Em Không Còn Là Em Của Trước Đây

Chương 3



Cố Mộ Nhiên thích anh như thế, tôi nhường cho cô ta!

Tôi nói còn chưa đủ rõ ràng à?!”

“Tôi chưa đồng ý!!”

Lục Tấn Dương gào lên giận dữ.

“Cố Ôn Noãn, em nhất định phải tuyệt tình đến thế sao?

Anh đã giải thích với em rất nhiều lần rồi, mối quan hệ giữa anh và chị em không phải như em nghĩ!”

Nghe những lời giải thích của anh ta, trong lòng tôi chỉ thấy từng đợt chán nản trào lên.

“Lục Tấn Dương, anh nói anh và chị tôi không phải loại quan hệ đó.

Vậy tại sao hôm đó Cố Mộ Nhiên nói thích anh, anh lại không từ chối?”

Lục Tấn Dương khựng lại, đứng ngây ra.

“Từ lúc Cố Mộ Nhiên xuất hiện giữa hai chúng ta, anh đã giống như ba mẹ tôi - nghiêng cán cân về phía chị ấy.”

“Tôi nhờ anh mang tài liệu, anh đang ở với Cố Mộ Nhiên.

Tôi bị ốm, anh đang ở với Cố Mộ Nhiên.

Anh hứa sẽ cùng tôi đi chơi, cuối cùng vẫn ở bên Cố Mộ Nhiên.”

“Vậy nên, Lục Tấn Dương, anh nói xem, anh và Cố Mộ Nhiên thật ra là loại quan hệ gì?”

Sắc mặt anh ta trắng bệch.

Anh ta muốn giải thích, nhưng tôi đã gạt mạnh tay anh ta ra.

“Kết thúc đi, Lục Tấn Dương.

Không chỉ là anh, mà cả ba mẹ tôi, Cố Vân và Cố Mộ Nhiên - những gì các người làm, đều là từng bước từng bước đẩy tôi ra khỏi nhà.”

“Giờ thì mục tiêu đạt được rồi.

Tôi bị Cố Mộ Nhiên đuổi đi thành công, mọi người nên vui mới đúng chứ?”

9

Từ sau hôm đó, Lục Tấn Dương như biến mất khỏi thế giới của tôi.

Tôi dốc hết tâm sức cho công việc, hoàn toàn cắt đứt mọi liên hệ với anh ta và gia đình.

Nhờ giữ chân được vài khách hàng lớn, sếp rất hài lòng.

Tôi được thăng chức hai lần liên tiếp, có văn phòng riêng, không còn quay cuồng như trước, mà có thêm thời gian phát triển bản thân.

Mãi đến một năm sau, Cố Vân mới lại tìm đến tôi.

“Chị à, dù sao chúng ta cũng là người một nhà.

Trước đây lễ Tết chị đều về, sao năm nay lại không về vậy?”

Cậu ta ngồi trong văn phòng tôi, than thở đủ điều.

“Ba mẹ đã lâu không cười nổi.

Phòng chị cũng được dọn dẹp lại rồi, nhưng mỗi lần mẹ vào phòng ấy lại khóc.”

Tôi nhìn thoáng qua Cố Vân, nhưng không dừng tay khỏi bàn phím.

“Còn ba nữa, đợt trước ba nhập viện, trong lúc mê man còn gọi tên chị.”

“Chị, em biết chị vẫn còn giận bọn em…

Nhưng tụi mình là người nhà mà, chị không thể nào cắt bỏ máu mủ được, đúng không?”

“Còn chị cả nữa, giờ chị ấy đã trả lại hết mọi thứ từng lấy của chị rồi…Chị định khi nào thì quay về?”

Tôi không đáp, tiếp tục làm việc.

Cố Vân cuối cùng không nhịn được, mắt đỏ hoe nhìn tôi:

“Chị, chị có thể nói một câu được không?”

Tôi cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn cậu em trai đã thành đạt.

Trước kia, nó bé tẹo, lúc tôi bị bắt nạt, dù bị đánh bầm tím khắp người, nó vẫn chắn trước mặt tôi mà không khóc.

Nhưng không rõ từ khi nào, người mà nó bảo vệ lại là Cố Mộ Nhiên.

Miệng luôn nói tôi không bằng chị ta.

Miệng luôn nói tôi không xứng làm chị nó.

Tôi thu lại ánh nhìn.

“Em về đi.

Nói với ba mẹ, nghĩa vụ phụng dưỡng tôi vẫn sẽ làm tròn.

Nhưng nếu nói đến tình cảm - xin lỗi, tôi không làm được.”

“Nếu họ cần cảm giác gia đình, thì hãy đi tìm Cố Mộ Nhiên.

Chị ấy cho được nhiều thứ hơn tôi nhiều.”

Tôi gọi nhân viên ngoài cửa vào, mời Cố Vân ra ngoài.

Suốt cả quá trình, trong lòng tôi không gợn sóng.

Những uất ức và tuyệt vọng năm xưa… tất cả đều đã thành quá khứ.

Tôi sẽ không bao giờ là người coi tất cả lên hàng đầu, rồi bỏ quên cảm xúc của chính mình nữa.

Hai năm sau, tôi kết hôn.

Người tôi lấy là Trương Lăng Hạ.

Theo lời anh, anh đã “dòm ngó” tôi từ rất lâu rồi.

Ban đầu bị ấn tượng bởi sự nghiêm túc trong công việc, sau một thời gian tìm hiểu, mới phát hiện tôi có một gia đình “không bình thường” chút nào.

Nhưng gia đình Trương Lăng Hạ lại vô cùng hòa thuận.

Lần đầu gặp mẹ chồng, bà đã khiến tôi cảm thấy được chữa lành.

Bà sống lạc quan, tích cực, không giống mẹ tôi - người luôn tìm cách kiểm soát tôi.

Bà rủ tôi đi làm những điều thú vị cùng nhau…

Cả ba chồng cũng vậy.

Mỗi lần đi làm về, ông đều mang theo đồ ăn ngon cho tôi và mẹ chồng.

Em gái của Trương Lăng Hạ thì ngày nào cũng bám lấy tôi rủ ăn vặt, còn kéo tôi đi khắp các buổi tụ họp trong gia đình, luôn luôn bảo vệ tôi giữa mọi người.

Đây mới là một gia đình lành mạnh thật sự.

Khi cưới, tôi không hề báo tin cho ba mẹ.

Nhưng không biết bằng cách nào, Cố Mộ Nhiên vẫn biết được.

Cô ta ngang nhiên xuất hiện tại lễ cưới, lớn tiếng gào lên rằng tôi bất hiếu, có cha mẹ mà lại âm thầm kết hôn.

Kết quả, cô ta bị mẹ chồng và ba chồng tôi mời ra ngoài.

Cũng chính là lúc ấy, Trương Lăng Hạ nắm chặt tay tôi, nói rằng dù bất cứ lúc nào, anh cũng sẽ đứng về phía tôi.

Từ ngày đó, tôi không còn gặp lại Cố Mộ Nhiên nữa.

10

Lần tiếp theo nghe được tin tức về cô ta, tôi đã sinh một bé gái đáng yêu.

Cả ngày con bé cứ quanh quẩn bên tôi, ê a gọi “mẹ ơi”, hoặc ôm lấy ba đòi kể chuyện khoa học vui nhộn.

Lúc Trương Lăng Hạ đang khéo léo đút cơm cho con, điện thoại anh nhận được một tin nhắn lạ.

Tôi mở ra xem, người gửi không ai khác - chính là Cố Mộ Nhiên:

【Lăng Hạ, anh có thể cho em mượn chút tiền được không?】

【Dù gì em cũng là chị của vợ anh, đều là người một nhà cả, giúp em một lần nhé? Em thật sự hết cách rồi…】

Tôi hứng thú lướt lên xem thêm tin nhắn.

Quả nhiên vẫn như trước - mở đầu bằng những lời kể khổ, rồi mập mờ nói rằng tôi đã cướp hết mọi thứ vốn dĩ nên thuộc về cô ta.

Rằng tôi ghen tị với cô ta, này nọ...

Nhưng bất kể Cố Mộ Nhiên nhắn gì, Trương Lăng Hạ cũng không hề trả lời dù chỉ một chữ.

Tôi tò mò giơ điện thoại ra trước mặt anh:

“Sao anh không trả lời cô ta?”

Trương Lăng Hạ giờ đã trở thành một ông bố nghiện con chính hiệu, chỉ liếc qua màn hình một cái như bố thí rồi quay sang tiếp tục nhìn con gái, không buồn quay đầu lại:

“Trả lời làm gì?

Cho cô ta thêm một cơ hội để tổn thương em nữa à?”

“Anh giữ lại tin nhắn của cô ta là để lỡ sau này nếu cô ta có ý gì xấu, anh vẫn còn bằng chứng.”

Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả.

Người thực sự yêu bạn, sẽ luôn đặt bạn ở vị trí đầu tiên trong tim.

Chứ không phải lấy danh nghĩa “vì bạn” để đối xử tốt với người khác.

Chỉ tiếc là ba mẹ tôi mãi mãi không hiểu ra điều đó.

Nhưng tôi - giờ đã chẳng còn quan tâm nữa.

Một năm sau, con gái tôi - Dương Dương - đi học mẫu giáo.

Hôm đó, khi tôi tới đón con tan học, tình cờ bắt gặp ba mẹ đang đi bộ cùng Cố Mộ Nhiên trên phố.

Khi thấy tôi, ánh mắt họ thoáng hiện lên vẻ vui mừng.

“Ba, mẹ.”

Tôi khẽ gật đầu coi như chào hỏi.

Mẹ tôi nở nụ cười, nhưng trong mắt vẫn hiện rõ nét buồn bã.

“Con kết hôn mà không báo cho chúng ta.

Giờ còn có cả con rồi, mà cũng không cho chúng ta phụ giúp gì, con cũng chẳng nói một lời…”

Tôi khẽ cười, đáp lại một cách bình thản:

“So với tôi và con gái, ba mẹ chắc chắn vẫn cảm thấy Cố Mộ Nhiên mới là người xứng đáng được quan tâm hơn, đúng không?”

Ba tôi há miệng như muốn nói gì, nhưng tôi đã xoay người bước đi.

Hoàng hôn buông nhẹ.

Bóng tôi và con gái trải dài trên vỉa hè, nhuộm ánh vàng dịu của những chiếc lá ngân hạnh.

Cả khung cảnh như một bức tranh bình yên.

Cuộc đời của con bé vẫn còn chưa bắt đầu.

Nhưng cuộc đời tôi - đến giờ mới thật sự bắt đầu.

【Hoàn】

Chương trước
Loading...