Duyên Kỳ Quặc Của Thiếu Đế

Chương 3



Ta và tỷ tỷ: “…”

Khác hẳn với chốn hậu cung đầy rẫy mưu mô xảo trá, lục đục tranh giành thường thấy.

Hậu cung của Mặc Ngự Thần lại hòa thuận đến lạ kỳ, chẳng những không ai tranh sủng mà người nào người nấy còn tránh sủng không kịp.

Tổ mẫu ta lấy cớ lễ Phật, viện đủ lý do để không phải thị tẩm.

Các phi tần khác thấy vậy cũng học theo, mỗi khi đến giờ lật thẻ bài chọn người hầu hạ, tất cả đều đồng loạt cáo ốm.

Vị Quý phi bảy mươi bảy tuổi thưa:

“Bệ hạ, hôm nay là ngày giỗ của vong phu thần thiếp, không thể thị tẩm… hu hu hu!”

Vị Tiệp dư sáu mươi lăm tuổi bẩm:

“Bệ hạ, thái y nói xương cốt thần thiếp xốp giòn, không chịu nổi dày vò, không thể thị tẩm, mong Bệ hạ chớ trách tội!”

Vị Chiêu nghi bảy mươi tuổi lại tâu:

“Bệ hạ, thần thiếp… thần thiếp đến nguyệt sự rồi.”

Mặc Ngự Thần đối với bọn họ cũng vô cùng yêu thương.

“Đã là các vị ái phi đều không khỏe, vậy tạm thời rút thẻ bài xanh đi, đợi khi nào dưỡng tốt thân mình thì lại thị tẩm.”

Dưỡng đi dưỡng lại, thế mà tiễn đi mất hai người.

Mấy vị phi tần kia vốn tuổi đã cao, vào trong cung lại chịu cảnh kinh hãi, ngã xuống cũng là chuyện thường tình.

Cũng may hậu cung của Mặc Ngự Thần đông đúc, thiếu đi hai người thì vẫn còn rất nhiều.

Hắn đau lòng khôn xiết, ban cho họ tang lễ phong quang, an táng vào hoàng lăng.

Hắn còn nói, sau trăm tuổi cũng muốn cùng các nàng trường trường cửu cửu.

3

Chuyện này làm khổ cho mấy vị quan viên là nhi tử của hai vị phi tần kia, khóc lóc thảm thiết trước mặt phụ thân ta.

“Thừa tướng đại nhân! Bệ hạ người… quá đáng lắm rồi! Đây là chết cũng không chịu buông tha cho nương ta!”

“Đúng vậy! Khinh người quá đáng! Lại dám dùng hài cốt mẫu thân chúng ta để uy hiếp, đáng thương cho phụ mẫu ta sinh thời tình sâu nghĩa nặng, thế mà chết rồi cũng chẳng được hợp táng, thật là độc ác!”

“Hạ quan dù có bỏ đi bộ quan phục này, cũng phải mang hài cốt mẫu thân ra ngoài, tuyệt đối không chịu nỗi nhục này!!!”

Phụ thân ta cũng chẳng dễ dàng gì, khuyên can mãi mới ngăn được người lại.

“Tâm trạng của hai vị đại nhân, bản tướng có thể hiểu được.”

“Nhưng đó là Bệ hạ, thiên uy khó lường, các ngươi nếu hành động thiếu suy nghĩ chọc giận Bệ hạ, thì không chỉ là chuyện mất quan phục đâu, mà là tru di cửu tộc đấy!”

“Hơn nữa, mẫu thân của bản tướng đã tám mươi rồi chẳng phải vẫn đang bị giữ trong cung sao?”

“Mẫu thân các ngươi bất quá chỉ là tùy táng hoàng lăng, theo quy củ, mẫu thân của bản tướng chính là phải… hợp táng đấy!”

“Sớm biết ngày nay, lúc trước đã không nên khuyên Bệ hạ lập hậu, cũng không nên xen vào chuyện con nối dõi của Bệ hạ… Lần này đúng là chẳng sinh ra được đứa nào thật.”

Dứt lời, ba người nhìn nhau, rồi ôm đầu khóc rống, nhất thời chẳng biết ai thảm hơn ai.

Ngay sau đó, một kế hoạch dần hình thành trong lòng phụ thân.

Phụ thân lấy danh nghĩa vào cung thăm hỏi, gặp được ta và tỷ tỷ, sau đó giao cho chúng ta một nhiệm vụ.

“Kiều Kiều, A Ngu, tổ mẫu các con sau khi trăm tuổi có được toại nguyện hay không, phải dựa vào các con rồi.”

“Nếu các con thực sự hiếu thuận với tổ mẫu, hãy nghĩ cách để tổ mẫu và tổ phụ các con được táng cùng nhau, cũng không uổng công bà ấy thương yêu các con một đời…”

Tỷ tỷ khó hiểu hỏi: “Phụ thân, chúng con phải làm thế nào mới giúp tổ mẫu toại nguyện được?”

Phụ thân nhìn chúng ta, như đã hạ quyết tâm rất lớn: “Nếu hai con, có một người lọt vào mắt xanh của Bệ hạ, tiến ngôn với người, xin người thả tổ mẫu các con ra! Đó chính là đại công thần của Thẩm gia, phụ thân cũng coi như không uổng công sinh ra các con…”

Chương trước Chương tiếp
Loading...