Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đường Đường
Chương 6
17)
Từ khi thành bạn gái của Sở Dực Thành.
Tôi đảm nhận “nhiệm vụ thiêng liêng” là mỗi tuần đến nấu cơm cho anh ấy một lần.
Cuối cùng vào một cuối tuần nọ, tôi nổi dậy phản kháng:
“Tổng giám đốc Sở! Ban ngày em làm việc cống hiến vì anh, tan làm rồi còn phải nấu cơm cho anh nữa. Đây là bóc lột!”
Anh ngẩng đầu khỏi tập tài liệu:
“Vậy tối nay, chúng ta ra ngoài ăn.”
Sở Dực Thành đưa tôi đến một nhà hàng cao cấp xếp hạng số 1.
Không gian yên tĩnh, nhạc nhẹ vang lên, giá món thì đắt khỏi nói.
Tôi chỉ vào một đĩa rau xào mà giá tới 288 tệ:
“Cái này là cướp à?”
Sau đó, bếp trưởng đích thân ra giới thiệu triết lý ẩm thực.
Tôi nghe không hiểu gì cả, chỉ mong đồ ăn lên nhanh một chút.
Nói xong, ông ấy nhìn Sở Dực Thành:
“Không định giới thiệu sao?”
Tay tôi đang cầm ly nước run rẩy.
Sở Dực Thành khẽ mỉm cười nhìn tôi:
“Đường Khả Hân.”
Rồi chỉ vào bếp trưởng:
“Bạn từ nhỏ, Cố Phương Trì.”
Tôi vội chào:
“Chào anh ạ.”
Ánh mắt Cố Phương Trì nhìn Sở Dực Thành đầy ẩn ý.
“Cô bé này mà cũng dám ra tay, đúng là cầm thú.”
Tôi vội xua tay:
“Không phải đâu, em là cấp dưới của tổng giám đốc Sở, hơn nữa em cũng 23 tuổi rồi.”
Cố Phương Trì mỉm cười nhìn tôi:
“Ngốc nghếch đáng yêu.”
Rồi đứng dậy:
“Để tôi đích thân vào bếp nấu cho hai người một bữa.”
“Cảm ơn bếp trưởng ạ!”
Chờ anh ấy đi rồi tôi hỏi nhỏ Sở Dực Thành:
“Việc làm ăn của anh ấy là do mấy người bạn thân chống lưng à?”
“Chưa đến lượt bọn anh chống lưng. Có khi không đặt bàn trước còn không có chỗ.”
“Wow, giới nhà giàu thật khó hiểu.”
“Anh ấy nấu rất ngon.”
Ăn xong tôi chỉ biết gật đầu lia lịa!
“Huhu, vậy sao anh lại thấy đồ em nấu ngon?”
Sở Dực Thành ngẩn ra, rồi đáp:
“Cảm giác khác.”
Tôi chìm đắm trong sự sung sướng được ăn đồ ngon, không để ý rằng khóe miệng anh ấy đang mỉm cười.
Rất nhiều năm sau, tôi vẫn nhớ buổi tối hôm ấy.
Sau bữa ăn, chúng tôi đi dạo trong con ngõ nhỏ ở Bắc Kinh, kể nhau nghe những chuyện vui.
Trong mắt anh chỉ có tôi, còn tôi cũng chỉ có anh.
Dưới ánh đèn đường, không quan tâm ánh nhìn của người khác, tôi hôn anh.
Cảm giác như có thể mãi mãi cùng anh đi tiếp như vậy.
Năm ấy là 2017, không khí như ngọt ngào hẳn lên.
18)
Đợt khuyến mãi giữa năm, tôi đã là nhân viên kỳ cựu tròn một năm.
Chị Lily giao cho tôi tự mình lên kế hoạch dự án.
Tôi chuẩn bị rất lâu, vậy mà lại bị Sở Dực Thành mắng cho không còn mặt mũi trong cuộc họp.
Cả văn phòng im phăng phắc, không ai dám lên tiếng.
Ánh mắt anh ấy không chút cảm xúc.
Tôi chợt nhớ lại nửa năm đầu mới vào công ty, anh cũng liên tục phủ nhận tôi như vậy.
Nhưng bây giờ chúng tôi là người yêu mà, sao anh vẫn thẳng tay làm tôi xấu hổ trước bao nhiêu người?
Tôi cố kìm mà nước mắt vẫn rưng rưng nơi khóe mi.
Chị Lily lên tiếng giải vây cho tôi.
Sắp tan họp, Sở Dực Thành gọi:
“Đường Khả Hân, đến phòng tôi một chút.”
Chị Lily vỗ nhẹ tay tôi:
“Tiểu Khả Hân, xuống rồi ta cùng chỉnh lại bản kế hoạch. Nói chuyện với tổng giám đốc thì nhớ đừng mang theo cảm xúc.”
Tôi gật đầu, đi vào văn phòng anh.
Vừa nhìn thấy anh, nước mắt tôi trào ra không kìm nổi.
“Là em nói đấy, công việc và đời sống phải tách biệt. Đường Khả Hân, đừng đem cảm xúc cá nhân vào chuyện của hai ta.”
Tôi quên mất lời dặn của chị Lily, nhìn thẳng vào anh, từng chữ một:
“Đúng! Em đã nói câu đó. Nhưng sao anh nhất định phải làm em mất mặt trước bao nhiêu người như vậy?”
Tôi thấy tủi thân vô cùng.
Người ta thì bạn trai ra sức bảo vệ bạn gái.
Còn bạn trai của tôi, chỉ khiến tôi tổn thương.
Anh nhíu mày:
“Em còn trẻ, cần phải trưởng thành. Nếu hôm nay không phải là tôi, thì người khác cũng sẽ góp ý như vậy.”
Tôi lớn tiếng:
“Nhưng chị Lily sẽ không!”
Rồi mở cửa chạy ra ngoài.
Chỉ vì chuyện này, tôi với anh giận nhau suốt nửa tháng.
Tôi chỉnh lại bản kế hoạch rất nhiều lần, xoá rồi viết lại, thảo luận đi thảo luận lại.
Tôi còn nhờ chị đàn chị giúp đưa ra nhiều ý kiến.
Đến khi chị ấy nói: “Chị chắc chắn sẽ tham gia hoạt động này.”
Tôi mới yên tâm được một chút.
Chị Lily thay tôi báo cáo bản kế hoạch cuối cùng, chị nói tổng giám đốc chỉ sửa vài chi tiết nhỏ rồi thông qua.
“Chị đã nói rồi mà, Tiểu Khả Hân, em rất giỏi. Làm việc là càng rèn thì càng sắc.”
Tôi gật đầu.
Lúc tan làm, tôi gặp lại Sở Dực Thành trong thang máy.
Tôi giả vờ không thấy anh.
Xuống đến tầng một, anh chặn tôi lại.
Tôi đành thỏa hiệp lên xe anh.
Anh lập tức khởi động xe:
“Về nhà tôi.”
Tôi cau mày:
“Em không phải đầu bếp của anh!”
Anh quay đầu nhìn tôi:
“Anh họp từ trưa đến giờ, chưa ăn gì.”
Đúng là thấy anh liên tục nghe điện thoại cả buổi chiều.
Tuy có chút xót xa, nhưng tôi vẫn ngang ngạnh:
“Không liên quan đến em.”
“Vậy ghé siêu thị mua chút đồ. Về, anh nấu.”
Quả thật Sở Dực Thành đã nấu ăn.
Nhưng mà…
Khó ăn quá trời.
Cuối cùng vẫn là tôi ra tay.
Nằm trên sofa, tôi tựa vào lòng anh, giận dỗi cũng nguôi rồi.
Bàn tay anh luồn vào tóc tôi, khẽ xoa nhẹ:
“Sao lại chọn đến Bắc Kinh?”
“Thì ai mà không muốn đến chứ? Năm nay là năm thứ năm em ở đây rồi đó.”
“Có kế hoạch gì cho tương lai không?”
Tôi dựa vào ngực anh, vẽ vòng tròn trong không trung:
“Tất nhiên là có rồi. Mục tiêu một: thăng chức tăng lương, 4-5 năm nữa thay chị Lily. Mục tiêu hai: trước 30 tuổi mua được một căn nhà nhỏ ở Bắc Kinh, vành đai sáu cũng được! Mục tiêu ba: đi Tân Cương! Hồi trước em đọc truyện của Thất Cận Niên, mê mẩn thị trấn Hòa Mộc dưới chân núi tuyết luôn.”
“Phải lái xe mới đến được, em biết lái không?”
“Tất nhiên rồi. Em lấy bằng từ năm ba đại học, thầy dạy là người Đông Bắc, khen em lái xe rất .”
Sở Dực Thành khẽ cười.
Tôi ôm lấy eo anh:
“Lần sau để em chở anh thử nhé.”
Chiến tranh lạnh tan biến, hai đứa lại hòa thuận như xưa.
Thật ra, nhiều lúc tôi thấy mình dễ dỗ quá rồi.
19)
Sau khi chiến dịch giữa năm được triển khai, phản hồi cực kỳ tốt.
Tôi nhắn cho anh:
“Cảm ơn tổng giám đốc Sở đã chỉ đạo nha~”
Chị Lily cũng động viên tôi:
“Dự án này thành công, Tiểu Khả Hân chắc được xét danh hiệu nhân viên xuất sắc cuối năm đấy!”
“Thật á chị?!”
Tôi còn không dám nghĩ đến chuyện được khen thưởng.
“Thật chứ sao không. Em rất giỏi!”
Tôi nghe mà lòng vui rộn ràng.
Sở Dực Thành thì lại tạt ngay gáo nước lạnh:
“Vậy thì nghĩ cho kỹ dự án tiếp theo đi. Đừng bảo tôi lại mắng em trước mặt mọi người nữa.”
Tôi nũng nịu:
“Có thể đi cửa sau được không tổng giám đốc? Cho em xin ý kiến trước nha~”
“Đừng mơ.”
Lạnh lùng hết sức!
Tôi không nghe lời, vẫn tìm anh chỉ đạo trước cho dự án Tết.
Lúc triển khai cũng thành công rực rỡ, kết quả đánh giá cuối năm của tôi đạt loại A.
“Chị đã nói rồi mà, Tiểu Khả Hân.”
Tôi suýt khóc:
“Huhu, cảm ơn chị Lily!”
Chị vỗ nhẹ tay tôi:
“Em là người chị rất tin tưởng đấy.”
Mũi cay cay — cảm giác được công nhận thật tuyệt.
Cuối cùng, chính Sở Dực Thành là người đến đón tôi say mèm về nhà.
Tôi ôm lấy khuôn mặt đẹp trai của anh, hôn một cái thật mạnh:
“Tổng giám đốc Sở, em vui lắm luôn á, anh biết không? Em được A đó!”
Thấy anh có vẻ đang cởi áo khoác giúp tôi.
Tôi cũng không khách sáo:
“Anh cũng nóng mà đúng không? Để em giúp anh luôn.”
Anh giữ tay tôi lại:
“Đường Khả Hân, em biết mình đang làm gì không?”
Tôi mơ màng đáp:
“Biết chứ, em đang giúp anh cởi áo mà.”
“Chúng ta yêu nhau một năm rồi, anh còn ngại sao?”
“Sở Dực Thành, em thích anh. Anh cũng thích em đúng không?”
Tôi hôn lên mắt anh:
“Mai là Valentine, em muốn một món quà.”
Giọng người đàn ông trầm khàn vang lên bên tai tôi:
“Quà gì?”
Tôi kéo cổ áo anh lại gần:
“Là món quà dành cho người lớn.”
Cuối cùng, anh bế tôi đến trước cửa sổ sát đất, khàn giọng nói:
“Cho em ngay bây giờ.”
...
Chiều có chuyến bay, tôi ngủ đến trưa mới dậy.
Tôi vội vàng thu dọn đồ:
“Đừng tiễn em. Em sợ sẽ khóc mất.”
Nhưng Sở Dực Thành lại kéo tôi ôm vào lòng.
Nhận ra sự xúc động của anh, tôi không dám cử động, chỉ siết chặt vòng tay:
“Tổng giám đốc Sở, em sẽ nhớ anh.”
Anh buông tôi ra:
“Đi đi.”
Tiếng chuông giao thừa vang lên, tôi nhắn cho anh:
“Chúc anh mãi mãi hạnh phúc.”
Anh gửi lại một biểu tượng tay “ok”.
Đến ngày tôi quay lại thành phố, Sở Dực Thành nhắn tin:
“Anh đến sân bay đón em nhé?”
“Không cần đâu, em hẹn bạn đi ăn tối rồi.”
Anh không trả lời lại.
Nhưng rất hiếm hoi, anh gửi một tấm ảnh chụp bầu trời đêm ngoài cửa sổ sát đất.
Như một tín hiệu chỉ thuộc về hai chúng tôi.
Tim tôi ngập tràn mật ngọt.