Đường Đường

Chương 3



9)

Tôi đầu bù tóc rốrối, mở hé cửa một khe nhỏ:
 “Tổng giám đốc Sở, theo em biết thì chúng ta 10 giờ mới bắt đầu mà…”

Anh ta mặc một bộ đồ thể thao rộng rãi, nhìn trẻ trung y như thiếu niên 18 tuổi.

“Đi chạy với tôi.”

“Hả?”

“Cho em 5 phút, thay đồ đi.”

Tôi cúi đầu nhìn xuống.

Trời ơi, tôi đang mặc chiếc váy ngủ hình thỏ từ hồi đại học.

Mặt đỏ bừng, tôi vội vàng đóng cửa lại.

Dùng tốc độ nhanh nhất đời mình để rửa mặt thay đồ rồi lao ra ngoài.

Anh ta chạy đường của anh ta, tôi thì ngắm hoa bên đường.

Đi ngang hàng quán đồ ăn sáng, tôi mời anh ta ăn cùng.

Anh ta khẽ nhíu mày.

Tôi rút mấy tờ khăn giấy lau sạch bàn ghế:
 “Đến đây đi, tổng giám đốc Sở, chỗ này là đồ nhà làm đấy, ngon hơn đồ công nghiệp trong thành phố nhiều!”

Tôi nhiệt tình đẩy ly sữa đậu nành sang.

“Em cũng biết làm đấy, sữa đậu nành tự xay cực kỳ ngon, anh thử xem.”

Thấy anh ta không mấy động đậy, tôi lấy một cái ống hút đưa sang cho anh ta.

Nếu Sở Dực Thành không khó tính đến thế...

Thì bữa sáng dưới ánh nắng sớm như thế này thật sự rất đáng tận hưởng.

Lúc biên tập bài phỏng vấn xong, tôi suýt rơi nước mắt.

Sở Dực Thành không hiểu:
 “Đến mức đó à?”

Tôi lau nước mắt:
 “Tổng giám đốc Sở, anh không hiểu đâu.”

Anh ta không nói gì, tôi cũng chẳng buồn giải thích.

Dù sao chúng tôi vốn dĩ là người của hai thế giới khác nhau.

Sau đó, chúng tôi tiếp tục ghé thăm một vài nhà cung ứng.

Chuyến công tác cũng kết thúc.

Nhân lúc không có việc, tôi chào anh ta một tiếng rồi tự đi dạo trong làng.

Trên đường về, tôi phát hiện trong bụi cỏ có một chú mèo con gầy gò.

Tôi mua sữa và xúc xích.

Rồi gọi điện cho Sở Dực Thành:
 “Tổng giám đốc Sở, em chắc là không về kịp bữa tối rồi.”

“Sao vậy?”

“Có một con mèo bị thương. Hay anh tự đến lấy cơm nhé? Hoặc đợi em xử lý xong rồi mang về cũng được?”

Anh ta ngẫm nghĩ vài giây:
 “Em đang ở đâu?”

“Cách chỗ ăn sáng lần trước mình ăn không xa.”

Tôi không để ý anh ta nữa, vội vàng tìm đồ đựng cho mèo uống sữa, cho nó ăn một chút.

Đang nhìn nó ăn ngon lành.

Thì một cái bóng cao lớn phủ xuống người tôi.

Tôi ngẩng đầu, là Sở Dực Thành.

“Không biết cơm của tôi có bị nguội không nữa.”

Nhưng có lẽ do tôi ngồi xổm quá lâu, vừa đứng dậy, chân liền mềm nhũn, suýt nữa ngã nhào.

Được Sở Dực Thành kịp thời đỡ lấy, tôi ngã vào lòng anh ta.

Anh ta nắm lấy cổ tay tôi.

Tháng 10 ở miền Nam vẫn mặc áo ngắn tay.

Làn da anh ta, nóng rực.

Ngay cả người tôi, cả vành tai, cũng đều nóng ran theo.

“Cảm ơn… tổng giám đốc Sở.”

Anh ta không nói gì, nhận lấy túi đồ trong tay tôi.

Lại liếc nhìn chú mèo nhỏ đáng thương kia.

Tôi hỏi:
 “Mình có thể gửi tạm nó ở homestay không?”

“Em tưởng người ta là tổ chức từ thiện à?”

Tôi nhìn anh ta, thoáng ngẩn người.

Chỉ vài ngày làm việc chung ngắn ngủi thôi mà.

Anh là sếp, tôi là nhân viên, sao có thể vượt giới hạn như vậy?

Cảm thấy hơi hụt hẫng.

Anh ta quay người lạnh nhạt nói:
 “Tôi đi tìm cái thùng giấy.”

???

 


 

10)

Cuối cùng, chính Sở Dực Thành là người đứng ra thuyết phục chủ homestay cho nuôi tạm con mèo.

Trên đường về, tôi nhắn vào nhóm:
 “Các chị em, từ nay em không chê tổng giám đốc Sở là máu lạnh nữa! Anh ấy cũng có trái tim đó!”

Lộ Lộ:
 “Đường Đường, chị thấy tổng giám đốc Sở đáng để tìm hiểu đấy. Em có thể tấn công rồi!”

Gia Gia:
 “Cái đoạn ảnh đỡ em ấy, em không rung động hả? Chị từng xem video phỏng vấn ảnh trên Baidu, đẹp trai thật sự!”

Lộ Lộ:
 “Chị thì chắc chắn là rung rồi!”

Tôi chợt nhớ lại cảnh dưới ánh đèn đường vàng nhạt, bóng anh ấy đổ trên người tôi.

Nhớ lại cảm giác da anh ta nóng ran khi đỡ tôi.

Thế là tôi lén liếc anh ta trên máy bay.

Vừa đúng lúc anh ta quay đầu lại.

Tôi giật mình né ngay.

Sau đó, Sở Dực Thành nhắn tin tới:
 “Thu lại mấy suy nghĩ không đúng lúc ấy đi.”

Quả nhiên, Sở Dực Thành vẫn là người không có trái tim.

 


 

11)

Xong đợt công tác, đến cuối năm là lúc bàn kế hoạch hoạt động online.

Không hiểu vì sao Sở Dực Thành cũng tham gia.

Một đồng nghiệp ghé sát tai tôi thì thầm:
 “Tổng giám đốc Sở ấy à, rõ ràng là người tốt… nhưng miệng lại độc.”

Tôi lén bắt tay chị ấy dưới bàn bày tỏ đồng cảm.

Mọi người đều thấp thỏm báo cáo phương án, anh ta cũng không nói gì nhiều.

Nhưng đến lượt tôi thì khác.

Anh ta không chỉ bác bỏ hoàn toàn kế hoạch của tôi, mà còn nói tôi rất nhiều điều.

Nước mắt chực trào nơi khóe mắt, tôi không nói nổi lời nào để phản bác.

Tan họp, chị Lily đến an ủi:
 “Tiểu Khả Hân à, nửa năm qua em là nhân viên mới giỏi nhất chị từng thấy. Đừng vì bị tổng giám đốc Sở phê bình mà nản lòng.”

Không an ủi thì không sao, vừa nghe chị an ủi, tôi lại càng không kìm được nước mắt.

“Chị Lily, tổng giám đốc Sở nói đúng hết. Là do em chưa đủ giỏi. Chị yên tâm, em sẽ làm ra một kế hoạch thật xuất sắc.”

Chị Lily đau lòng véo nhẹ má tôi:
 “Tiểu Khả Hân, cố lên nhé.”

Từ nhỏ tôi chưa từng là “con nhà người ta” trong mắt ai.

Nhưng có lẽ trong người vẫn có chút cứng đầu.

Càng bị Sở Dực Thành phủ nhận, tôi lại càng muốn chứng minh bản thân.

Tôi thức đêm liên tục, cuối cùng cũng hoàn thành bản kế hoạch mới.

Chị Lily rất hài lòng.

Chị bảo tôi gửi cho tổng giám đốc Sở duyệt.

Tôi hồi hộp gửi đi, anh ta chỉ trả lời đúng một chữ:
 “Ừ.”

“Là sao vậy ạ?”

“Là đồng ý đó Tiểu Khả Hân, tổng giám đốc Sở công nhận em rồi.”

Tôi ngẩng đầu nhìn cánh cửa kính văn phòng anh ta.

Không thấy được gì, nhưng tâm trạng lại sáng sủa hẳn lên.

Quả nhiên, sau khi hoạt động được triển khai, dữ liệu rất ấn tượng.

“Chị không nhìn nhầm người đâu, Tiểu Khả Hân.”

Tôi suýt nữa bật khóc, ôm chị trong buổi tất niên của công ty:
 “Cảm ơn chị, chị Lily.”

Nếu không có lời góp ý của Sở Dực Thành, e rằng kết quả này cũng không đạt được.

Thế nên tôi lấy hết can đảm gửi tin nhắn cho anh ta:
 “Cảm ơn anh, tổng giám đốc Sở.”

Anh ta không trả lời.

Tôi vui vẻ gửi thêm tấm ảnh định vị kèm lời nhắn:
 “Vỗ tay cho bản thân, tiếp sức cho cả bộ phận!”

Bữa tất niên cũng là buổi tiệc cuối cùng trước Tết, mọi người chơi tới rất muộn.

Khi ra về, chỉ còn tôi là người ở lại cuối cùng.

Không ngờ lại gặp Kỷ Thâm ở ngay cửa.

Anh ta có vẻ cũng vừa dự tiệc, còn vương chút mùi rượu.

Thấy tôi đứng trước cửa, ánh mắt anh ta sáng hẳn:
 “Đường Đường!”

Tôi “ừm” một tiếng, không có ý định dừng lại, lấy điện thoại định gọi xe.

Anh ta bước đến cạnh tôi:
 “Để tôi đưa cậu về. Khuya rồi khó bắt xe đấy.”

“Không cần đâu, nhà tôi cũng xa.”

“Không sao, tôi lái xe mà.”

Kỷ Thâm vẫn đứng yên tại chỗ, tôi nghiêng đầu, giọng cứng rắn:

“Tôi không thích dây dưa với người yêu cũ.”

Anh ta lộ vẻ ấm ức:
“Chỉ là tiện đường thôi mà.”

Tôi giữ khoảng cách:
“Không cần đâu, Kỷ Thâm, tôi tự gọi xe được.”

Vừa định bước đi.

Một chiếc xe dừng lại ngay trước mặt tôi.

Kính xe hạ xuống.

Là Sở Dực Thành.

Chương trước Chương tiếp
Loading...