Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Em Họ Làm Đám Cưới, Tôi Ra Giá 300 Nghìn
Chương 3
Cô ngẩng đầu lên, gương mặt gầy guộc đầy sự kiên cường khiến người khác phải xót xa.
“Mọi người đều hiểu chuyện, sẽ không ai tin lời chị ấy đâu. Trong sạch thì tự trong sạch.”
Lời cô vừa dứt, xung quanh lập tức vang lên tiếng phụ họa.
“Lý Huệ Minh, đến đây thôi.”
“Người sáng suốt ai cũng thấy là ai làm. Cô bồi thường mỗi nhà năm nghìn tệ, rồi rời khỏi làng chúng tôi. Chuyện này xem như bỏ qua.”
Trưởng làng phất tay, ngồi xuống ghế giữa, rít một hơi thuốc lào.
Nghe đến chuyện bồi thường năm nghìn, sắc mặt mọi người dịu lại ngay lập tức.
Tôi chau mày.
“Trong làng có hơn ba mươi hộ, tức là ông muốn tôi bồi thường hơn mười mấy vạn?”
Khói thuốc phủ mờ khuôn mặt trưởng làng, khó đoán được cảm xúc.
“Những năm qua cô làm tiệc cưới, cả mấy thôn quanh đây đều là khách của cô, kiếm không ít nhỉ?
Suýt khiến cả làng chết hết, giờ bảo bồi thường chút tiền là coi như nhẹ rồi.”
“Hay cô muốn ăn cơm tù?”
Lời ông ta đầy ngụ ý đe dọa.
Tôi không vội, kéo ghế ngồi xuống.
“Chưa nói đến bồi thường, trước tiên — người hạ độc không phải tôi.”
“Cô dựa vào cái gì mà nói vậy?!”
“Có chứng cứ chứng minh cô không làm không?!”
Mọi người vốn đã bức xúc, nghe tôi nói thế càng như bị châm lửa, đồng loạt la ó.
Đúng lúc này, cửa lớn bị đẩy mạnh.
Một bóng người thở hổn hển bước vào, trên vai vác một bao tải.
“Ba! Tìm thấy rồi! Một bao lớn ba đậu — ngay sau vườn nhà Lý Huệ Minh!”
Bốp!!
Chiếc tách sứ rơi xuống đất, vỡ tan.
Trưởng làng bật dậy, ánh mắt như lưỡi dao lia thẳng vào tôi.
“Cô còn gì để nói không?”
Phía bên kia, Lý Hương Bình cùng đám người đi theo như được rửa sạch oan khuất, đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, rồi theo ánh nhìn mọi người đổ dồn sang tôi.
… Tôi ngước mắt, chậm rãi mở miệng:
7
“Lý Huệ Minh! Cô còn gì để nói nữa?! Chứng cứ rành rành ra đó!”
“Không chịu bồi thường thì chờ đường thông chúng tôi báo cảnh sát bắt cô lại!”
Bà Trương lớn tiếng, nước miếng văng tứ tung.
Tôi khẽ thở dài.
“Tìm thấy ở sau nhà tôi thì chắc chắn là của tôi sao?”
Tôi nhìn sang Hạ Khởi Minh.
“Anh dám mở điện thoại của mình ra không?”
Ánh mắt Hạ Khởi Minh lóe lên trong thoáng chốc, nhưng rồi trầm lạnh nhìn tôi.
“Cô định đổ cái bô lên đầu tôi à?”
“Tôi là người sinh ra lớn lên tại làng này, không thù không oán với ai, sao phải hạ độc hại người?”
Tôi chỉ nhàn nhạt nhìn anh ta, ánh mắt dân làng xung quanh cũng thấp thoáng nghi hoặc.
Thái dương Hạ Khởi Minh giật giật.
“Được, được lắm.”
Anh ta tức giận mở điện thoại, vào WeChat, đưa cho tôi kiểm tra.
Tôi lướt tìm một lúc, nhưng chẳng thấy gì.
“Xin lỗi đi!”
Anh ta giật lại điện thoại, lửa giận bùng lên.
“Chị họ, anh Hạ là người tốt, chị không thể vu oan cho anh ấy!”
Trần Trân Trân bước đến chắn trước mặt anh, đối diện tôi.
“Đúng vậy, đừng giãy nữa. Bồi thường đi, đừng lôi người khác xuống nước!”
“Thật tức chết mà, Lý Huệ Minh cô đúng là không nói thật bao giờ!”
Tôi gật đầu như tỉnh ngộ.
“Làm sạch sẽ thật đấy…”
“Đáng tiếc, anh xóa được trong máy anh, nhưng không xóa được trong máy tôi.”
Tôi giơ điện thoại lên, nhếch môi cười nhẹ.
“Cái gì?”
Trần Trân Trân và Hạ Khởi Minh đều sững người, vẻ mặt không giấu nổi hoảng loạn.
Tôi mở album ảnh, đưa thẳng cho mọi người xem.
“Nhìn đi, đây là bằng chứng Hạ Khởi Minh mua ba đậu.”
Từ đầu tháng Mười Hai, tôi đã thấy Hạ Khởi Minh có dấu hiệu bất thường.
Người vốn chẳng mấy khi ra ngoài, bỗng hay lui tới thị trấn.
Cho đến một ngày, tôi tìm thấy que thử thai trong túi áo anh ta.
Mà tôi…vốn không thể sinh con.
Lúc đó, tôi như rơi vào hầm băng.
Hạ Khởi Minh đã ngoại tình.
Và người anh ta phản bội tôi…đã có thai.
Tôi lắp camera ở góc khuất trong nhà, vì tôi thường xuyên bận rộn ở tiệm, còn người ở nhà nhiều nhất chính là anh ta.
Tôi nghĩ, camera nhất định sẽ bắt được điều gì đó.
Vài ngày sau, quả nhiên có chứng cứ.
Tôi không ngờ được - người anh ta ngoại tình lại là em họ tôi, Trần Trân Trân.
Tôi vẫn nhớ rõ trong đoạn video, hai người họ thân mật tựa vào nhau.
Trần Trân Trân mượn cớ mang đồ qua nhà tôi, rồi cùng Hạ Khởi Minh quấn quýt trong chính phòng ngủ của tôi, chẳng coi tôi ra gì.
Nhưng điều bất ngờ hơn, là ngoại tình chỉ là phần nổi.
Tôi còn có đoạn tin nhắn anh ta trò chuyện với học việc ở tiệm thuốc, tôi lén quay lại được.
Tôi chiếu đoạn đó ra.
Mọi người tức thì lặng ngắt.
“Gì cơ?”
“Hạ Khởi Minh mua ba đậu á?!”
“Rốt cuộc ai hạ độc vậy? Tôi loạn cả lên rồi…”
Căn phòng lại rối tung lên như cái chợ.
Thái dương Hạ Khởi Minh toát mồ hôi, mặt vốn đã trắng giờ gần như trong suốt.
“Mày… mày làm vậy vì cái gì chứ?!”
Mẹ anh ta nhào tới, lay mạnh vai anh.
“Là Lý Huệ Minh vu oan cho con đúng không? Nói đi, mẹ đứng về phía con!”
Bà nhìn anh ta đầy hy vọng, mong anh phủ nhận.
Nhưng Hạ Khởi Minh đã buông xuôi.
Bao năm lớn lên cùng nhau, anh ta hiểu tôi rất rõ.
Nếu tôi đã vạch trần chuyện này, thì chắc chắn trong tay có bằng chứng xác thực.
Tôi bật cười lạnh.
“Vì cái gì sao?”
“Tất nhiên là vì Trần Trân Trân rồi!”
“Hạ Khởi Minh với cô ta đã sớm qua lại sau lưng tôi!”
“Còn cái ‘chú rể’ hôm nay….chỉ là một diễn viên được thuê!”
8
??!
Thông tin dồn dập khiến cả căn phòng sững sờ.
“Cái gì?”
“Anh rể – em vợ??”
“Trời ơi, thật không vậy?!”
Lý Hương Bình ôm lấy Trần Trân Trân đang run rẩy, hai mắt đỏ hoe.
“Mày mà còn ăn nói bậy bạ, tao cắt lưỡi mày đấy!!”
“Bao năm nay tao không tệ với mày, vậy mà mày dám đối xử với con tao như thế à?!”
“Mày thấy Trân Trân thân thiết với Hạ Khởi Minh thì ghen tị, mày là đồ đàn bà độc địa!”
Nhưng những lời ấy giờ chẳng ai còn tin nổi nữa.
Tôi đã đưa ra bằng chứng rõ ràng.
Dân làng nhìn nhau dò xét, ánh mắt đầy nghi ngờ.
Tôi hừ lạnh, nhẹ nhàng bấm vào đoạn video.
Một đoạn đối thoại vang lên giữa căn phòng.
“A Minh, em có thai rồi, em không muốn lén lút nữa…”
Giọng nói dịu dàng mềm mỏng của một cô gái khiến ai nấy dựng tai lên nghe.
Mọi người rướn cổ nhìn màn hình điện thoại tôi giơ.
Chỉ thấy Hạ Khởi Minh ôm Trần Trân Trân đang ăn mặc lả lơi, vuốt lưng dỗ dành.
“Yên tâm, anh đã có cách rồi.”
Người đàn ông từng dịu dàng ấy, lúc này giọng nói lạnh như băng, đầy toan tính.
“Em có thể giả kết hôn.”
“Giả kết hôn?”
“Đúng.”
“Lý Huệ Minh làm dịch vụ tiệc cưới mà, đến lúc đó nhờ cô ta làm, mình giở chút thủ đoạn, khiến cô ta thân bại danh liệt.”
“Chờ khi cô ta bị đuổi khỏi làng, lại bịa ra lý do nào đó, đuổi luôn ‘chú rể’ đi.”
“Đến lúc đó, một người phụ nữ đáng thương bị bỏ rơi, một người đàn ông biết lý lẽ, nương tựa nhau mà sống, chẳng phải danh chính ngôn thuận sao?”
“Vậy anh cũng có thể cắt đứt với cô ta.”
“Cô ta vừa khô khan vừa không thể sinh con, anh đã ngán ngẩm lắm rồi.”
“Đuổi được cô ta đi, mình còn có thể tiếp quản việc làm tiệc cưới của cô ta.”
“Làm nghề này lời lắm, đến lúc đó anh sẽ tổ chức hết các tiệc lớn nhỏ quanh đây, tăng giá lên, vài năm là có tiền xây nhà mới cho mẹ con em.”
“Á á, cảm ơn chồng~ chồng em giỏi quá đi~”
Giọng hai người vang vọng khắp phòng.
Từng âm mưu kín đáo…giờ phơi bày ra hết.
Sự thật được lật tung.
Cả căn nhà rơi vào im lặng.
“Không ngờ… không thể ngờ…”
“Trần Trân Trân nhìn yếu đuối thế, mà lại đi quyến rũ đàn ông của chị mình…”
“Trời ơi, Hạ Khởi Minh đúng là lòng dạ rắn rết!”
“May mà Huệ Minh phát hiện, không thì giờ này mất hết mọi thứ rồi…”
Gió đổi chiều trong nháy mắt.
Cha mẹ Hạ Khởi Minh đang ôm con thì cũng dừng tay, bối rối nhìn nhau.
“Không… không phải vậy mà…”
Hạ Khởi Minh lắp bắp, quay sang tôi, ánh mắt hoảng loạn.
“Không, là cô ta quyến rũ tôi trước! Tôi không cố ý!”
“Huệ Minh, em tin anh đi, anh chỉ là nhất thời hồ đồ, anh…”
Anh ta mềm nhũn quỳ rạp dưới đất, cố gọi lại chút tình cảm ngày xưa.
Hạ Khởi Minh hiểu rõ, giữa một cô gái chỉ tạm gọi là xinh và một người bạn gái vừa giúp anh không phải lo tiền bạc - anh nên chọn ai.
Tôi khẽ nhắm mắt.
Đã từng, Hạ Khởi Minh là người rất quan trọng với tôi.
Anh không chê tôi mồ côi, không chê tôi không thể có con.
Anh nói, anh sẽ là chỗ dựa cho tôi.
Tình yêu thuở thiếu thời nồng nhiệt và chân thành.
Tôi tin, anh từng yêu tôi.
Nhưng đáng tiếc, lòng người dễ đổi thay.
Chân thành thuở đầu, sau này chỉ còn là nhàm chán và khao khát tiền bạc.
Dù là Trần Trân Trân động lòng trước, hay anh ta ham sắc trước, thì tình cảm của chúng tôi, đến đây là hết.
“Chị không thể sinh con, mà còn đòi giữ anh Khởi Minh làm gì?!”
Trần Trân Trân cuối cùng cũng lộ mặt thật.
Cô ta đẩy Hạ Khởi Minh ra, chống nạnh, trừng mắt nhìn tôi.
Cô ta ngẩng cao bụng, như thể đó là niềm kiêu hãnh lớn nhất.
“Anh Khởi Minh đã nói với em - ở bên chị anh ấy thấy tự ti. Anh ấy yêu trẻ con, anh ấy muốn có con!”
“Nếu trong mắt chị chỉ có sự nghiệp, thì hãy nhường anh ấy cho em đi.”
Lời cô ta khiến mọi người phẫn nộ.
“Không thể tin được? Mặt dày đến thế sao?!”
“Trời ơi, tiểu tam mà dám lên giọng thế này sao?!”
Lý Hương Bình vẫn mù quáng chạy tới ôm con gái, hoàn toàn khác hẳn bộ mặt từ bi khi đối xử với tôi trước kia.
“Huệ Minh! Sao con có thể đối xử với em mình như vậy?!”
“Nhà ta có ơn với con mà! Từng ấy năm nuôi con lớn, chưa từng bắt con làm gì cả.”
“Chuyện này chẳng phải có thể giải quyết trong nhà sao?! Giờ con làm thế, em con còn mặt mũi nào sống trong làng?!”
“Chỉ vì một người đàn ông thôi mà làm lớn chuyện đến vậy à?!”
Nhìn hai người họ cuối cùng cũng để lộ bản chất thật, mắt tôi đỏ hoe.
“Nuôi tôi à?”
“Buồn cười thật đấy.”