’.”
Trái tim tôi như thắt lại.
Một cơn đau dữ dội bất ngờ ập đến khiến sắc mặt tôi tái nhợt.
Hóa ra Trì Tranh đã thiết kế một sợi dây chuyền và một chiếc vòng tay – lần lượt tặng cho tôi và Tô Nhã…
Thấy sắc mặt tôi thay đổi, Trì Tranh lập tức đẩy Tô Nhã sang một bên, hoảng hốt đỡ lấy cánh tay tôi, vẻ mặt đầy lo lắng:
“Vợ à, sao sắc mặt em khó coi thế? Em thấy không khỏe ở đâu à?”
Tôi lắc đầu, chống tay lên bàn, gạt tay anh ta ra:
“Em hơi mệt. Em về trước đây.”
Thấy vậy, Trì Tranh vội vã đòi đưa tôi về.
Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng đẩy anh ta về phía Tô Nhã.
“Không cần đâu, anh trông chừng mẹ bầu cho kỹ vào, đừng để cô ấy lại phải uống rượu lần nữa.”
Dứt lời, tôi xoay người rời khỏi bữa tiệc.
Trì Tranh nhìn bóng lưng tôi, trong lòng bỗng trào dâng một nỗi bất an và lo lắng mãnh liệt.
Anh định đuổi theo tôi, nhưng cánh tay lại bị Tô Nhã túm chặt từ phía sau.
“Tranh à, em mua bộ anh thích nhất rồi đó…”
Trì Tranh do dự một chút, cuối cùng vẫn quay lại, đưa tay véo nhẹ má cô ta.
“Yêu tinh nhỏ…”
5
Dĩ nhiên tôi không đi.
Tôi chỉ ngồi trong xe, đậu đối diện bên kia đường.
Mắt mở to, nhìn họ tay trong tay bước ra, rồi cùng nhau lên xe của Trì Tranh.
“Chú Vương, theo sát bọn họ.”
Xe của Trì Tranh vòng vèo một hồi, cuối cùng dừng trước một căn biệt thự.
Xe dừng nhưng không ai bước xuống.
Chỉ vài phút sau, chiếc xe bắt đầu rung lắc.
Tôi siết chặt bàn tay đến mức móng tay cắm sâu vào da thịt, mà vẫn chẳng cảm thấy đau.
Chú Vương liếc nhìn tôi, thở dài não nề:
“Tiểu thư... chú nhìn con lớn lên từng ngày, cho phép chú nói một câu – loại đàn ông này không giữ được đâu.”
Tôi không lên tiếng.
Trì Tranh bước xuống xe, vòng qua bên kia mở cửa phụ, bế Tô Nhã ra ngoài, cười tươi rói rồi đi thẳng vào biệt thự.