Em Đã Chọn Anh Trước Cả Số Mệnh

Chương 5



8

Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, tôi thật sự nhận được thông báo điều động công tác.

Công ty chuẩn bị phát triển chi nhánh ở Tô Thành.

Cấp trên đánh giá cao năng lực làm việc của tôi, hy vọng tôi đến đó đảm nhận vị trí giám đốc bộ phận của công ty con.

Đối với sự nghiệp của tôi mà nói, đây chắc chắn là chuyện chỉ có lợi chứ không có hại.

Nhưng hiện tại, tình cảm giữa tôi và Trình Yến đã lung lay sắp đổ.

Nếu lúc này tôi rời đi.

Có lẽ giữa tôi và anh thật sự sẽ đi đến hồi kết.

Tối hôm đó, Trình Yến hiếm hoi mới về nhà.

Vừa mở cửa, tôi đã nhiệt tình lao tới ôm chầm lấy anh.

Trình Yến lập tức đón lấy tôi, bàn tay to lớn đặt nơi eo tôi,

Nhiệt độ dần trở nên nóng bỏng.

“Sao vậy Tiểu Mộc?”

“Có phải anh lâu không về nhà nên em nhớ anh rồi không?”

Trình Yến dịu dàng nhìn tôi, thấp giọng hỏi.

Tôi chăm chú nhìn đôi môi đang khẽ mấp máy của anh, đáp:

“Ừm.”

Sau đó chậm rãi dời ánh mắt xuống dưới,

Từng chữ từng chữ nói:

“Rất… nhớ… anh.”

Trong nháy mắt, hai chân tôi rời khỏi mặt đất.

Trình Yến trực tiếp bế bổng tôi lên, sải bước về phía phòng ngủ.

Anh rất hưởng thụ sự chủ động của tôi.

Chiến tranh lạnh suốt mấy ngày qua, chúng tôi quả thực đều vô cùng nhớ đối phương.

Cứ như vậy, nhiệt độ trong phòng dần tăng cao…

9

Sau khi mọi chuyện kết thúc, Trình Yến ôm tôi vào lòng, ngón tay quấn lấy tóc tôi rồi nghịch nhẹ.

Tôi điều chỉnh lại nhịp thở, giả vờ như không có chuyện gì, nói với anh:

“Em có chuyện muốn nói với anh.”

“Anh cũng vậy.”

“Em nói trước đi.”

“Vài ngày nữa, em sẽ tới Tô Thành.”

Bàn tay Trình Yến vuốt nhẹ vai tôi.

“Ừm, đi du lịch với bạn thân à?”

Tôi khẽ lắc đầu.

“Đi công tác?”

Tôi tiếp tục lắc đầu.

“Hửm?”

“Cấp trên muốn điều em tới công ty chi nhánh ở Tô Thành làm giám đốc bộ phận.”

“Em đồng ý rồi?”

“Em vẫn đang suy nghĩ.”

Trình Yến lập tức không còn tâm trạng ôn tồn nữa, anh ngồi bật dậy, nghiêm túc nhìn tôi.

“Em đi Tô Thành rồi, còn anh thì sao?”

“Tô Thành cũng không quá xa Kinh Thành, chúng ta vẫn có thể liên lạc, gặp mặt bất cứ lúc nào.”

Anh bắt đầu có chút tức giận.

“Không được, anh không đồng ý. Chẳng lẽ kết hôn rồi chúng ta còn phải yêu xa sao?”

“Nhưng đây là cơ hội rất hiếm có đối với sự nghiệp của em.”

Hai người giằng co, chẳng ai chịu nhường ai.

Trình Yến nắm lấy hai tay tôi.

“Tiểu Mộc, chẳng phải chúng ta đã nói sau khi kết hôn anh lo bên ngoài, em lo gia đình sao?”

“Bây giờ công ty phát triển tốt như vậy, anh dư sức nuôi mấy người như em.”

“Em không cần phải đi làm vất vả nữa, được không?”

Nếu là trước đây, có lẽ tôi sẽ cân nhắc lời đề nghị của Trình Yến.

Nhưng Phó Tĩnh Nhã có một câu thật sự không nói sai.

Sự nghiệp đối với tôi cũng nên được đặt ở vị trí quan trọng.

“Trình Yến, nếu tình cảm của chúng ta đủ vững vàng thì sẽ không sợ chút khoảng cách này.”

“Trừ phi... anh đã không còn tự tin vào chúng ta nữa.”

Tôi nghiêm túc nói.

Lần này, tôi đã quyết tâm.

Trình Yến cũng hiểu, chuyện tôi đã quyết thì rất khó thay đổi.

“Em muốn đi... là vì Phó Tĩnh Nhã sao?”

Tôi lập tức ngẩng đầu lên:

“Tại sao anh lại nghĩ là vì cô ấy?”

“Hai người... có chuyện gì à?”

Trình Yến vội vàng giải thích:

“Không phải, không phải như em nghĩ đâu.”

“Anh chỉ cảm thấy cô ấy hơi kỳ lạ thôi.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Xem ra hiện tại Trình Yến vẫn chưa nhận ra điều gì.

“Vậy lúc nãy anh muốn nói gì?”

Ngay khi câu nói đó vừa dứt, những dòng bình luận đã biến mất rất lâu lại xuất hiện.

【Chuyện gì vậy? Sao nãy giờ lại bị màn hình đen?】

【Không chấp nhận được nam chính không còn trong sạch nữa, tôi bỏ truyện đây.】

【Mọi người có thấy nữ phụ thay đổi rồi không? Tôi nhớ ban đầu cô ta phải từ chối cơ hội điều động, sau đó nghe lời nam chính nghỉ việc cơ mà.】

【Đúng vậy, rồi sau đó cô ta ở nhà cả ngày đa nghi, khiến nam chính càng ngày càng chán về nhà.】

Phía sau bọn họ còn nói gì nữa tôi cũng không nghe rõ.

Bởi vì Trình Yến lại kéo tôi vào một trận dây dưa khác.

Giống như muốn trút hết mọi bất mãn của mình ra ngoài...

Chương trước Chương tiếp
Loading...