Em Đã Không Thể Quay Về
Chương 1
Năm thứ năm sau khi chia tay Quý Từ Châu, tôi đột ngột qua đời vì tai nạn.
Có kẻ đã đánh cắp thông tin của tôi để yêu qua mạng với em trai anh.
Cậu em trai phô trương treo ảnh tôi chễm chệ trong nhà.
Vừa hay Quý Từ Châu bế con gái đi ngang qua.
Anh dừng bước, khẽ nhíu mày:
“Anh đã bảo là anh không muốn nhìn thấy cô ta nữa, cũng không muốn cho Niệm Niệm biết mẹ nó là….”
Quý Nhiên ngẩn ngơ một hồi, rồi cười ngắt lời:
“Anh, anh nhận nhầm người rồi đúng không? Đây là bạn gái qua mạng của em mà.”
Lời vừa dứt, Quý Từ Châu bàng hoàng khựng lại tại chỗ.
Sau một hồi im lặng dài, anh mới nhếch môi nở nụ cười giễu cợt:
“Được lắm, vậy thì anh lại càng phải hỏi cô ta, rốt cuộc cô ta lấy đâu ra cái mặt dày mà đòi quấn lấy người nhà họ Quý chúng ta?”
01
“Có phải tôi đâu chứ, tôi cũng là nạn nhân mà.”
Tôi lơ lửng giữa không trung, bất lực lẩm bẩm phản bác.
Chẳng ai nghe thấy được.
Vốn dĩ tôi chỉ muốn đến nhìn con gái một lần cuối trước khi hoàn toàn tan biến khỏi cõi đời này. Không ngờ lại chạm mặt một chuyện vô lý và oái oăm đến mức này.
Quý Nhiên dường như cuối cùng cũng nhận ra điểm bất thường, không thể tin nổi mà hỏi lại:
“Ý anh là... cô ấy chính là cô bạn gái cũ đó của anh? Mẹ của Niệm Niệm sao?”
Nghe thấy mấy chữ cuối cùng, cô bé trong lòng Quý Từ Châu chợt mở to mắt, tròn xoe nhìn vào bức ảnh của tôi trên tường.
“Ba ơi, đó là mẹ con ạ?”
Giọng nói mềm mại, nũng nịu vô cùng đáng yêu.
Tôi không kiềm được mà mỉm cười, bay đến trước mặt con:
“Đúng rồi, mẹ chính là mẹ của con đây.”
Đây là lần đầu tiên tôi được gặp con bé.
Tóc thắt hai bím sừng dê nhỏ nhắn, làn da trắng hồng mịn màng, hai má phúng phính tròn trịa, khi cười còn lộ ra hai chiếc má lúm đồng tiền.
Rất giống tôi hồi nhỏ.
Nhưng Quý Từ Châu đã nhanh chóng kéo tôi ra khỏi niềm hạnh phúc ngắn ngủi khi được nhìn thấy con.
Anh lạnh nhạt lên tiếng: “Không phải.”
“Cô ta không phải mẹ của con.”
Nụ cười trên mặt tôi chợt cứng đờ.
Lúc này tôi mới sực nhớ ra, Quý Từ Châu ghét tôi đến nhường nào.
Nếu không thì năm đó khi đứa trẻ vừa mới chào đời, anh đã không bế con đi mất và từ đó về sau không cho tôi được nhìn con lấy một lần.
Bây giờ, dĩ nhiên anh cũng chẳng đời nào chịu để con nhận tôi làm mẹ.
Sau khi giao Niệm Niệm cho người làm bế đi, Quý Từ Châu mới lấy điện thoại ra mở bộ sưu tập, truy cập vào mục "Đã xóa gần đây" rồi nhấn vào một tấm ảnh.
Tôi hơi mở to mắt, ghé lại gần hơn, suýt chút nữa là dán sát vào mặt Quý Từ Châu.
Sau đó, tôi nhìn thấy tấm ảnh thẻ của chính mình.
“Sao lại còn có ảnh của mình nữa...”
Tôi rầm rầm rì rì trong miệng, quay sang nhìn Quý Từ Châu.
Anh vừa hay cũng xoay đầu qua, chân mày khẽ cau lại.
Thót tim một cái!
Tôi lập tức lùi lại giữ khoảng cách.
Chắc chắn anh không thấy được tôi rồi, nhưng nếu đứng quá gần, có lẽ anh sẽ cảm nhận được luồng khí lạnh.
Quý Nhiên cầm lấy điện thoại, cuộn tới cuộn lui tấm hình, chăm chú so sánh hai khuôn mặt.
Tông giọng của cậu ta ngày càng sụp đổ:
“Chuyện... chuyện này làm sao có thể...”
Đến khi ngẩng đầu lên lần nữa, mặt cậu ta tràn ngập sự tuyệt vọng:
“Nên ý anh là... em đang yêu qua mạng với chị dâu cũ của mình sao?”
02
Chuyện này đúng là không trách Quý Nhiên được.
Dù sao hồi tôi và Quý Từ Châu quen nhau, cậu ta vừa hay lại đi du học.
Đến khi cậu ta trở về thì tôi và Quý Từ Châu đã đường ai nấy đi rồi.
Cho nên cậu ta không nhận ra tôi cũng là điều dễ hiểu.
Dưới ánh mắt soi xét của Quý Từ Châu, Quý Nhiên run run tay nhấn vào khung chat với đối phương.
Tên biệt danh đặt là: Nữ Vương Vãn Vãn Đại Nhân
Trong tên của tôi quả thực có một chữ “Vãn”.
“Vãn Vãn?”
Hai chữ này thốt ra từ miệng Quý Từ Châu mang theo một ngữ điệu vô cùng khó đoán.
Quý Nhiên không dám nối lời.
Cậu ta lặng lẽ nhấn vào một tin nhắn thoại mới gửi tới từ phía bên kia.
【Bảo bối à, sao hôm nay không tìm em trò chuyện thế? Mấy tấm ảnh đáng yêu cũng chưa cho em xem đâu nhé.】
Lại... thực sự là giọng nói của tôi.
Thân hình Quý Từ Châu khựng lại.
Một lúc lâu sau, anh mới bật ra một tiếng cười khẩy giễu cợt:
“Tôi lại chẳng biết từ bao giờ mà cô ta lại biết chủ động gọi người khác là bảo bối đấy?”
Trước đây tôi quả thực không thích gọi anh là "bảo bối", vì chê nó trẻ con.
Nhưng Quý Từ Châu cứ quấn lấy đòi tôi gọi cho bằng được.
Đặc biệt là những lúc ở trên giường, anh thường nuốt ừng ực nước bọt, ngước mắt nhìn tôi:
“A Vãn, khen anh một câu đi.”
Anh sở hữu một đôi mắt hoa đào rất đẹp, những khi dâng trào tình cảm lại phủ một lớp sương mờ mê đắm.
Tôi bị anh mê hoặc đến mất hết hồn vía, thế là đành chiều theo ý anh:
“Ừm... bảo bối ngoan lắm, giỏi lắm.”
Nhưng đó đều là chuyện của rất lâu về trước rồi.
Bây giờ, giữa đôi lông mày của Quý Từ Châu chỉ còn lại sự lạnh lùng và chán ghét.
Giọng điệu khi nói chuyện mang áp lực đè nén cực lớn:
“Cô ta kêu chú gửi ảnh gì cho cô ta xem?”
Vành tai Quý Nhiên chợt đỏ bừng, nét mặt vô cùng gượng gạo:
“Thì... chỉ là ảnh tự sướng thôi.”
“...”
Vẻ mặt này thực sự rất khó làm người ta tin tưởng.
Quý Từ Châu rõ ràng cũng không tin, thế là dứt khoát giật lấy điện thoại tự mình lướt xem.
Quý Nhiên định kháng cự nhưng không thành công.
Cậu ta gục đầu xuống, trông chẳng khác nào một con chó nhà bị bỏ rơi.
Thế nhưng ngón tay Quý Từ Châu lướt trên màn hình càng lúc lại càng đờ đẫn.
03
Đầu tiên là thấy một loạt tin nhắn gọi “Chị ơi” ngập tràn màn hình của Quý Nhiên:
“Chị ơi, em nhớ chị quá~”
“Em còn muốn xem ảnh của chị nữa.”
“Em có thể vùi đầu vào lòng chị ngủ được không?”
...
Cuối cùng lướt tới hai tấm ảnh.
Một tấm là của tôi, giống như đang nằm sấp trên giường đọc sách, để lộ một đoạn cẳng tay trắng nõn mịn màng.
Quý Từ Châu nhấn vào bức ảnh, phóng to ra, nốt ruồi đen ở phần xương cổ tay lại càng thêm rõ nét.
Anh rủ mắt đăm chiêu hồi lâu, các khớp ngón tay siết chặt đến mức trắng bệch.
Tôi không biết liệu Quý Từ Châu có nhớ lại chuyện ngày trước hay không.