Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Duyên Kỳ Quặc Của Thiếu Đế
Chương 4
4
Lời của phụ thân, chúng ta đều đã hiểu rõ.
Nói trắng ra là bảo chúng ta đi quyến rũ Mặc Ngự Thần.
Hắn yêu người khác rồi thì sẽ không làm khó lão tổ mẫu của chúng ta nữa.
Nhưng ai cũng biết, Mặc Ngự Thần hắn thích người già!
Ta năm nay mới mười ba tuổi, tự nhiên là không trông cậy được gì.
Tỷ tỷ vừa đến tuổi cập kê, cũng thật là miễn cưỡng.
Ta định mở miệng: “Phụ thân à, nữ nhi tài sơ học thiển, e rằng không đảm đương nổi trọng trách này…”
Lại nghe thấy tỷ tỷ xoa tay hầm hè, hùng tâm tráng chí nói: “Phụ thân yên tâm! Kiều Kiều nhất định không làm nhục mệnh, dốc hết sức đoạt được sự sủng ái của Bệ hạ, để tổ mẫu xuất cung hợp táng cùng tổ phụ!”
Ta kinh ngạc nhìn tỷ ấy, thầm nghĩ, tỷ dũng cảm thế sao?
Tối hôm đó, tỷ tỷ trang điểm lộng lẫy, chờ sẵn ở con đường Mặc Ngự Thần nhất định phải đi qua để về tẩm cung, nhảy múa khúc Nghê Thường Vũ Y.
Còn ta, trèo lên cây rải cánh hoa cho tỷ ấy, làm nhóm phụ trách không khí.
Vũ kỹ của tỷ tỷ là được truyền dạy từ danh sư.
Mặc Ngự Thần làm tổ phụ của chúng ta, đối với việc bồi dưỡng con cháu vô cùng tận tâm.
Hắn mời danh sư dạy dỗ chúng ta cầm kỳ thi họa, quân tử lục nghệ.
Tỷ tỷ chính là người có vũ kỹ tinh thâm nhất trong số đó.
Quả nhiên, điệu múa này đã thu hút ánh mắt của Mặc Ngự Thần.
Dưới ánh trăng, tỷ tỷ dáng múa mềm mại trác tuyệt, tư thái yêu kiều động lòng người.
Mặc Ngự Thần nhất thời nhìn đến ngẩn ngơ: “Ngươi là…”
Tỷ tỷ thấy Mặc Ngự Thần dường như đã cắn câu, uyển chuyển hành lễ: “Thần nữ Thẩm Kiều, gia phụ là Thừa tướng Thẩm Thương Hải…”
Sau đó, khi Mặc Ngự Thần bảo nàng bình thân, tỷ ấy giả vờ trẹo chân, ngã vào lòng hắn.
“Á…!”
Mặc Ngự Thần vội đỡ lấy nàng, hai người bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt lưu chuyển, bầu không khí ám muội bao trùm.
Tay rải hoa của ta bất giác khựng lại vài giây.
Khung cảnh đẹp không sao tả xiết, ta thậm chí còn muốn “đẩy thuyền” cho hai người họ.
“Bệ hạ…”
Tỷ tỷ e thẹn, nũng nịu mở lời.
Giây tiếp theo, chỉ nghe thấy giọng nói không chút cảm xúc của Mặc Ngự Thần vang lên: “Quả nhiên tư dung tú lệ, điệu múa uyển chuyển, không hổ là… trưởng tôn nữ của trẫm!”
“Mấy hôm trước, sứ thần Bắc Địch đến thăm, có ý muốn hòa thân với Đại Hạ chúng ta.”
“Thẩm Kiều, con cũng đã đến tuổi cập kê, vậy lần hòa thân này, cứ do con đi đi!”
Thẩm Kiều vẫn đang nằm trong lòng hắn: “???”
Ta đang ngồi xổm trên cây rải hoa: “???”
Mặc Ngự Thần mỉm cười nói: “Sao thế? Vui quá rồi à? Người đâu! Phong Thẩm Kiều làm Hòa Thân công chúa, ngày khác theo sứ thần Bắc Địch lên đường hòa thân!”
Tỷ tỷ quyến rũ Mặc Ngự Thần không thành, ngược lại còn biến thành công chúa hòa thân, tức đến nghiến răng nghiến lợi, khóc lóc thảm thiết.
“Hôn quân! Hắn bồi dưỡng chúng ta như vậy, hóa ra là muốn đưa chúng ta đi hòa thân!”
Ta nhạy bén nhận ra hai chữ “chúng ta”, gãi gãi đầu: “Hả? Không thể nào? Tỷ đi rồi, muội cũng phải đi sao?”
Tỷ tỷ: “Hôn quân làm vậy, rõ ràng là muốn gõ đầu Thẩm gia chúng ta!”
“Đại Hạ ta vạn bang lai triều, tứ di thần phục, còn cần công chúa đi hòa thân sao?”
“Chẳng qua là trừng phạt Thẩm gia ta có dị tâm mà thôi!”
“A Ngu, muội và ta cùng là tỷ muội, môi hở răng lạnh, ta đi hòa thân rồi, hôn sự của muội còn xa nữa sao?”
Ta có chút căng thẳng: “Hả? Vậy phải làm sao bây giờ?”
“Muội nghe nói, mạng của công chúa hòa thân đều khổ lắm.”
“Nếu phu quân chết, còn phải gả cho nhi tử hắn, nhi tử chết lại gả cho cháu trai…”
Tỷ tỷ càng nghe càng hoảng, nhịn không được chửi thề một câu: “Khốn kiếp!”
5
Tỷ tỷ chửi xong một câu, xách váy vội vàng đi ra ngoài.
Ta vội đuổi theo: “Tỷ tỷ, tỷ đi đâu thế?”
Tỷ tỷ hung hăng nói: “Ta đi xử lý tên Cẩu hoàng đế!”
Đúng vậy, sau “hôn quân”, “bạo quân”, tỷ tỷ lại đặt thêm cho Mặc Ngự Thần biệt danh “Cẩu hoàng đế”.
Tỷ tỷ tuy chỉ lớn hơn ta hai tuổi, nhưng luận về tâm trí hay thủ đoạn đều mạnh hơn ta gấp trăm lần.
Ví dụ như việc hạ độc Mặc Ngự Thần, đó là điều ta không nghĩ tới.
“A Ngu, tên hôn quân đó đối với muội cũng coi như thân thiết, muội đem đĩa điểm tâm này cho hắn ăn, chỉ cần hắn chết, chúng ta sẽ được tự do!”
Ta nhìn đĩa điểm tâm trên tay, có chút lo lắng: “Hả? Như vậy không tốt đâu nhỉ?”
Mặc Ngự Thần tuy ép chúng ta gọi hắn là Hoàng tổ phụ, còn mời bao nhiêu thầy dạy quy củ học vấn, nhưng con người hắn cũng khá tốt.
Ít nhất là ở trong cung, cái ăn cái mặc đều tốt hơn nhiều so với ở phủ Thừa tướng.
Hơn nữa, độc chết hắn, chẳng phải là tội giết vua sao?
Hình như cũng bị tru di cửu tộc đấy.
Tỷ tỷ giơ tay gõ vào gáy ta một cái: “Ta thấy muội bị vẻ ngoài của hắn mê hoặc rồi!”
“Đợi hắn đưa muội đi hòa thân, lúc đó muội sẽ biết mặt!”
Ta không muốn đi hòa thân, kết cục của các công chúa hòa thân triều trước vẫn còn rành rành trước mắt.
Cũng không muốn tỷ tỷ bị đưa đi hòa thân.
Nghĩ đi nghĩ lại, giết chết Mặc Ngự Thần dường như đúng là cách duy nhất.
Thế là, dưới sự sai khiến của tỷ tỷ, ta ôm đĩa điểm tâm chạy đến bên ngoài tẩm cung của Mặc Ngự Thần.
Mặc Ngự Thần vừa ngủ dậy, mặc một bộ triều phục huyền hắc chuẩn bị thượng triều.
Trời tối đen như mực, nhìn thấy ta ngồi xổm trong góc, hắn có chút ngạc nhiên.
“A Ngu sao lại ở đây? Là đang đợi trẫm?”
Ta có chút ngượng ngùng mở lời: “Hoàng… Hoàng tổ phụ!”
“Đây là bánh hoa quế sư phụ dạy A Ngu làm, đặc biệt mang đến mời Hoàng tổ phụ nếm thử!”
“Có thể… xin Hoàng tổ phụ nể mặt đĩa bánh này, đừng đưa tỷ tỷ đi hòa thân được không?”
Ta đã nghĩ kỹ rồi, nếu Mặc Ngự Thần lương tâm trỗi dậy, đồng ý không để tỷ tỷ đi hòa thân, thì ta sẽ không cho hắn ăn đĩa bánh này nữa.