Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Duyên oan trái
Chương 5
Ta bị hắn đẩy đến chóng mặt, nhưng ta đâu có nói sai, vị Phủ Quân này trông giống hệt Lục Nghiên Chi mà.
Ta liếc mắt nhìn sang.
Đến cả nốt ruồi trên tay cũng giống hệt.
Ta mở miệng rồi lại ngậm lại.
Có lẽ trên đời này thật sự có những người… quỷ giống nhau đến vậy.
Ta quyết định không suy nghĩ nữa.
“Phủ Quân… ta có thể đi đầu thai được chưa?”
Mệt rồi, chết sớm siêu sinh sớm vậy.
“Không được.”
Phủ Quân liếc ta một cái, không có chút dư địa thương lượng nào, cười rồi chỉ ra ngoài điện.
“Không tin? Ngươi lên thuyền thử xem.”
Thứ hắn chỉ là thuyền Hoàng Tuyền.
Linh hồn thế gian, phàm là trải qua sinh tử luân hồi, một là lên thuyền Hoàng Tuyền, hai là uống canh Mạnh Bà, ba là qua cầu Nại Hà, bốn là vào gương nhân gian.
Làm xong những việc này mới có thể vào luân hồi.
Nếu ngay cả bước đầu tiên là lên thuyền Hoàng Tuyền cũng không được, thì đừng nói đến chuyện chuyển thế đầu thai.
Thử thì thử.
Thuyền chìm rồi, chìm một cách triệt để.
Không còn cách nào khác, ta lại quay về trong điện.
Chán nản nói: “Tại sao?”
Phủ Quân không hề ngạc nhiên về điều này: “Chính ngươi nên biết rõ nhất, ta hỏi lại, ngươi chết như thế nào, ừm… nói thật đi.”
Hắn hình như cười một cái.
Ta đấu tranh nội tâm một lúc, đấu tranh không nổi nữa, mặt mày ủ rũ:
“Là tướng công của ta đã giết ta.”
“Hắn có được một bức tranh mỹ nhân, không biết tại sao hắn lại mê đắm bức tranh đó, bị tinh ma trong tranh quyến rũ, vào một đêm nọ, hắn đã giết hại ta.”
Đúng vậy.
Ta vẫn còn nhớ, kể từ khi hắn có được bức tranh mỹ nhân từ phủ huyện lệnh, đêm nào hắn cũng ngắm nhìn nữ nhân trong tranh, dáng vẻ yêu chiều vô cùng.
Mà bức tranh đó, ban ngày ta đi tìm, tìm thế nào cũng không thấy, càng đừng nói đến việc đốt nó đi.
Ta sợ hãi lời đồn về công tử nhà huyện lệnh sẽ trở thành sự thật.
Đêm nào cũng trằn trọc không yên, nhưng vẫn không thoát được.
Ta luôn nghĩ.
Ta và hắn là phu thê một phen, chẳng lẽ không bằng một bức tranh rách?
Những đêm tim đập rộn ràng ấy, những lời yêu thương hắn nói bên tai ta, đều là thật và chân thành.
Chẳng lẽ chỉ vì một bức tranh mà hóa thành hư vô?
Thế nhưng, đêm đó, trong giấc ngủ, ta bỗng nhiên cảm thấy khó thở.
Ta hoảng hốt mở mắt, nhưng không thể phát ra một tiếng động nào.
Cơn đau lan khắp tứ chi, nuốt chửng sinh mệnh của ta.
Bên giường, là Lục Nghiên Chi cúi người xuống, lẳng lặng nhìn ta.
Ta nhìn thấy trong mắt hắn, một sự lạnh lùng như nước tù.
“Đau không?”
Ta há to miệng, muốn cầu xin hắn giúp ta.
Nhưng ta không nói nên lời, Lục Nghiên Chi vẫn đứng yên không nhúc nhích.
“Đau không?” Hắn lại hỏi một lần nữa.
Đôi tay lạnh như băng đặt lên cổ ta, từ từ siết chặt.
…
Ta đã thua cược.
Nghe nói, nếu một người chết oan, oán khí trên thân quá nặng, thì ngay cả nước sông Hoàng Tuyền cũng không thể gột rửa, linh hồn ấy sẽ không cách nào đầu thai chuyển thế.
Chẳng lẽ ta đã biến thành oán quỷ rồi sao?
Ta lấy tay che mặt, nước mắt “lách tách” rơi xuống nền đất lạnh.
Cúi đầu nhìn lại, nơi giọt lệ rơi xuống, nở rộ một đóa bỉ ngạn đỏ rực, diễm lệ như máu.
Oán khí sâu nặng đến thế nào, mà ngay cả nước mắt cũng có thể hóa thành hoa.
Ta khóc càng dữ dội hơn.
Nhưng không thể đầu thai, ta có thể đi đâu đây?
Ta muốn quay về.
Ta ngẩng đầu lên:
“Phủ Quân, có thể cho Chu Nghiên quay về nhân gian không?”
6
Phủ Quân quả thật đã cho ta quay về.
Còn tốt bụng chỉ đường cho ta nữa.
Ta men theo Hoàng Tuyền, đi một mạch về, lại sợ mình quên đường về nhà, nên đi rất nhanh.
Nhưng dưới chân như có ngàn cân nặng, vô cùng khó khăn.
Ta cứ đi mãi.
Lại một lần nữa nhìn thấy cánh cửa quen thuộc.
Và, người quen thuộc đó.
Tướng công đứng ngoài cửa.
Tay áo của hắn dính tuyết, tóc đen bay trong gió, dường như đã đợi ta rất lâu.
Đôi mắt dài hẹp đã khiến ta rung động không biết bao nhiêu lần, từ từ ngước lên.
Ta ngã xuống trước cửa nhà, kiệt sức.
Chỉ nghe thấy hắn khẽ hỏi.
“Chu Nghiên, tại sao lại muốn quay về?”
Đôi tay đã từng bóp cổ ta, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt ta.
Bởi vì có vay có trả chứ sao.
Ta muốn nói.
Ta muốn quay về, để trả lại cho hắn một món nợ.
Nhưng ta mở miệng, lại không thể trả lời được gì.
Ta rất mệt, chỉ muốn ngủ một giấc.
Chỉ là ta không ngờ, ngủ một giấc, lại quên hết mọi chuyện.
…
Ta ôm đầu, đau đến mức không thể phát ra tiếng, nước mắt giàn giụa run rẩy trên giường.
Đau đến gần như ngất đi, eo bị một người ôm lấy, ôm chặt vào lòng.
Những ngón tay ấm áp lau đi những giọt nước mắt bẩn thỉu cho ta.
Lý trí ta dần dần quay trở lại.
Khuôn mặt đẹp đến kinh ngạc ấy, dần dần hiện rõ trong tầm mắt ta.
“Lục Nghiên Chi.”
Ta gọi tên hắn.
“… Rất đau sao?”
Ta rùng mình một cái, mạnh mẽ đẩy hắn ra.
Đêm ta chết, hắn cũng hỏi ta như vậy.
Ký ức đau khổ nhắc nhở ta.
Chính người nam nhân này đã giết ta.
Bị ta đẩy ra, Lục Nghiên Chi cũng không tức giận, chỉ giữ khoảng cách với ta, sửa lại tay áo, tựa vào mép giường.
Hồi lâu, hắn chậm rãi nói.
“Nàng từ Hoàng Tuyền trở về, chắc chắn đã gặp Hoàng Tuyền Phủ Quân rồi, hắn có phải trông giống hệt ta không?”
Thấy ta không phản bác, nụ cười của hắn càng sâu hơn.
Hắn chuyển chủ đề…
“Hắn không thể vô cớ cho nàng quay về, chắc chắn đã đòi hỏi nàng điều gì đó, nàng đã quay về, tức là đã đồng ý với hắn rồi.”
“Chu Nghiên, nói đi.”
“Nàng có phải muốn giết ta không?”
7
Ta nhớ lại những lời Phủ Quân nói bên bờ Hoàng Tuyền.
Phủ Quân cho phép ta quay về, quả thật đã đòi hỏi một thứ.
Mà thứ đó, Phủ Quân nói, trên người tướng công của ta có.
Một quân cờ.
Phủ Quân nói, hắn từng cùng Diêm Công đánh cờ, vô ý làm rơi một quân cờ xuống sông Hoàng Tuyền.
Quân cờ ấy được tạc từ ngọc thạch khai ở núi Côn Luân, là linh vật được trời đất hun đúc.
Bị nước Hoàng Tuyền cuốn trôi ngàn năm, hấp thụ oán khí mà sinh linh trí, hóa thành hình người.
Lại nhân lúc Phủ Quân lịch kiếp xuống trần, thừa cơ xâm nhập, đoạt lấy dương phách của hắn.
… Bởi vậy mới có thể mang gương mặt giống hệt hắn.
Vì vậy, hắn cho ta quay về để lấy lại quân cờ đó.
Nhưng mà.
“… Tướng công nói đùa rồi, chàng đã có ngàn năm tu hành, ta làm sao có thể là đối thủ của chàng?”
Ta quả thật không phải là đối thủ của Lục Nghiên Chi, thậm chí còn chưa kịp né, đã bị hắn dễ dàng kẹp chặt cổ tay.
Một lá bùa từ tay rơi xuống…
“Thật sao, vậy đây là cái gì.”
Ta im lặng.
Đây là lá bùa mà Hoàng Tuyền Phủ Quân giao cho ta, có thể đánh hắn trở về nguyên hình, nếu dán lên người hắn, hắn sẽ mất hết công lực, hình người cũng tan biến.
Phủ Quân nói, như vậy, vừa giúp hắn lấy lại được đồ, cũng coi như báo thù cho việc Lục Nghiên Chi đã giết ta.
Ánh mắt của hắn dời khỏi lá bùa vàng, cười khẩy: “Chu Nghiên, nàng quả thật không có tim không có phổi.”
Ta không có tim không có phổi?
Ta ngẩng đầu lên, cũng cười lạnh: “Chàng cũng đã giết ta mà, tướng công.”
Khóe miệng Lục Nghiên Chi lập tức đông cứng lại.
Hắn mặt đen sầm lại, ánh mắt u ám:
“Đó là nàng nợ ta.”
Ta sững sờ, một ngọn lửa bùng lên trong lòng.
“Ta nợ chàng cái gì?”
“Ta không phải chỉ ăn cơm chùa nhà chàng rồi còn ngủ với chàng thôi sao, chàng nhỏ mọn đến mức muốn giết ta để hả giận à?”
“Ta dù sao cũng là người thê tử tào khang, không hơn một bức tranh rách sao? Chàng thích bức tranh đó đến thế, các người còn không phải cùng một loài!”
Ta khóc nức nở, những ấm ức trong lòng bỗng chốc tuôn ra.
Lần này đến lượt Lục Nghiên Chi sững sờ, sắc mặt hắn kỳ lạ, không biết đang nghĩ gì.
Sau đó, hắn hất tay ta ra.
“Nếu nàng muốn dán, thì dán đi.”
8
Lục Nghiên Chi buông ta ra.
Hắn lại không làm gì cả, thật sự để ta dán.
Ta kinh ngạc, vui mừng, do dự, cuối cùng im lặng.
Nhặt lá bùa trên đất lên, có chút không chắc chắn: “Chàng không ngăn ta sao?”
Ta do dự chần chừ, Lục Nghiên Chi thậm chí còn thúc giục:
“Dán đi, không phải nàng muốn báo thù sao?”
Ta nghi ngờ nhìn lá bùa trong tay.
Đây quả thật là lá bùa mà Phủ Quân đưa cho ta.
Phủ Quân cũng quả thật nói, lá bùa này có thể đánh Lục Nghiên Chi trở về nguyên hình.
Tại sao hắn lại thản nhiên như vậy?
…
Ta cầm lá bùa vàng, dừng lại trước ngực Lục Nghiên Chi.
Chỉ cần dán lên, ta sẽ hoàn thành giao ước với Phủ Quân.
Cũng có thể đi đầu thai.
Nhưng mà, ta bỗng nhiên nhớ lại những ngày tháng ăn không no, mặc không ấm trước khi gả cho Lục Nghiên Chi.
Những ngày tháng khổ cực đó, sau khi gả cho Lục Nghiên Chi, lại trở thành ký ức xa xôi.
Hắn đối xử với ta rất tốt, gần như là có cầu tất ứng, có lần trời tuyết rơi ta muốn ăn bánh hoa ở trong trấn, hắn liền nhân lúc ta ngủ trưa, đội tuyết đi mua, lúc về mặt đã đỏ bừng vì lạnh.
Ta không nỡ ra tay.
Ta định thu tay về, cổ tay lại bị nắm chặt.
“Tướng công!”
Ta kinh ngạc, thất thanh kêu lên, nhìn thấy lá bùa đó, thật sự rơi xuống người Lục Nghiên Chi.
Ánh sáng vụt tắt, trước mắt chỉ còn lại một quân cờ màu đen.
…
Ta cầm quân cờ đó, sững sờ một lúc lâu.
Cho đến khi có người gọi ta.
“Chu Nghiên.”
Giọng nói đó lạnh đến cực điểm.
Ta ngước mắt lên, chạm đến khuôn mặt tuấn mỹ quen thuộc đó, có chút hoảng hốt.
Tướng công.
Đôi mắt không vui không buồn đó kéo ta về thực tại.
Ta khô khốc cất lời:
“… Phủ Quân.”
Những ngón tay thon dài của Phủ Quân đưa qua: “Đưa đây.”
Ta đã hứa với Phủ Quân, sẽ trả lại quân cờ này cho hắn.
Nhưng ta lại do dự, bàn tay cầm quân cờ siết chặt lại rồi rụt về.
Phủ Quân chờ một lúc lâu, không hề cưỡng cầu, chỉ nói một câu “Giữ cho kỹ”, rồi bỏ đi.
Ta ngồi ngây người một lúc lâu, ánh mắt liếc đến bức tranh mỹ nhân, đang yên tĩnh nằm trên bàn.
Ta lau sạch nước mắt, đi qua.
Tay run lên, cuộn tranh từ từ mở ra.
Môi đỏ rực rỡ, mắt quyến rũ mê hồn.
Quả thật là một mỹ nhân, chẳng trách Lục Nghiên Chi lại si mê đến vậy.
Ta sững sờ.
Ánh mắt ghim chặt vào khuôn mặt nữ nhân đó.
Khuôn mặt giống hệt ta.
Không thể nói chuyện, cũng không thể bước ra từ trong tranh.
Nhưng lại mỉm cười dịu dàng, đẹp hơn cả ánh nắng xuân.
Khuôn mặt của ta.
9
Ta cứ nghĩ báo thù xong, oán khí sẽ tan biến.
Nhưng sau khi Lục Nghiên Chi biến mất, ta vẫn không thể lên thuyền.
Ta không muốn làm một hồn ma lang thang.
May mà Phủ Quân tốt bụng, giữ ta lại bên cạnh mài mực.
Hắn có dung mạo giống hệt phu quân Lục Nghiên Chi.
Đôi mắt đó, cũng đẹp đến mê hồn.
Nhưng lại tràn ngập sự lạnh lẽo không thấy đáy.
Không đa tình như Lục Nghiên Chi.
Dù vậy, khi ta nhìn vào khuôn mặt đó, cũng không nhịn được mà gọi: “Tướng công.”
Đợi hắn quay mặt lại, lạnh lùng nhìn ta, ta mới nhận ra mình đã gọi nhầm người.
Đành phải cúi đầu, đổi lại cách xưng hô: “Phủ Quân.”
Trước bàn làm việc của Phủ Quân nở một đóa hoa bỉ ngạn.
Hắn nhíu mày, ngắt ngang dòng suy nghĩ của ta.
“Khóc cái gì.”
Ta sụt sịt mũi, nói ta nhớ tướng công rồi.
Hắn nhìn ta một lúc lâu, dời ánh mắt đi, khẽ mở đôi môi mỏng lạnh lùng:
“Tướng công của nàng không phải đang ở trong lòng nàng sao.”
Thứ hắn chỉ là quân cờ trong áo ta.
Ta luôn mang theo bên mình, thỉnh thoảng lấy ra xem.
Một viên nhỏ bé trong lòng bàn tay, màu sắc như mực, cầm vào ấm áp.
Tuy nhiên, nó không bao giờ biến thành tướng công nữa.
Ta nói: “Phủ Quân, hay là ngài cười một cái đi?”
Tướng công thích cười, nếu Phủ Quân cười lên sẽ giống hệt tướng công.
Nhưng Phủ Quân không thể cười.
Hắn lạnh lùng nói hắn không phải là Lục Nghiên Chi.
10
Đôi khi ta sẽ mơ.
Thật kỳ lạ, ta là một con quỷ mà lại có thể mơ.
Trong mơ có một vị tiểu công tử, lông mày cong cong, tóc đen buộc nhẹ.
Đặc biệt là đôi mắt đó, đẹp như mực.
Chỉ cần khẽ ngước lên, đã là vẻ đẹp tuyệt thế hiếm có trên đời.
Đến cả một con quỷ xinh đẹp như ta nhìn thấy cũng tự xấu hổ.
Ta không nhịn được mà gọi hắn: “Tướng công.”
Đó là khuôn mặt của Lục Nghiên Chi.
Nhưng lại có chút khác biệt với Lục Nghiên Chi.
Trông non nớt hơn hắn rất nhiều.
Mà hắn hình như không nghe thấy tiếng gọi của ta, chỉ quay mặt đi, lẳng lặng nhìn ta.
Ta nghe thấy hắn nói.
“Chu Nghiên, nàng có phải muốn đi rồi không?”
Ta hỏi hắn tại sao ta phải đi, hắn không trả lời ta.
Đôi mắt đẹp như vậy, lại ngấn lệ, vành mắt đỏ hoe, đầy đau khổ.
“Nhưng tranh của ta vẫn chưa vẽ xong, nàng không được đi.”
Hắn mắng người y hệt Lục Nghiên Chi:
“Lừa được thân xác rồi muốn phủi tay sao? Đừng hòng! Đồ không có tim không có phổi!”
Tỉnh lại, ta lại có chút hoảng hốt.
Khuôn mặt trong mơ tan biến như mây khói.
11
Ta ngồi bên bờ Hoàng Tuyền, cầm quân cờ ngẩn người.
Mài mực là một công việc nhàn hạ, rất nhiều lúc, Phủ Quân không cần ta làm gì cả.
Tiểu quỷ đã vớt ta từ dưới mương Hoàng Tuyền lên tấm tắc khen lạ.
“Phủ Quân lại có thể giữ ngươi lại.”
“Tướng công của ngươi thật sự giống hệt Phủ Quân sao?”
“Đúng vậy.” Ta cất quân cờ đi, lại cầm bức tranh mỹ nhân lên, ngắm nghía kỹ lưỡng.
Bức tranh này, ta luôn cảm thấy quen thuộc nên đã mang theo xuống đây.
Ngoài việc nữ nhân trong tranh giống hệt ta, thì nó chỉ là một bức tranh bình thường, làm sao có thể nói chuyện mê hoặc lòng người.
“Thật là kỳ lạ!” Tiểu quỷ kêu lên.
Ta nghi ngờ nói, điều này có gì kỳ lạ.
Theo lời Phủ Quân, là do Lục Nghiên Chi đã nuốt dương phách của hắn, nên mới có dung mạo giống hệt hắn.
Tiểu quỷ trợn to mắt, chép miệng nói:
“Ngươi nói sai rồi phải không?”
“Phủ Quân chuyển thế lịch kiếp đã từng mất dương phách.”
“Nhưng dương hồn của hắn là bị một nữ quỷ đoạt đi!”
“Chuyện này cả Hoàng Tuyền chúng ta đều biết, lúc đó hắn lịch kiếp trở về đã điên cuồng tìm kiếm nữ nhân đó rất lâu đấy!”
12
Ngày đó, Diêm Công đang tìm Phủ Quân đánh cờ.
Hai người họ trên bàn cờ giằng co kịch liệt, sát chiêu qua lại, ngươi công ta thủ.
Diêm Công cười khẽ, giọng lẫn ý trêu chọc:
“Dương phách của ngươi đã thu về hết rồi sao?”
Phủ Quân nhàn nhạt “Ừm” một tiếng, bình tĩnh đặt quân cờ xuống.
Diêm Công thở dài, chỉ vào ta đang dâng trà bên cạnh.
“Vậy còn giữ nàng ta lại làm gì?”
Liên quan gì đến ta?
Phủ Quân không để ý đến Diêm Công.
Một ván cờ kết thúc, hắn mới chậm rãi nói ra hai chữ.
“Ta thích.”
Trước khi Diêm Công đi, ông ta ghé mắt đánh giá ta một lượt.
“Nghiệt duyên.” Ông ta cũng chỉ để lại hai chữ, nói xong cười rồi đi.
Ta tiễn Diêm Công đi xa, lúc quay về, đi qua bờ Hoàng Tuyền.
Dòng sông vàng đục cuồn cuộn chảy qua trước mặt ta, mênh mông không thấy điểm cuối.
Ta lấy viên cờ đen trong áo ra, nói với nó: “Tướng công, nói gì đi.”
Viên cờ đó yên lặng nằm trong lòng bàn tay ta, không có phản ứng.
Nó có lẽ sẽ không bao giờ có phản ứng nữa.
Ta đứng yên một lúc lâu, lạnh lùng cười một tiếng, ném nó xuống sông, không quay đầu lại mà bỏ đi.
Lúc quay về, Phủ Quân đang chống tay lên bàn, cầm một quân cờ đen, hơi thất thần, không biết đang nghĩ gì.
Đợi hắn quay mắt lại, ta đã lặng lẽ đi đến trước mặt.
Hắn nhíu mày, đôi môi mỏng khẽ động, chưa kịp nói gì.
Đã bị ta nắm lấy cằm.
Ta ngắm nghía kỹ lưỡng khuôn mặt này…
Rồi hôn lên.
Thân thể dưới người hơi cứng lại, ta không dừng lại, ôm lấy cổ hắn, làm nụ hôn sâu hơn.
Hôn xong, ta lau môi, khách quan đánh giá:
“Lục Nghiên Chi, đừng giả vờ nữa, kỹ năng hôn của chàng kém đi rồi.”
Hắn hơi ngạc nhiên.
Ta cong môi cười: “Ngày nào cũng chết đi sống lại, chạy qua chạy lại giữa nhân gian và minh giới, mệt lắm phải không, tướng công.”
Thật ra ta vẫn luôn thắc mắc, tại sao mình không thể đầu thai.
Cho đến ngày đó ta tò mò lật xem mệnh bộ trên bàn của Phủ Quân.
Căn bản không có tên của ta.
Nếu mệnh bộ không có tên, cũng không thể đầu thai.
Lục Nghiên Chi không phải là quân cờ đó.
Ta mới là nó.
“Nếu chàng không trả lời, ta sẽ đi tìm nam sủng ở chợ quỷ vui vẻ!”
Ta định bỏ đi, nhưng bị bàn tay lớn của hắn ôm lấy eo, ấn ngồi lại trên đùi.
“Tìm nam sủng?”
Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào ta.
Ta nuốt nước bọt, bắt đầu chột dạ.
“Chàng không cho phép sao?”
Không nhịn được mà gọi: “Tướng công.”
Kết quả mặt hắn càng đen hơn.
“Không cho phép.” Chỉ khẽ nói.
Hắn mạnh mẽ như vậy, lại làm ta nhớ đến một người.
Vị tiểu công tử non nớt trong mơ, cũng thường xuyên mặt mày đen sầm như vậy.
“Lục tiểu công tử.” Ta buột miệng nói.
Bàn tay trên eo siết chặt lại.
“Đồ không có tim không có phổi.” Hắn khẽ mắng.
Ta tê cả da đầu, định đứng dậy khỏi người hắn.
Haha, không xuống được nữa rồi.
13
Trên giường, Lục Nghiên Chi buông ta ra.
Thì ra quỷ và quỷ cũng có thể…
Hai má ta đỏ bừng.
Những ngón tay của Lục Nghiên Chi vuốt ve đôi môi đỏ mọng của ta, giọng khàn khàn, mang theo vài phần mong đợi: “Nhớ ra được gì rồi?”
Nếu ta nói ta không nhớ gì cả, hắn có định tiếp tục giả vờ không?
Được rồi, ta cũng không cố ý không nhớ ra.
Không còn cách nào khác, canh của Mạnh đại nương tử, quả thật nấu quá đặc.
Ví dụ, về bức tranh mỹ nhân, ta lờ mờ nhớ ra.
Đó là một vị tiểu công tử hay khóc, thắp đèn mười năm vẽ cho ta.
Hắn nói thế gian không tìm được nữ nhân nào đẹp hơn ta.
Hắn cong cong mắt, trong lòng trong mắt đều là ta.
Nhưng ta không phải là người, ta là quỷ.
Là đến để đoạt dương phách của hắn.
Vị tiểu công tử đó họ Lục.
Là thân chuyển thế thứ bốn mươi chín của Hoàng Tuyền Phủ Quân.
14
Ta là một hồn ma lang thang, tên là Chu Nghiên.
Nói là hồn ma lang thang cũng không đúng, ta là một khí hồn sinh ra từ một quân cờ.
Cái tên Chu Nghiên này, là ta tự đặt cho mình sau này.
Ta vốn không có tên.
Ta cũng không thể đầu thai.
Tại sao, chỉ vì ta là một vật thể, chỉ vì trên mệnh bộ không có tên của ta?
Từ khi ta có thần trí ở Hoàng Tuyền, ta đã nhìn thấy vô số linh hồn qua lại trên sông, chứng kiến vô số cuộc gặp gỡ và vô số lần chia ly.
Họ đều có tư cách đầu thai làm người, còn ta thì không.
Thật không công bằng.
Sau này có một con quỷ tốt bụng nói với ta, những người như ta sinh ra đã không có tuổi thọ, cần phải đoạt dương phách của người khác, tích đủ dương nguyên mới có thể đầu thai.
Người nói với ta những lời này, là một nữ quỷ.
Nàng ta che đôi môi quyến rũ, nói với ta cách đoạt dương phách.
Còn nói với ta, phương pháp lấy dương bổ âm này, đương nhiên là đoạt của nam nhân thì tốt, nam nhân càng cường tráng càng tốt.
Thật là một tỷ tỷ tốt, ta nghe xong liên tục gật đầu, bèn đến nhân gian.
…
Nơi này gọi là làng Hoán Khê, là một nơi có phong thủy hữu tình với núi xanh nước biếc.
Trong làng có một gia đình họ Lục, lão gia trong nhà là một hương thân có tiếng trong vùng.
Đêm đó, ta ghi nhớ kỹ lời của nữ quỷ, len lỏi giữa các mái nhà, tìm kiếm những người nam nhân cường tráng.
Khi đi qua cửa sổ của phủ Lục, ta không thể bay đi được nữa.
Đó là một vị tiểu công tử mặc áo gấm, thắp một ngọn đèn vàng, cúi người trước cửa sổ cầm bút vẽ tranh.
Trăng treo cao, hoa xuân gãy cành, tất cả đều rơi xuống đầu bút.
Nhưng đẹp hơn cả hoa xuân trăng thu, chính là hắn.
Mái tóc đen như mun lười biếng xõa sau vai, làn da trắng ngần không biết là do ánh trăng chiếu rọi lên, hay là do làn da làm trắng cả ánh trăng.
Ta ngây người nhìn, dừng chân trước cửa sổ.
Chim sẻ khẽ động, làm rung cành hoa.
Hắn nghe thấy tiếng động ngẩng đầu lên, một đôi mắt long lanh đa tình, cứ thế rơi thẳng vào tim ta.
“Đẹp quá.”
Thứ phá vỡ sự tĩnh lặng trước cả tiếng lòng của ta, là hắn ngây ngẩn nhìn ta, đôi môi khẽ mấp máy.
Trong mắt hắn phản chiếu bóng hình ta.
Còn ánh mắt của ta thì dừng lại trên đôi môi xinh đẹp của hắn, nuốt nước bọt.
Ta là một con quỷ, một con quỷ háo sắc.
Trong lòng đã động, bèn bay vào cửa sổ.
Đẩy hắn ngã xuống.
15
Tiểu công tử nhà họ Lục là người si mê hội họa, danh tiếng vang khắp một vùng.
Công tử tinh thông tranh thủy mặc, đặc biệt sở trường vẽ mỹ nhân bằng bút pháp.
Chỉ tiếc, vẽ được muôn hình vạn trạng mỹ nhân kiều mỵ, mà bản thân lại là kẻ ngốc chẳng hề gần nữ sắc.
Vẻ đẹp trên giấy đó, làm sao có thể so sánh với người thật ấm áp mềm mại trong lòng?
Ta hiểu rất rõ điều này.
Đêm đó ta lẻn vào cửa sổ, cởi bỏ y phục trước mặt hắn, áp vào người hắn, ra sức quyến rũ:
“Tiểu công tử, có gì hay mà vẽ, không bằng cùng ta trải qua một đêm xuân ngắn ngủi.”
Hắn níu chặt y phục, hai tai đỏ bừng, đôi mắt nhắm nghiền với hàng mi dài run rẩy.
Nhưng lại không hề bị lay động.
Chậc chậc, vẫn còn là một nam nhân chưa trải sự đời, chắc hẳn ngon miệng lắm đây!
Thế là ta càng ra sức quyến rũ hơn.
Ánh mắt hắn dừng lại trên người ta, hai má đỏ bừng, cuối cùng lại ngất đi.
Thật không chịu được trêu chọc.
Nữ quỷ từng nói, với vẻ đẹp trời ban của ta, bất kỳ người nam nhân nào cũng không thể kiềm chế được.
Không ngờ ta ra quân chưa thắng đã chết, mấy đêm liền, ta lại không thể hạ gục được tên nhóc này!
Quả là một sự sỉ nhục đối với cuộc đời quỷ của ta!
Đêm đó ta lại lẻn đến cửa sổ, thấy hắn mặt đỏ bừng, định đóng cửa sổ lại.
“Ngươi lại đến làm gì!”
Ta nói thôi, bỏ đi, không chiếm tiện nghi của ngươi nữa. Huống chi, ngươi không ngất cũng ngã, dưa ép chẳng thể ngọt.
Ta khuyên nhủ một lúc lâu, hắn mới bán tín bán nghi buông tay.
Ta bèn nằm dài trên cửa sổ, xem hắn vẽ.
Aizz, sắc đẹp hiếm có, ăn không được thì ngắm vài cái cũng coi như sảng khoái tinh thần.
“Ta là quỷ, ngươi không sợ sao?” Ta trêu chọc.
“Ta đọc trong sách thấy quỷ mặt xanh nanh vàng, loại như ngươi vừa vào đã cởi quần áo, ta chưa từng thấy.”
Mặt Lục tiểu công tử đỏ bừng, trả lời vô cùng nghiêm túc.
Ta bị nghẹn lời, cười gượng lảng sang chuyện khác.
Ban ngày nắng gắt, ta là âm hồn không thể dính vào ánh nắng, bèn trốn vào trong khu rừng ngoại ô, đợi đến đêm, lại lẳng lặng tìm đến Lục phủ.
May mà ta không quấy rối, hắn cũng không đuổi ta.
Đôi khi ta vẫn nói: “Tiểu công tử, có gì hay mà vẽ?”
“Không bằng cùng ta trải qua một đêm xuân.”
Khi ta nói những lời này, hắn luôn đỏ mặt.
Thật thú vị.
16
Ta không biết đã trải qua bao nhiêu mùa xuân thu như thế.
Một đêm nọ, ta chống đầu, chỉ vào người trong tranh của hắn, hỏi: “Đây là ai?”
“Liễu gia tiểu thư, mỹ nhân nổi tiếng trong trấn, tháng sau sẽ gả cho công tử nhà quận thú.”
“Phụ thân nàng ấy nhờ ta vẽ chân dung nàng ấy gửi đến phủ quận thú để thúc đẩy cuộc hôn nhân này.”
Ta chống cằm, vô tình hỏi: “Có đẹp bằng ta không?”
Nghe vậy, hắn dừng bút, ngẩng đầu nhìn ta, dường như đang suy nghĩ rất nghiêm túc.
“Không có.” Hắn nói.
“Ta chưa từng thấy trên đời này có nữ nhân nào đẹp hơn ngươi.”
Thật biết nói chuyện.
Ta lập tức vui như mở cờ trong bụng, ghé lại gần bàn, nhìn bức chân dung của Liễu tiểu thư, thích thú ngắm nghía.
Nhìn nữ nhân trong tranh mắt sáng long lanh, xinh đẹp động lòng người.
Ta nheo mắt, có chút không phục nói: “Lục tiểu công tử, cũng vẽ cho ta một bức chân dung đi.”
“Để ta xem, ta và những nữ nhân trần tục có gì khác biệt?”
Hắn nhìn ta một lúc lâu, đôi mày cụp xuống ẩn chứa ý cười, đôi môi khẽ mấp máy.
“Được.”
17
Đêm đó, ta như thường lệ lẻn đến cửa sổ của hắn.
Bình thường, hắn luôn mở cửa sổ cho ta.
Lần này, lại không có.
Trong phòng cũng không có bất kỳ phản ứng nào.
Khi ta tìm thấy hắn, là ở phòng củi của phủ Lục.
Chưa kịp ta hỏi ai đã trói hắn lại…
“Mau đi đi!” Hắn mở miệng, chỉ nói một tiếng.
Đầu óc ta ong ong, nhưng đã muộn, ta kinh hãi quay đầu lại.
“Cao tăng! Chính là con yêu ma này đã mê hoặc nhi tử của ta!”
Lục lão gia bước vào cửa, mặt đầy tức giận.
Cùng hắn vào cửa, là một lão tăng mặc áo vàng.
Chuỗi Phật châu ấn lên mặt ta, lập tức đau như bị lửa đốt.
Cao tăng miệng lẩm bẩm niệm chú, ta ôm đầu hét lên thảm thiết.
Hắn nhìn thấy ta, có chút kinh ngạc.
Trong khoảnh khắc hắn hơi thu lại sức lực, ta đau đến mức chạy loạn xạ, lại chạy ra khỏi phủ Lục, trời đất bỗng chốc rộng lớn, mặc cho ta phiêu dạt.
Cuối cùng bay cũng không nổi nữa, ta ngã xuống dưới ánh trăng trắng bệch.
Nơi này là một ngôi miếu đổ nát.
Ta thật muốn chửi ầm lên.
Thật xui xẻo, không những bị hòa thượng ám hại, mà còn suýt nữa hồn bay phách tán ngay trên lãnh địa của tên đầu trọc này!
Trong lúc mơ hồ, ta lại sinh ra ảo giác, nghe thấy Lục tiểu công tử gọi tên ta.
“Chu Nghiên…”
Mang theo vài phần nức nở.
Cảm giác trên mặt cho ta biết, đó không phải là ảo giác.
Hắn không biết lúc nào đã chạy ra, loạng choạng, tìm thấy ta dưới ánh trăng.
Hắn ôm ta, như ôm một món đồ sứ dễ vỡ.
Những giọt nước mắt to như hạt đậu rơi xuống mặt ta, không ngừng nói xin lỗi.
Ta nhìn thấy cơ thể mình ngày càng mờ ảo.
“Dương phách…” Ta yếu ớt cất lời.
Ta không muốn hồn bay phách tán, ta muốn dương phách.
Thứ đó, đối với quỷ mà nói là một vị thuốc đại bổ.
Chỉ một chút là đủ rồi.
Hắn sững sờ, có chút căng thẳng: “Làm thế nào để đưa?”
Ta nghe không rõ, ánh mắt nhìn lên trời, rồi lại nhìn xuống môi hắn.
Mỏng và đỏ.
Tiếc là, không hôn được nữa rồi.
Ta nghĩ như vậy.
Mà đôi môi xinh đẹp đó, mím chặt lại, như thể đã quyết định điều gì, cuối cùng rơi xuống môi ta.
Làm ta nóng đến mức tỉnh táo vài phần.
Sự mềm mại nóng bỏng tột cùng, là hắn nhắm mắt vụng về hôn ta.
Hồi lâu mới buông ra.
“Như vậy được không?”
Hắn thở hổn hển, hàng mi dài khẽ run.
Đứa trẻ ngốc.
Ta không thể chịu đựng được nữa, áp người hắn xuống, phủ môi lên.
“Dương phách không phải đưa như vậy, Lục tiểu công tử.”
“Để ta dạy ngươi.”
…
Khi ánh nắng ban mai chiếu xuống, ta có chút sững sờ.
Cúi đầu nhìn cơ thể rắn chắc của mình, không khỏi vui mừng.
Ta lại không sợ ánh nắng nữa rồi.
Dương phách này, quả thật là một thứ tốt.
Ta định đứng dậy, phát hiện mình không thể đứng dậy được…
Eo bị người ta ôm lấy.
“Đêm qua ngươi đã hứa với ta thế nào?”
Giọng Lục tiểu công tử mệt mỏi, kề sát vào cổ ta.
“Không được đi.”
18
Ta không đi được nữa.
Lục tiểu công tử quá bám người.
Kể từ đêm đó, ta lại đi tìm hắn, bèn không thể dứt ra được.
Hơn nữa ta không thể không thừa nhận.
Sau khi thử một lần, tên nhóc này lại càng thành thạo chuyện nam nữ!
Thật là khai trai rồi!
Lúc rạng đông, ta đẩy ngực hắn.
“Ta phải đi rồi.”
Ta không muốn nhìn thấy Lục lão gia.
Kể từ lần bị ngã đó, ta đều lén lút gặp hắn, không dám tùy tiện hiện hình.
Hắn hôn lên cổ ta, mang theo vài phần mạnh mẽ.
“Đi đâu?”
“Đi tìm những người nam nhân khác?”
Hắn nheo mắt, giam ta trong lòng.
À, chuyện này à.
Ta biết hắn đang nói đến tin đồn về nữ quỷ đang lan truyền ầm ĩ trong làng.
Bởi vì nữ quỷ đó luôn đêm khuya lẻn vào phòng nam nhân, mấy ngày nay những gia đình có nhi tử đến tuổi đều đóng chặt cửa.
Không sai, chính là ta.
Nhưng mà, ăn quen sơn hào hải vị rồi, cơm canh đạm bạc bình thường khó mà nuốt trôi.
Ta đã tìm mấy người liền.
Từng người một đều là thấy ta là mất hồn, ngốc như kẻ ngốc, thật không có ý nghĩa, không muốn động vào!
Dù vậy, ta vẫn ngượng ngùng cất lời:
“Ta là một con quỷ xinh đẹp, phải ăn dương phách của người khác mà, ăn đủ rồi mới có thể đi đầu thai.”
Không ngờ Lục tiểu công tử lại sốt ruột: “Của ta không đủ sao?”
Ta kinh ngạc không thôi.
Việc đoạt dương phách này vốn là chuyện tổn hại tuổi thọ, làm sao có thể chỉ bám lấy một nhà!
Ta cũng sốt ruột, đẩy hắn ra: “Ngươi có biết không, ân ái với quỷ là sẽ giảm tuổi thọ đó! Ngươi đang nghĩ gì vậy!”
Ta rất muốn dương phách, cũng không nhịn được mà tham lam mấy đêm với hắn, nhưng dương phách đó, mỗi lần ta chỉ lấy một chút.
Ta không muốn hắn chết yểu.
“… Cần bao nhiêu?”
Ta suýt nữa tưởng mình nghe nhầm, nhưng hắn lại lặp lại một lần nữa.
“Ngươi cần bao nhiêu dương phách?”
“Chỉ cần ngươi đừng đi tìm những người nam nhân khác, cho dù là đưa hết cho ngươi thì có sao!”
“Hứa với ta, không được đi…”
Ta lần đầu tiên nhận ra, tại sao người khác lại nói Lục tiểu công tử ngốc?
Không chỉ là ngốc, mà còn là điên.
19
Nhưng ta cuối cùng cũng phải đi.
Ta nghe nói, Lục lão gia đã định cho nhi tử một cuộc hôn nhân.
Ngày đó ta lén lút đi tìm hắn, thấy hắn đang ngồi dưới cửa sổ cầm bút vẽ.
“Đây là ta sao?” Ta trêu chọc.
“Phải.” Hắn ngẩng đầu, nhẹ nhàng nói: “Không đẹp sao?”
Ta ngắm nghía kỹ lưỡng, nữ nhân sống động trên bức tranh đó.
Đôi mắt quyến rũ như lụa, đôi môi đỏ mọng cười duyên, thì ra đây là ta.
Thật ra ta không biết mình trông như thế nào, sông Hoàng Tuyền không phản chiếu được hình dáng của ta.
Nhưng nữ quỷ nói ta rất đẹp, ta bèn cho rằng mình đẹp.
Tuy nhiên, lúc này đây, ta mới hiểu rõ, quả thật rất đẹp.
“Đẹp.” Ta định nói, hắn đột nhiên dừng bút, một tờ giấy Tuyên liền bị vò nát.
“Nhưng ta cảm thấy, vẫn không đẹp bằng ngươi.”
Hắn nhìn ta nghiêm túc nói.
“Ta đã hứa rồi, sẽ vẽ một bức tranh cho ngươi, chắc chắn phải là bức đẹp nhất.”
Hắn chuyển chủ đề, vành mắt có chút đỏ:
“Nhưng ngươi có phải muốn đi rồi không?”
Ta nhìn vào đôi mắt đã bớt đi vẻ non nớt của hắn, mới nhận ra mình đã ở nhân gian rất lâu rồi.
Dương phách mà Lục tiểu công tử đưa cho ta đã đủ, nhiều hơn nữa ta cũng không cần.
Ta cụp mắt xuống: “Nghe nói ngươi sắp thành hôn rồi, là… tiểu thư nhà họ Chu?”
Thật trùng hợp, đều họ Chu.
Nghe nói Chu gia tiểu thư là một mỹ nhân tuyệt sắc.
Lục công tử lại ném bút mực đi, nhìn thẳng vào ta.
“Ta không thể cưới nàng ấy.”
Ta mở miệng, chưa kịp hỏi “Vậy ngươi muốn cưới ai?”, đã bị ôm vào lòng.
“Ta muốn cưới ngươi, không được sao?”
Những giọt nước mắt nóng hổi của hắn rơi xuống vai ta.
Cánh tay cũng đang run rẩy.
Quả là nói suông.
Ta nói ta là một con quỷ, làm sao có thể thành hôn với người sống?
Nhưng hắn vẫn luôn lẩm bẩm: “Không được sao?”
Ta im lặng.
Nếu là kiếp sau… đợi hắn hết tuổi thọ kiếp này, đầu thai chuyển thế, ta đã là một bà lão rồi.
Nhưng nghe hắn nói như vậy, trong lòng ta lại nảy sinh vài phần mong mỏi.
Ta sụt sịt mũi.
“Được thôi, ta đợi ngươi đến cưới ta.”
Cánh tay ôm ta của hắn siết chặt lại, giọng nói cũng khàn đi.
“Chu Nghiên, đợi ta.”
20
Ta hối hận rồi.
Nếu ta biết hắn nói “Đợi ta” có nghĩa là gì, ta tuyệt đối sẽ không nói ra câu đó.
Ngày đó, hắn mang theo một lá thư từ hôn, đích thân đến nhà xin lỗi Chu tiểu thư.
Sau đó một mình ở trong phòng, tìm một mảnh sứ…
Khi ta xông vào phòng, Lục tiểu công tử ngửa mặt nằm trên giường, vạt áo sạch sẽ lại bị máu tươi nhuộm đỏ như áo cưới.
“Ngươi điên rồi!” Ta không màng tất cả xông lên, cố gắng cầm máu, nhưng tất cả đều vô ích.
Không cầm được, ta không cầm được mà.
Ta hoàn toàn hoảng loạn, nhưng hắn lại khẽ nghiêng đầu, ánh mắt đã có vài phần tan rã, đôi môi tái nhợt mấp máy:
“Chu Nghiên, đừng đi vội như vậy.”
“Đợi ta.”
Đồ điên, tên điên này!
“Ngươi nói bậy! Ta đợi ngươi cái con khỉ!” Ta cuối cùng cũng chửi ầm lên, run rẩy lùi lại vài bước, cười thảm:
“Ngươi không được chết, Lục công tử, ngươi sẽ sống lâu trăm tuổi.”
Không nhìn hắn nữa, ta gần như không dừng lại, chạy ra khỏi cửa phòng, hiện hình trước mặt Lục lão gia…
Chiếc chén trà trên tay Lục lão gia rơi vỡ trên đất.
“Là ngươi!”
Không để ý đến ánh mắt kinh ngạc và tức giận của ông ta, ta kéo ông ta, nước mắt lưng tròng:
“Nhi tử của ông… cầu xin ông, mau đi xem nhi tử của ông đi!”
…
Lục lão gia tới kịp thời, Lục phủ lập tức biến thành một mớ hỗn loạn.
Gia nhân chạy như bay đi mời đại phu, băng bó, châm cứu, cầm máu.
Đến cả cây nhân sâm lâu năm mà Lục lão gia cất giữ cũng được lấy ra nấu canh giữ mạng.
Không chịu uống, thì đổ vào.
Cứ như vậy, Lục tiểu công tử nửa sống nửa chết lại giữ được tính mạng.
Chỉ là nằm trên giường nửa tháng.
Nhưng như vậy, cuộc hôn nhân của hắn với Chu gia tiểu thư cũng hoàn toàn tan vỡ.
Ta cứ nghĩ Lục lão gia sẽ trói ta lại đưa đi siêu độ, mà ánh mắt ông ta nhìn ta quả thật cũng căm ghét.
Cuối cùng lại nói:
“Vị cao tăng đó nói ngươi là linh hồn sinh ra từ một linh vật trời đất nào đó, có tiên duyên trên người, không thể giết được, ngươi cho rằng ngươi và nhi tử ta gặp nhau, ta một chút cũng không biết sao!”
Lục lão gia là một hương thân lễ độ, ngày thường đối xử với người khác ôn hòa.
Nhưng lúc này, ông ta cúi người xuống, thân hình trông thật già nua.
“Nhưng đã là linh vật, tại sao lại đến hại nó! Làm những chuyện mà yêu ma mới làm!”
Ông ta xua tay, lộ ra vẻ mệt mỏi già nua hơn rất nhiều.
“Ngươi đi đi! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt nhi tử ta nữa.”
Những lời của ông ta từng câu từng chữ đập vào tim ta, ta mở miệng, như có gì nghẹn ở cổ họng.
Cuối cùng ta chỉ nói một câu: “Xin lỗi.”
Nhưng ta có tư cách gì để nói xin lỗi.
Ta là một con quỷ, ta đến để đoạt dương phách của hắn.
Ta quả thật đang hại hắn.
Đợi hắn hết tuổi thọ kiếp này, tỉnh táo lại, không chạy đến Hoàng Tuyền cầm kiếm giết ta đã là may lắm rồi.
Ta đang mong đợi điều gì?
21
Ta đã ở bên cạnh Lục tiểu công tử mười năm.
Chưa bao giờ hiện hình trước mặt hắn nữa.
Sau khi cơ thể hắn bình phục, hắn vẫn ngồi trước cửa sổ đó, cầm bút vẽ.
Chỉ là không bao giờ vẽ người khác nữa.
Từng cuộn từng cuộn, đều là hình dáng của ta.
Chỉ là vẽ đến nét cuối cùng, lại bị hắn xé nát.
Hắn cũng không cưới người khác, cho dù có tiểu thư quý tộc thích hắn, sống chết đòi gả cho hắn, đều bị hắn từ chối.
Đôi khi hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, sẽ khẽ lẩm bẩm: “Kẻ lừa đảo.”
“Tại sao không đợi ta?”
Ta không thể đợi hắn, hắn phải sống thật tốt.
Cuộc đời của một người, là một thứ quý giá biết bao.
Ta vì hai mươi mấy năm tuổi thọ ngắn ngủi đó, đã dốc hết tất cả.
Hắn dựa vào đâu mà dễ dàng từ bỏ?
Ta đứng trước cửa sổ lẳng lặng nhìn hắn.
Cùng hắn vẽ, cùng hắn ngắm trăng, cùng hắn nhớ nhung người yêu.
Năm thứ mười, ta không thể ở lại được nữa.
Muộn hơn một chút, sẽ lỡ mất thời gian đầu thai.
Trước khi đi, ta lại đến gặp hắn một lần.
Hắn ngồi trước cửa sổ, đầu bút lướt đi như mây trôi nước chảy, là đường nét đã được khắc họa hàng ngàn lần.
Cứ si ngốc như vậy, dồn hết tâm trí vào từng nét vẽ.
Lần này, hắn không xé nát bức tranh đó nữa.
Cho đến khi điểm vào môi của nữ nhân đó.
Điểm lên màu đỏ cuối cùng.
“Đẹp không?”
Ta ngây người nhìn.
Ngẩng đầu lên, là hắn đang nhìn ta.
Nhưng ta không hiện hình, thứ hắn đang nhìn, chỉ là khung cửa sổ trống không.
Bỗng nhiên cười.
“Chu Nghiên, ta biết ngươi đang ở đây.” Hắn khẽ nói.
Ta không dám nói gì.
Không nhận được câu trả lời, hắn cúi đầu, nhìn nữ nhân trong tranh, lại lẩm bẩm:
“Đẹp không?”
Đẹp.
Đẹp vô cùng.
22
Trước khi ta uống canh ở cầu Nại Hà, Mạnh đại nương tử hỏi ta:
“Ngươi lại khổ sở như vậy làm gì?”
Ta nói, ta chỉ muốn đi xem thế gian thôi.
Không phải với tư cách là một con quỷ, mà là với tư cách là một con người, để thực sự trải nghiệm nhân gian.
Lục tiểu công tử đã cho ta đủ hai mươi năm dương phách, hai mươi năm này, tuy ngắn ngủi, nhưng lại vô cùng dài.
Hai mươi năm, nếm trải đủ bi hoan của nhân gian, thế là đủ rồi.
Đợi ta quay về, sẽ trả lại ân tình của hắn.
Mạnh nương thở dài: “Ngươi không phải không biết…”
Ta biết chứ, trộm dương phách của người khác, mượn tuổi thọ của người khác, vốn là chuyện cực kỳ tổn hại âm đức.
Cho dù ta có đầu thai làm người, thì cũng chắc chắn chỉ là một mạng hèn mọn.
Cái gọi là mạng hèn mọn ấy, còn thấp kém hơn cỏ, nhẹ bẫng như bụi trần.
Hơn nữa, khi tuổi thọ cạn kiệt, sẽ chết một cách vô cùng đau đớn, vô cùng khổ sở.
Ta cũng khá sợ đau.
Ta nói với Mạnh nương, thật sự đến lúc đó, nếu có một người, có thể giúp ta kết thúc nỗi đau này thì tốt rồi.
Nói xong, bưng chén canh Mạnh Bà lên, uống cạn.
Ta đầu thai làm nữ nhi của thợ rèn họ Chu ở làng Hoán Khê.
Mạng của ta quả thật còn hèn kém hơn cỏ dại, chỉ đáng giá mười đồng.
Mà ngày tuổi thọ cạn kiệt, cũng quả thật đau không muốn sống.
Chỉ là ta đã đánh giá thấp nỗi đau đó.
Đêm đó, ta vật vã trên giường.
Nhưng không thể phát ra một tiếng động nào.
Hiện ra trước mắt, là tướng công cúi người xuống.
“Đau không?” Hắn hỏi, ta không nhìn rõ vẻ mặt của hắn.
Hắn vuốt ve khuôn mặt ta, có chút run rẩy.
“Chu Nghiên, có phải rất đau không?”
Đau, đau lắm.
Tướng công, giúp ta.
Lúc đó, điều ta muốn nói là…
Giúp ta, ta không muốn tiếp tục đau khổ như thế này nữa.
Như thể nghe thấy tiếng lòng của ta, bàn tay ấm áp của Lục Nghiên Chi đặt lên cổ ta.
Nhưng cuối cùng, lại dời đi.
Thay vào đó, là một nụ hôn rơi xuống trán.
Khẽ điểm xuống.
Hắn dịu dàng nói: “Ngủ đi.”
Vuốt ve tóc ta, như dỗ một đứa trẻ.
“Ngủ dậy, sẽ không đau nữa.”
Nỗi đau theo đó tan biến, ta mệt mỏi nhắm mắt lại.
Chìm vào giấc ngủ sâu.
23
Bên bờ sông Hoàng Tuyền, ta lại gặp lại nữ quỷ năm xưa.
Nàng ta như gặp lại người thân đã thất lạc nhiều năm, kéo tay áo ta khóc nức nở.
“Muội muội à! Muội hại tỷ khổ quá!”
“Tỷ dạy muội đoạt dương phách không sai, nhưng đó là Phủ Quân của Hoàng Tuyền! Phủ Quân! Sao muội lại đi đoạt dương phách của ngài ấy?”
Ta cũng không biết vị Lục tiểu công tử đó chính là chuyển thế của Phủ Quân.
“Muội đi đầu thai rồi, không biết lúc ngài ấy quay về đã nổi giận lớn thế nào! Đến cả Diêm Công cũng không khuyên được, tất cả nữ quỷ chúng ta đều bị ngài ấy tra hỏi một lượt, đến cả Mạnh tỷ nấu canh cũng không tha!”
Nàng ta kéo ta, đấm ngực dậm chân, như muốn trút hết những ấm ức bao năm qua.
Ta áy náy trong lòng, vỗ tay nàng ta an ủi: “Tỷ tỷ tốt, ngài ấy có phạt tỷ không?”
Nàng ta sụt sịt mũi: “Phạt rồi, phạt ta đếm những viên đá này. Ta đếm đến bao nhiêu rồi nhỉ? Mười một vạn lẻ một…”
Ta: “…”
Ta định nói ta quay về khuyên Phủ Quân, nàng ta bỗng nhiên quay đầu lại, quan tâm đánh giá ta.
“Đừng nói đến tỷ nữa, muội làm ra chuyện như vậy, Phủ Quân có phạt muội không…”
Nàng ta vén tay áo ta lên, hét lên một tiếng chói tai.
Trên làn da trong tầm mắt, đầy những vết đỏ chói mắt do ân ái để lại.
Ta có chút xấu hổ.
Đây có được coi là hình phạt không?
24
“Tướng công.”
Ta đứng trước bàn mài mực, liếc nhìn vẻ mặt của Lục Nghiên Chi, khẽ gọi hắn.
“Ừm?” Đầu bút của hắn dừng lại.
Ta xoa xoa cổ tay, lại đấm đấm eo: “Mệt.”
Lục Nghiên Chi cười: “Ngồi mài đi, có ai bắt nàng phải đứng đâu.”
“Không mài nữa! Chàng tự mài đi!” Ta hoàn toàn buông tay, không làm nữa.
Không hầu hạ nữa! Ta còn muốn hắn hầu hạ ta đây.
Phủ Quân thì sao, Phủ Quân cũng là tướng công của ta.
Ta lại ghé qua xem công văn mà hắn đang phê duyệt.
Chữ chi chít, nhìn đau cả mắt.
So sánh như vậy, hình như mài mực cũng khá nhàn.
Ta ném thỏi mực đi, lau sạch tay, cầm bức tranh mỹ nhân lên, ngắm nghía kỹ lưỡng.
Aizz, vẽ giống thật.
“Đẹp.” Ta vui vẻ nói.
“Tướng công vẽ đẹp thật.”
Lời này, là nói cho Lục Nghiên Chi nghe.
Năm đó khi hắn hỏi ta, ta không thể trả lời hắn.
Lần này, ta phải trả lời hắn cho tử tế.
“Ngày đó chàng đến phủ huyện lệnh, rốt cuộc là vì sao? Đừng dùng lý do chữa bệnh để lừa ta nữa.”
Thật ra ta vẫn luôn muốn biết, trên bức tranh đó rốt cuộc có yêu ma không.
Nếu không có yêu ma, tại sao công tử nhà huyện lệnh lại đột nhiên phát điên.
“Trừ yêu.” Lục Nghiên Chi cong môi nhàn nhạt nói, ánh mắt cũng dừng lại trên bức tranh này.
Lúc đầu hắn vẽ bức tranh này, đã dốc hết tâm huyết.
Vì vậy nữ nhân trong tranh nhận được sự si mê của hắn, đã hóa thành tinh ma.
Chỉ là hắn không ngờ, sau khi bức tranh này thành tinh, lại đi khắp nơi quyến rũ người khác, tàn hại tính mạng vô tội.
Vì vậy hắn đến phủ huyện lệnh, trừ đi con yêu ma đó.
Một con tiểu yêu chưa đủ trăm năm tu hành, trừ đi không tốn chút sức lực.
Còn bức tranh này, huyện lệnh không dám lấy, hắn cũng không có ý định để lại cho huyện lệnh, bèn mang về nhà.
Còn thứ mà Chu Nghiên nhìn thấy, quả thật chỉ là một bức tranh bình thường thôi.
Hắn với tư cách là thân xác của Lục tiểu công tử hết tuổi thọ, đã hiểu rõ mọi chuyện.
Ngàn năm trước, hắn cùng Diêm Quân đánh cờ, cuối cùng lại thua Diêm Quân một nước.
Quân cờ đó, bị hắn ném xuống Hoàng Tuyền, sinh ra một nữ hồn.
Bởi vì là vật thể sinh hồn, chưa được ghi vào mệnh bộ của âm ty, không thể chuyển thế đầu thai.
Trong cõi u minh, nữ hồn không cam tâm đó lại tìm đến thân chuyển thế của hắn, đoạt đi dương phách của hắn.
Nhân quả luân hồi, tất cả đã được định sẵn.
Trên người nàng có dương phách của hắn, tìm lại nàng, không tốn chút sức lực.
Chỉ là Chu Nghiên lúc đó, thật sự rất thảm hại.
Cơ thể gầy gò khoác một chiếc áo mỏng, bị phụ thân nàng lôi đi.
Dù vậy, ánh mắt tò mò vẫn không nhịn được mà đánh giá hắn.
Hắn đã mang nàng đi.
Đêm thành thân với Chu Nghiên, nến đỏ lung linh, màn ấm hương thơm.
Hắn hỏi nàng có thích hắn không.
Hắn biết, cho dù nàng đã uống canh Mạnh Bà, quên hết tiền kiếp, nhưng trên người nàng mang theo dương phách của hắn, dương phách đó gặp lại chủ cũ, tự nhiên sẽ sinh ra sự gần gũi.
Cho nên, nàng nhất định sẽ thích hắn.
Thích đến mức không thể kìm nén, cùng hắn thân mật.
Giống như trước đây hắn cũng đã từng rất thích nàng.
Cho nên, hắn sẽ cưới nàng.
(Hết)