Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Em gái hệ trả thù, xuyên sách đánh gục nam chính chó điên
Chương 7
Vừa dứt lời, hắn đã khóc.
Lảo đảo ôm lấy tôi, giọng trầm khàn:
“Lừa em đấy.”
Gương mặt giống đến năm phần kia khiến hắn cũng hoảng loạn trong khoảnh khắc.
“Cho dù em bỏ anh lại một trăm lần, một ngàn lần, lừa anh một ngàn lần, một vạn lần…”
“Anh vẫn sẽ đi tìm em.”
“Anh vẫn sẽ tin em.”
“Nhưng rõ ràng anh đã rất nghe lời, tại sao… em vẫn muốn rời đi?”
Nước mắt của tên mít ướt thật chẳng đáng giá gì, cứ thế rơi thành chuỗi dài.
Làm ướt cả vạt áo tôi.
Lần đầu tiên trong lòng tôi dấy lên cảm giác đau đớn khó tả.
Nhưng mà, Mục Trì à.
Tôi… sẽ không ở lại.
Tống Niệm quá ngốc, quá ngây thơ.
Còn tôi thì ích kỷ và thực dụng.
Tôi chưa từng ưu tiên ai ngoài bản thân.
Một kẻ như tôi… sao có thể vì một người mà cam tâm tình nguyện ở lại một thế giới hoàn toàn xa lạ chứ?
Dù người đó là một con chó nhỏ trung thành, đáng thương, cứ quẩn quanh bên tôi, hứa hẹn hàng ngàn lần rằng sẽ đối xử tốt với tôi.
Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần để từ chối, khi hắn nói ra lời: “Ở lại đi.”
Nhưng giọng nói nghẹn ngào của hắn lại là:
“Nếu em không thể ở lại…”
“Vậy tại sao không… dẫn anh đi cùng?”
32
Không ai có thể hiểu được tôi đã bàng hoàng đến mức nào vào khoảnh khắc đó.
Gần như hoảng loạn, tôi vùng vẫy thoát khỏi vòng tay đang siết chặt lấy mình.
Nhìn người đang say mềm trước mặt, tôi lại cảm thấy thật nực cười.
Chắc cũng chỉ vì say, chứ nếu tỉnh táo, ai mà nói ra được mấy lời ngốc nghếch đến thế?
Ở thế giới này, anh ta có tiền bạc, có địa vị, có cả mạng lưới quan hệ rộng lớn.
Làm sao có thể có người chịu từ bỏ tất cả những thứ đó, để bắt đầu lại ở một nơi hoàn toàn xa lạ?
Phải biết rằng, nếu anh ta thật sự đi theo tôi…
Thì người duy nhất anh ta quen, người duy nhất có thể dựa vào… chỉ còn lại mình tôi.
Đặt cược cả cuộc đời vào một người khác.
Thật sự là quá đỗi ngu ngốc.
Tôi không tin điều đó là thật.
Nhưng tôi còn sợ hơn nếu điều đó… là thật.
Thế nên, tôi gần như bỏ chạy trong hoảng loạn.
Thế nhưng, khi mở laptop của Mục Trì ra và thấy được bí mật đằng sau vụ sụt đất ở khu xây dựng, tôi chết lặng.
Với tư cách là nam chính, Chu Lăng Việt đương nhiên không thể rơi vào một cái bẫy tầm thường như thế.
Mà bản thân tôi, lúc đầu cũng chỉ định làm chút trò với bảng báo giá, để hắn vấp ngã một phen mà thôi...
Vậy thì chỉ có một khả năng duy nhất…
Tất cả những chuyện này… vốn dĩ đã là một cái bẫy được sắp đặt sẵn.
Phía sau, mùi rượu nồng nặc bất ngờ ập đến.
Người lẽ ra phải say khướt và nằm im không dậy nổi lại thở dài một hơi.
Từ phía sau ôm chặt lấy tôi.
Tôi cảm thấy một luồng khí lạnh lướt qua, liền rụt cổ lại theo bản năng.
Giọng anh khàn đặc:
“Dao Dao, em có biết mỗi lần chột dạ là em đều co cổ lại thế này không?”
Tôi:
“……”
33
Tôi thề, tôi chưa bao giờ ngờ được Mục Trì thật sự đi theo tôi quay về thế giới thực.
Cái tên này lại còn tỏ ra như chẳng có gì điên rồ cả.
Vừa về đã lập tức thích nghi với môi trường mới, còn nhanh chóng tìm được việc làm.
Thậm chí đang lên kế hoạch khởi nghiệp lần hai.
Năng lượng dồi dào đến mức đáng sợ.
Còn tôi thì ngược lại, vừa nhận nốt khoản tiền cuối cùng đã nằm thẳng cẳng không màng sự đời.
Việc nghiêm túc duy nhất tôi làm chính là đến bệnh viện thăm chị tôi – người vừa mới tỉnh lại.
Về chuyện của Chu Lăng Việt, chị ấy không nhắc đến nửa lời.
Tựa như đã quên sạch mọi chuyện, chỉ là sau cơn bạo bệnh tỉnh lại mà thôi.
Vẫn là tính cách nhẹ nhàng như xưa, nhưng đâu đó… đã không còn như trước nữa.
Bởi vì chị bắt đầu chủ động tiếp xúc với thế giới bên ngoài, lập một tài khoản mạng xã hội, đăng lên những tác phẩm thêu tay của mình.
Không ngờ lại bất ngờ nổi tiếng, thậm chí còn mở cả livestream.
“Chị streamer quê ở đâu thế ạ? Em ở Nam Thành nè~”
“Chị thêu hoa đẹp quá, dùng chỉ gì vậy? Bình luận có chia sẻ nha~”
“Em mang bầu 5 tháng rồi, muốn tự tay thêu áo yếm cho con. Chị dạy em được không?”
Chị đọc đến dòng ấy, khựng lại trong chốc lát, rồi mỉm cười dịu dàng như nước:
“Được chứ.”
Còn tôi, quay người trở về nhà.
Ở hành lang bệnh viện, lại vô tình gặp vị bác sĩ mới chuyển đến.
Chúng tôi chỉ bắt tay chào hỏi lịch sự, mỉm cười với nhau coi như xã giao.
Tôi nói:
“Xin lỗi vì hôm đó tôi thất hứa.”
Anh ấy mỉm cười, tỏ ra thấu hiểu:
“Ai cũng có lúc bận rộn mà, cô Tống không cần phải xin lỗi.”
Nhưng cả hai đều không nhắc gì đến chuyện “hẹn lần sau”.
Thế nhưng, về đến nhà…
Một bóng người cao lớn lập tức nhào đến.
Anh ta sáp sát lại, hít hít người tôi đầy nghi ngờ.
Khi tôi còn đang bình thản, hoàn toàn không chột dạ gì, thì ánh mắt anh ta đã đầy u oán:
“Em ở ngoài… có phải nuôi con chó nào khác rồi đúng không?”
Tôi lập tức cảm thấy… eo mình đang gặp nguy hiểm.
Cái mũi chó chết tiệt này!
HẾT –