Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Duyên Kỳ Quặc Của Thiếu Đế
Chương 2
Hoàng đế một tháng ba mươi ngày thì cả ba mươi ngày đều lật thẻ bài của tổ mẫu, khiến trên dưới hậu cung đố kỵ không thôi.
“Dựa vào đâu mà lão bà kia lại được thánh sủng? Có phải đã dùng yêu pháp gì mê hoặc Bệ hạ không?”
“Đúng vậy, da mồi tóc bạc, làm sao có được vẻ kiều diễm của lứa tuổi đậu khấu niên hoa như chúng ta, tại sao Bệ hạ lại nhắm mắt làm ngơ?”
Tổ mẫu nghe thấy những lời oán thán trong cung thì hổ thẹn vô cùng, bèn khuyên Hoàng đế nên mưa móc chia đều.
Ngay tối hôm đó, Lão thái quân bảy mươi bảy tuổi của phủ Trấn Quốc Đại tướng quân liền được tuyển vào cung, phong làm Quý phi.
Hai người vốn là bạn thân nơi khuê phòng, chẳng ngờ đến tuổi gần đất xa trời lại cùng gả cho một chồng.
Nhìn nhau không nói nên lời, chỉ có hai hàng lệ tuôn rơi.
Trấn Quốc Đại tướng quân đánh giặc trở về, phát hiện mẫu thân mình đã tái giá: “…”
2
Sau đó, Hoàng đế lại liên tiếp nạp hết thảy những quả mẫu đang thủ tiết của quần thần vào cung.
Nhất thời, các chủ vị trong hậu cung đều đã có chủ.
Trên dưới triều đình đều phải gọi hắn là quân phụ.
Thiếu đế tuy mới mười tám tuổi nhưng đã đạt được thành tựu con cháu đầy đàn.
Người đời sau lưng đều nói đùa rằng, tổ mẫu ta đã là Trung cung Hoàng hậu, vậy phụ thân ta chẳng phải là Thái tử sao, chi bằng Thiếu đế truyền ngôi luôn cho phụ thân ta đi.
Lời này lọt vào tai phụ thân, dọa ông sợ đến mức nơm nớp lo âu không chịu nổi một ngày, quỳ mãi không dậy trước cửa tẩm cung của Thiếu đế.
“Thần hoảng sợ, Bệ hạ là bậc cửu ngũ chí tôn, quý không thể tả, hạ thần ti tiện, vạn lần không dám vượt quyền, không dám có mảy may tâm ý bất thần…”
Thiếu đế Mặc Ngự Thần, niên thiếu kế vị, văn thao võ lược, bụng đầy kinh luân.
Mười ba tuổi hắn đã ngự giá thân chinh, vó ngựa san bằng các tộc man di, lập nên công lao cái thế.
Người người đều nói hắn tương lai nhất định sẽ lưu danh sử sách, trở thành thiên cổ nhất đế.
Nào ngờ sau khi trưởng thành hắn lại đột nhiên hành xử hoang đường, khiến người đời khinh miệt.
Nhưng đối với ngoại hình của hắn, thế nhân lại chẳng thể chê bai nửa lời, ai gặp cũng phải xưng tụng là dung mạo tựa thiên nhân.
Thân cao chín thước, mày kiếm mắt sáng, con ngươi đen láy như sơn, khoác trên mình long bào huyền hắc, eo đeo trường kiếm ba thước, nguy nga vĩ ngạn, không giận mà uy.
Nghe vậy, Mặc Ngự Thần đang ngồi ngay ngắn trên cao mím môi cười nhẹ: “Trẫm là kế phụ của khanh, khanh thì có tội gì?”
“Nghe nói nhi tử Thẩm tướng có hai cô nữ nhi, được xưng tụng là Kinh thành song xu, trẫm và Hoàng hậu dưới gối cô quạnh, chi bằng để hai vị tiểu thư nhập cung, thường xuyên bầu bạn bên cạnh Hoàng hậu, để trẫm cũng được trải nghiệm cảm giác con cháu quây quần bên đầu gối.”
Phụ thân ta dám giận mà không dám nói, vì sự an nguy của gia tộc, đành phải nhẫn tâm đưa ta và tỷ tỷ vào cung.
Thiếu đế khuỵu gối xuống, một tay xoa đầu ta, một tay xoa đầu tỷ tỷ.
“Kiều Kiều ngoan, A Ngu ngoan, gọi Hoàng tổ phụ đi nào!”