Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Em Đã Chọn Anh Trước Cả Số Mệnh
Chương 3
4
Nghĩ đến đây, tôi gạt tay anh ra, ra hiệu giữ khoảng cách.
Trình Yến nhìn tôi bằng ánh mắt tổn thương, nhưng có lẽ anh nghĩ tôi đang bày trò mới,
"Anh sẽ không vì những lời này của em mà từ bỏ tình cảm bao nhiêu năm nay của chúng ta đâu."
"Tình cảm là chuyện của hai người, một mình em nói không tính!"
"Tiểu Mộc, em tin anh đi, không bao lâu nữa đâu, sau khi công ty ổn định, anh sẽ có nhiều thời gian bên em hơn."
"Mấy ngày này em cứ bình tĩnh lại đã."
Nói xong, Trình Yến rời đi.
Về nơi anh đến, tôi cũng không dám tìm hiểu sâu thêm...
Mấy ngày sau đó, Trình Yến quả nhiên không quay về.
Tôi cũng đi làm mỗi ngày, bận rộn xoay xở, tôi cố gắng để bản thân làm quen với cuộc sống không có Trình Yến,
Biết đâu chừng, sau này một khoảng thời gian dài sẽ đều như thế này.
Thế nhưng, tôi phát hiện buổi tối không có Trình Yến ôm ngủ thì rất khó vào giấc,
Mỗi khi một mình nằm trên chiếc giường rộng lớn,
Tôi luôn nhớ nhung vòng tay rộng lớn, ấm áp của anh,
Nhưng nhìn thấy bnh luận, nghĩ đến lúc này biết đâu anh đang mặn nồng bên người phụ nữ khác, tôi lập tức mất hết tâm trạng.
Cuối cùng, tôi thực sự không đành lòng để bản thân không dứt bỏ được như vậy,
Tôi tự nhủ dù Trình Yến có thay lòng thật, tôi cũng phải tận mắt chứng kiến mới được,
Sao có thể bỗng chốc tin hoàn toàn vào những lời bình luận nói.
Thế là, tôi thắt tạp dề bước vào bếp,
Quyết định đi đưa cơm trưa cho Trình Yến.
Trước đây, khi công việc của tôi còn chưa bận rộn, Trình Yến luôn bận đến mức chẳng kịp ăn cơm, lúc tôi xót xa khi anh đau dạ dày,
Anh sẽ giở trò ăn vạ nói: "Vậy Tiểu Mộc nấu cơm cho anh thì anh mới ăn."
Thế là, tôi cũng thường xuyên đến công ty đưa cơm cho anh, Trình Yến còn mạnh miệng nói để tôi yên tâm, anh sẽ không giống những người đàn ông khác nuôi bồ nhí trong văn phòng, chỉ cần là nhân viên tiếp xúc thường xuyên thì đều sẽ là nam giới.
Lúc đó tôi còn ngăn Trình Yến lại, không được phân biệt đối xử giới tính nơi công sở.
Nghĩ đến những ngọt ngào khi yêu trước đây, tôi mỉm cười,
Có lẽ mọi chuyện không tồi tệ như tôi tưởng tượng.
Ngay lúc tôi vừa đóng xong hộp cơm, Trình Yến gửi cho tôi một tin nhắn: 【Nhớ em rồi.】
【Đang làm gì đấy?】
Tôi tắt màn hình, áp điện thoại vào ngực để cảm nhận thật kỹ,
Tôi quyết định chưa trả lời vội, để dành cho Trình Yến một điều bất ngờ.
5
Giờ nghỉ trưa, nhân viên trong công ty của Trình Yến cũng lần lượt đi ăn.
Tôi đi suốt một đường không gặp cản trở nào, trực tiếp ngồi thang máy lên văn phòng của anh.
Những dòng bình luận lại bắt đầu xuất hiện đúng lúc không thích hợp...
【Xong đời rồi, cảnh bắt gian kinh điển sắp xuất hiện!】
【Ngượng ch//ết mất, nữ phụ đến sớm không đến, muộn không đến, lại cố tình xuất hiện đúng lúc nam nữ chính đang ở riêng một phòng!】
【Tôi cược nữ phụ lát nữa sẽ làm ầm ĩ lên, hất tung hộp cơm khắp văn phòng cho xem.】
【Mấy người nói hơi quá rồi đó? Chẳng qua chỉ là hai người cùng ăn cơm, gắp thức ăn cho nhau thôi mà!】
【Cho nên đàn ông đột nhiên nói nhớ bạn, phần lớn là vì đang làm chuyện có lỗi nên thấy chột dạ.】
Nhìn những dòng đó,
Hai chân tôi như bị đóng đinh tại chỗ.
M//áu trong người dường như chảy ngược lên đầu.
Hộp cơm trong tay nặng tựa ngàn cân, quai xách siết đau cả lòng bàn tay.
Tiếng nói chuyện trong phòng càng khiến lòng tôi trĩu nặng hơn.
“Anh xem kìa, ăn đến dính cả lên miệng rồi!”
Một giọng nữ dịu dàng vang lên.
“Em đi lấy khăn giấy cho anh nhé! Đợi em đó~”
Ngay lúc ấy, cửa văn phòng bất ngờ mở ra.
Tôi nhìn thấy một cô gái trẻ buộc tóc đuôi ngựa cao, tràn đầy sức sống bước ra ngoài.
Cô ta nhìn thấy tôi thì sửng sốt, sau đó chú ý đến hộp cơm trong tay tôi, nở nụ cười đầy ẩn ý:
“Anh Yến giờ chắc ăn no rồi, e là không còn bụng ăn cơm chị mang tới nữa đâu.”
【Aaaa ngượng quá, tu la tràng giữa nữ chính và nữ phụ!】
【Nữ chính mạnh thật, trực tiếp đối đầu luôn!】
【Nhưng nói sao thì hiện tại nữ phụ vẫn là bạn gái chính thức của nam chính, nữ chính làm vậy khó bênh thật.】
【Người không được yêu mới là kẻ thứ ba được không? Vì tình yêu mà dũng cảm tiến lên, nữ chính nhà chúng ta đã rất tuyệt rồi, đừng quá khắt khe nữa.】
Lúc này tôi cũng nhận ra.
Cô gái trước mặt chính là nữ chính trong lời bình luận — Phó Tĩnh Nhã.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng thấy bất an, thậm chí còn cảm thấy có lẽ mình không nên xuất hiện ở đây.
Cô gái kia tiếp tục nói:
“Chị yên tâm nhé, cơm anh Yến ăn đều là do em tự tay nấu, sạch sẽ lại đảm bảo vệ sinh.”
Tôi cau mày, từ trước đến nay chưa từng chịu kiểu nói móc mỉa như vậy.
“Tôi thân với cô lắm sao? Tôi quen cô à?”
“Còn nữa, cô vừa gọi chồng sắp cưới của tôi là gì?”
Tôi lạnh nhạt đánh giá Phó Tĩnh Nhã.
Người bên trong nghe thấy động tĩnh ngoài cửa cũng bước ra.
Tôi và Trình Yến bốn mắt nhìn nhau.
Tôi bình tĩnh đến lạ, lạnh nhạt nhìn anh.
Phó Tĩnh Nhã thấy Trình Yến đi ra thì lập tức tỏ vẻ tủi thân trốn phía sau anh.
“Anh Yến, chắc em lỡ nói sai gì rồi, làm chị ấy giận mất.”
Nhưng Trình Yến hoàn toàn không để ý đến cô ta, trái lại còn vui mừng chạy đến trước mặt tôi.
“Tiểu Mộc, sao em lại tới đây!”
Anh nhận lấy hộp cơm trong tay tôi.
“Em tha thứ cho anh rồi sao?”
“Chắc chắn là em hết giận rồi nên mới mang cơm cho anh!”
Nói xong còn kích động muốn ôm tôi, nhưng tôi lùi lại một bước.
Lạnh nhạt nói:
“Hình như anh không cần em đưa cơm nữa rồi.”
“Ai nói vậy?!”
Đúng lúc ấy, một người khác bước ra khỏi văn phòng.
Bách Thần — bạn thân kiêm cộng sự của Trình Yến.
Anh ta gọi Phó Tĩnh Nhã:
“Nhã Nhã, em đi lấy khăn giấy gì mà lâu thế?”
Sau đó mới chú ý đến cảnh tượng trước mặt, kinh ngạc nhìn tôi:
“Ơ chị dâu tới à?”
Trình Yến thì cười đầy hạnh phúc:
“Tất nhiên là tới đưa cơm tình yêu cho tôi rồi!”
Nói xong còn tự nhiên ôm eo tôi dẫn vào phòng nghỉ bên trong.
Lúc đi ngang qua Phó Tĩnh Nhã, tôi cảm nhận rõ ràng ánh mắt căm ghét của cô ta hướng về phía mình.
Ánh mắt đó bám theo không rời khiến tôi sởn cả gai ốc.