Em Đã Chọn Anh Trước Cả Số Mệnh

Chương 1



Trên đường cùng Trình Yến đi đến Cục Dân chính để đăng ký kết hôn,

Anh cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại,

Tôi gọi mấy tiếng cũng không thấy anh đáp,

Tức quá, tôi giật lấy điện thoại của anh ném xuống.

"Không muốn kết hôn thì biến đi! Suốt ngày nhìn chằm chằm vào điện thoại, anh đang nhớ nhung ai đấy?"

Trình Yến nghe thấy tiếng gầm nhẹ của tôi thì sững sờ,

Sau đó ánh mắt anh thoáng hiện vẻ mệt mỏi, anh cúi người định nhặt điện thoại lên,

Nhưng tôi đã nhanh tay cướp lấy trước,

"Còn muốn nhặt à? Có tin em ném luôn điện thoại của anh đi không!"

Ngay lúc cơn giận đang bao trùm, trên đỉnh đầu tôi đột nhiên trôi nổi những dòng chữ kỳ lạ.

【Lại nữa rồi, cái cô nữ phụ này lại bắt đầu giở thói tác oai tác quái.】

【Cũng chẳng trách sau này nam chính lại thích nữ chính dịu dàng, hiểu chuyện hơn.】

【Yên tâm đi, cuộc hôn nhân của bọn họ định sẵn là thất bại, có nữ phụ làm nền thì sau khi nam chính công thành danh toại mới nhận ra nữ chính Phó Tĩnh Nhã mới là người phụ nữ đáng để anh ta yêu nhất trên đời.】

Trình Yến nắm chặt lấy cổ tay tôi,

Đây là lần đầu tiên anh thô lỗ với tôi như vậy, có chút đau.

"Tiểu Mộc, đừng quậy nữa, anh thực sự có chuyện quan trọng."

Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu,

Sau đó trực tiếp hạ kính xe, vung tay một cái,

Chiếc điện thoại bị tôi ném thẳng ra ngoài cửa sổ.

"Dừng xe! Hôm nay không đi Cục Dân chính nữa!"

1

Tôi vừa xuống xe là đi thẳng về phía trước, không thèm ngoảnh đầu lại.

Những dòng chữ kỳ lạ trước mặt vẫn liên tục hiện ra.

【Đây là lần thứ mấy nữ phụ giở trò rồi?】

【Đếm không xuể nữa, chỉ muốn cô ta sớm biến đi cho rồi.】

【Tình cảm có tốt đến mấy cũng không chịu nổi sự giày vò hết lần này đến lần khác, các người thấy biểu cảm hóng hớt của bác tài xế vừa rồi chưa? Làm nam chính mất mặt quá!】

【Về điểm này thì Nhã Nhã làm rất tốt, ra ngoài luôn giữ đủ thể diện và tôn nghiêm cho đàn ông.】

Khi những dòng chữ này khiến tôi phiền lòng ý loạn,

Trình Yến cuối cùng cũng đuổi kịp tôi,

Tôi cứ ngỡ anh sẽ giống như mọi khi, xin lỗi tôi và kể lể mình đã sai ở đâu.

Nhưng anh chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt đầy tổn thương,

Lại còn pha lẫn chút thất vọng.

Trong nhất thời, môi tôi mấp máy,

Giống như bị cấm ngôn, chẳng biết phải nói gì.

Giằng co hồi lâu, cuối cùng Trình Yến cũng là người chịu thua trước.

"Tiểu Mộc, nếu hôm nay em không có tâm trạng đăng ký kết hôn, vậy thì chúng ta để dịp khác."

Là tôi không có tâm trạng sao?

Cơn giận lại một lần nữa ập đến.

"Là mắt anh sắp dính chặt vào cái màn hình điện thoại rồi đấy."

"Em hỏi anh đăng ký xong thì ăn gì, nửa ngày trời anh chẳng thèm để ý đến em."

"Có chuyện gì quan trọng hơn cả việc chúng ta kết hôn sao?"

Càng nói càng thấy tủi thân, nước mắt tôi trực trào ra.

Đúng lúc này, chuông điện thoại của Trình Yến vang lên,

Anh ngập ngừng nhìn vào màn hình, rồi lại nhìn tôi.

Tôi nản lòng, lại liên tưởng đến những dòng chữ kỳ lạ vừa xuất hiện.

Tôi hạ quyết tâm nói: "Thôi bỏ đi, anh đi làm việc của anh trước đi!"

Cứ ngỡ Trình Yến sẽ từ chối và tiếp tục dỗ dành tôi.

Nhưng anh lại như trút được gánh nặng, lập tức quay người rời đi.

Nhìn bóng lưng kiên định của anh, khoảnh khắc này, tôi thực sự bắt đầu nghi ngờ tình cảm của chúng tôi rồi.

Sau khi anh đi, tôi lủi thủi trở về nhà một mình.

Trên đường đi, tôi không ngừng nghĩ xem Trình Yến đi tìm ai,

Có phải đi tìm nữ chính mà bình luận nói đến không?

Rõ ràng bên cạnh Trình Yến ngoài tôi ra chẳng có cô gái nào khác...

Trái tim bắt đầu đau nhói từng cơn,

Khi về đến nhà, tôi òa khóc nức nở.

Tôi thừa nhận mình có chút "tác oai tác oái”.

Lúc đầu, tôi cũng hơi sợ Trình Yến không chịu nổi tính khí của mình,

Trước khi yêu nhau tôi cũng đã nói rõ, ham muốn kiểm soát của tôi rất mạnh,

Anh nói không sao, chỉ sợ tôi không kiểm soát anh thôi.

Trình Yến đối với tôi vô cùng bao dung,

Dần dần,

Tôi cũng không còn giữ kẽ nữa,

Đặc biệt là gần đây khi Trình Yến mới bắt đầu khởi nghiệp,

Đi sớm về khuya, tôi rất không hài lòng,

Vì vậy cũng thường xuyên nổi nóng với anh.

Nhưng khi hôm nay biết được Trình Yến có khả năng sẽ chán ghét mình, tôi thấy sợ,

Một Trình Yến tốt như vậy cuối cùng cũng sẽ hết sạch kiên nhẫn với tôi,

Để rồi đi yêu một cô gái khác sao?

Chẳng lẽ chúng tôi định sẵn là không có kết quả sao?

Cứ nghĩ đến những điều này, tôi khóc đến nghẹt thở,

Cuối cùng lịm đi, ngồi bệt xuống ngay cửa ra vào.

Chương tiếp
Loading...