Đường Đường

Chương 1



Ngày đầu tiên đi làm, tôi đã đắc tội với sếp lớn.

Trong thang máy, tôi làm đổ cà phê lên người anh ta.

Anh ta lạnh lùng nhìn tôi.

Tôi như tro tàn, cúi đầu xin lỗi:

 “Anh Sở, xin lỗi anh.”

Anh ta mím môi nhàn nhạt mở lời:

 “Cô đang dùng cách này để trả thù tôi sao?”

Cứu tôi với! Tôi nào dám chứ!

1)

Là một sinh viên tốt nghiệp từ một trường đại học bình thường, để có thể vào làm ở công ty mình yêu thích, tôi đã bắt đầu chuẩn bị từ năm hai.

Khó khăn lắm mới vượt qua ba vòng phỏng vấn, kết quả lại bị loại ở vòng cuối.

Lý do rất đơn giản: người phỏng vấn không vừa mắt tôi.

Tôi từng thấy ảnh anh ta trong phần giới thiệu công ty, đó chính là tổng giám đốc Sở Dực Thành.

Tốt nghiệp từ trường thuộc TOP2, trẻ trung tài giỏi, phong độ ngời ngời, lại còn đẹp trai đến mê người.

Quan trọng là mới 28 tuổi.

Lúc phỏng vấn, anh ta mặc vest may đo vừa vặn, bàn tay xương khớp rõ ràng cầm bút trong tay.

Khi ngẩng đầu nhìn tôi.

Tôi như bị dòng điện giật, cả thế giới xung quanh dường như im bặt.

Khí chất tinh anh của anh ta hoàn toàn khác biệt so với mấy cậu trai ngây ngô thời đại học.

Nhưng suốt buổi phỏng vấn, anh ta hầu như không nhìn tôi lấy một lần, vẻ mặt lạnh tanh như chẳng bận tâm gì.

Đủ hiểu anh ta xem nhẹ buổi phỏng vấn này thế nào.

Đến khi chị nhân sự nói xong, anh ta mới ngẩng đầu nhìn vào mắt tôi.

Cười như không cười, hỏi vài câu rồi trực tiếp tuyên án tử.

Tôi không cam lòng, cố gắng tranh thủ: “Tôi biết so với người khác, tôi không có lợi thế về học vấn, nhưng tôi chắc chắn là người chăm chỉ và kiên trì nhất. Để có thể ngồi trước mặt anh hôm nay, tôi đã chuẩn bị suốt hai năm. Tôi tin rằng, đam mê có thể vượt qua những tháng năm dài đằng đẵng.”

Nói xong, khóe môi anh ta khẽ nhếch lên một nụ cười mỉa mai.

Sau đó, chị nhân sự hỏi thêm vài câu rồi kết thúc buổi phỏng vấn.

Nhưng tôi dường như đã thấy, ở mục "Có đậu hay không", anh ta đã vạch một dấu gạch chéo.

Tâm trạng tụt xuống đáy vực.

2)

Tối đó, cô bạn cùng phòng – con nhà giàu – tổ chức tiệc độc thân trước khi cưới.

Cô ấy mời chúng tôi đến một phòng KTV sang chảnh ăn mừng.

Không ngờ lại gặp người yêu cũ – Kỷ Thâm.

Mấy cô bạn nhìn Kỷ Thâm, lại quay sang nhìn tôi, rồi ghé sát tai thì thầm: “Cậu nói xem, đầu óc anh ta có vấn đề à?”

Lộ Lộ khẽ nói: “Tớ ghét nhất kiểu đàn ông yếu đuối như vậy, chia tay ba năm rồi mà vẫn có mặt dày đến thế. Người ta bỏ cậu vì tiền đồ, cậu còn bênh được nữa?”

Tôi không đáp.

Khai giảng năm tư, anh ta chia tay tôi rồi lập tức quen hoa khôi nhà giàu của khoa.

Không cần đoán cũng biết, tôi – một đứa con gái tỉnh lẻ không có chỗ dựa – làm sao xứng với anh ta, người bản địa gốc rễ.

Tôi cũng hiểu cho lựa chọn của anh ta.

Đến cuối buổi, ai nấy đều ôm nhau khóc lóc.

Còn tôi khóc vì nghĩ mình không thể vào được công ty yêu thích.

Chỉ thấy đau lòng không chịu nổi.

Kỷ Thâm ngồi xuống cạnh tôi.

Cầm lấy chai rượu trong tay tôi, giọng đầy trách móc: “Không uống được thì đừng uống.”

Tôi nhướng mày nhìn anh ta: “Chuyện này, anh quản không nổi đâu.”

Rồi tôi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Vừa bước ra, liền thấy một người đang h/ú//t th//uốc trong hành lang bên cạnh.

Là Sở Dực Thành.

Anh ta đút một tay vào túi, tay kia kẹp điếu thuốc, ánh lửa mờ mờ sáng tối.

Lúc anh ta liếc nhìn sang, ánh mắt ấy đầy sóng ngầm.

Khác hoàn toàn với lúc phỏng vấn, giờ đây anh ta toát ra vẻ trầm lặng, cô độc.

Có lẽ do men rượu làm người ta thêm can đảm.

Tôi bước đến gần.

3)

“Chào anh Sở.”

Anh ta nhíu mày, chẳng có ý định đáp lời.

Dù sao thì tôi cũng chẳng còn gì để mất.

Tôi tiến lại gần thêm chút nữa: “Anh Sở, tôi muốn biết lý do anh gạch tôi.”

Anh ta mặt không cảm xúc, liếc tôi một cái: “Quan trọng sao?”

“Có thể với anh thì không, nhưng tôi chỉ muốn biết, anh đánh giá tôi chỉ vì bằng cấp sao?”

“Cô không phù hợp với công ty chúng tôi.”

“Vậy người thế nào mới phù hợp? Người bản địa à? Hay cũng tốt nghiệp từ top2 như anh? Tôi tự thấy, cả kinh nghiệm thực tập lẫn dự án cá nhân, không ai trong số những người cùng thi vượt qua tôi đâu.”

Anh ta dụi tắt điếu thuốc.

“Cô bao nhiêu tuổi rồi?”

“22.”

Anh ta bật cười khẽ: “Trưởng thành rồi mà vẫn ngây thơ thế à? Tôi nghĩ, tôi không có nghĩa vụ dạy cô quy tắc sinh tồn của xã hội này.”

Anh ta định quay đi, tôi lấy hết can đảm ngăn anh lại.

Anh ta cúi đầu nhìn tôi.

Tôi đối diện ánh mắt anh ta: “Nhưng chẳng lẽ anh chưa từng 22 tuổi sao? Anh sinh ra đã biết tất cả mọi thứ à? Nếu vì bằng cấp mà loại tôi, vậy tại sao lại để tôi tiến được đến vòng này?”

Anh ta khựng lại, nhìn tôi thêm một lần nữa rồi quay người rời đi.

Tôi như quả bóng bị xì hơi, thất vọng tràn trề.

Tối hôm đó, tôi trằn trọc không ngủ nổi, cầm điện thoại lên.

Không ngờ lại tìm được tài khoản Weibo của Sở Dực Thành.

Tôi tức tối gõ một tràng dài, liệt kê thành tích của những người không tốt nghiệp trường danh tiếng nhưng vẫn thành công vang dội.

Dù tôi biết, bài đăng đó có lẽ cũng chẳng ai để tâm.

Chỉ là, lòng tôi thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

Mấy ngày sau đó, tôi tiếp tục chuẩn bị cho những buổi phỏng vấn khác.

Không ngờ lại nhận được cuộc gọi thông báo trúng tuyển từ công ty của Sở Dực Thành.

Sau này tôi có hỏi chị nhân sự, chị ấy bảo nếu người phỏng vấn trực tiếp duyệt rồi thì mấy khâu còn lại cũng không có vấn đề gì.

Vậy là... tôi đã hiểu lầm Sở Dực Thành rồi sao?

4)

Ngày đầu đi làm, tôi đến từ rất sớm.

Tôi mua một ly cà phê, định nhân cơ hội này xin lỗi vì sự lỗ mãng lần trước.

Vừa bước vào thang máy, quả nhiên gặp ngay Sở Dực Thành.

Tôi căng thẳng quá mức, tay run làm đổ cà phê lên áo sơ mi của anh ta.

...

Xong đời rồi.

“Tổng giám đốc Sở, xin lỗi anh. Áo tôi sẽ tự giặt, hoặc mang ra tiệm giặt ủi giúp anh cũng được.”

Anh ta lạnh lùng nhìn tôi: “Dùng cách này để trả thù tôi sao?”

Hu hu hu, tôi nào dám chứ.

“Em chỉ muốn nói xin lỗi anh, không ngờ lại làm hỏng chuyện.”

“Không cần lấy lòng tôi. Dồn sức vào những thứ cô nên làm thì hơn.”

“Không phải như vậy…”

“Chẳng phải cô từng nói mình không thua kém ai sao? Vậy thì để xem cô đi được đến đâu.”

Nói xong, anh ta rời khỏi thang máy.

Chỉ để lại tôi đứng sau, hai má nóng bừng.

May mà tôi thích nghi với công việc khá nhanh, hầu như ngày nào cũng là người đến sớm về muộn nhất.

Có một hôm tan làm, chỉ còn hai người chúng tôi ở lại.

Anh ta đi ngang qua tôi, lạnh lùng buông một câu: “Cô đang diễn trò cho ai xem?”

“Em không diễn.”

Tôi chỉ muốn dành nhiều thời gian hơn để học về công ty và công việc của bộ phận.

“Công ty không khuyến khích văn hóa làm thêm.”

Tôi cũng không muốn giải thích thêm, chỉ gật đầu bất lực.

Nhưng mỗi ngày tôi vẫn dậy từ 6 giờ sáng không thiếu ngày nào.

Hai cô bạn cùng phòng thấy tôi liều mạng như thế thì khuyên nên chú ý sức khỏe.

Tôi cũng chẳng hiểu vì sao, chỉ là cứ cố gồng lên, muốn chứng minh cho Sở Dực Thành thấy tôi không phải loại người nay làm mai nghỉ.

Chuyện này không tiện kể với ai, tôi đành chia sẻ bằng cách đăng bài đều đặn trên Weibo.

Vài tháng sau, đến lễ kỷ niệm công ty, cần sắp xếp một buổi phỏng vấn tổng giám đốc.

Nhiệm vụ phỏng vấn ấy, lại rơi vào tôi.

Nói thật, tôi không dám đi.

Cứ mỗi lần thấy ánh mắt lạnh lùng của Sở Dực Thành, tôi lại thấy sợ.

Đặc biệt mấy tháng nay, ngày nào tôi tan ca muộn cũng gặp anh ta.

Ánh mắt anh nhìn tôi như muốn nói: “Quả nhiên là đồ chậm tiêu.”

Tôi sắp khóc đến nơi: “Chị Lily, em có thể không đi không?”

Anh ta vốn đã có thành kiến với tôi, chẳng phải tôi đang tự đưa đầu vào họng súng sao?

Chị Lily ghé sát tôi: “Truyền thống của bộ phận mình đấy, ai mới vào cũng phải trải qua. Cứ yên tâm mà đi. Nghĩ đến cái mặt đẹp trai của anh ta, tâm trạng sẽ tốt hơn.”

Không hề, hoàn toàn không hề tốt hơn chút nào.

Chị ấy vỗ vai tôi: “Em tưởng chỉ mình em sợ anh ta à? Tụi chị ai cũng sợ cả.”

...

Tôi mang theo tâm trạng thấp thỏm gõ cửa kính văn phòng anh ta.

“Mời vào.”

Tôi rón rén bước vào.

“Tổng giám đốc Sở, em đến đúng lịch hẹn phỏng vấn. Bây giờ anh có thời gian không ạ?”

Anh ta vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính: “Cô ngồi đợi một lát.”

“Vâng ạ.”

Đợi suốt nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng nghe thấy giọng anh ta: “Được rồi.”

“Vâng ạ.”

Tôi vội vàng ôm lấy laptop, ngồi xuống đối diện anh ta.

Trái tim đập loạn cả lên.

5)

Tôi mở chế độ ghi âm trên điện thoại.

Anh ta cầm tờ giấy ghi câu hỏi, mím môi cau mày, toàn thân toát lên khí chất lạnh lùng, xa cách.

Và rồi tôi bị mắng te tua.

Sở Dực Thành quá nhiều chính kiến, hầu như vừa trả lời vừa sửa lại nội dung.

Buổi phỏng vấn kéo dài từ chiều đến tận giờ tan ca.

Kết thúc xong, tôi cảm giác mình như vừa bị lột một lớp da.

Chị Lily đến an ủi tôi.

Tôi thành tâm cầu khấn: “Chị ơi, sau này chắc không còn phải tiếp xúc nhiều với anh Sở nữa đâu nhỉ?”

Chị Lily thở dài: “Gặp nhiều đấy.”

Tôi suýt nữa thì ngất xỉu.

Nghe lại đoạn ghi âm để biên tập bài, rõ ràng giọng anh ta trầm thấp, dễ nghe, đầy từ tính.

Nhưng trong đầu tôi toàn hiện ra cảnh anh ta mắng người.

Sợ run cả người.

Biên tập xong đã gần 10 giờ tối.

Dạo gần đây, tôi đều ra khỏi nhà lúc 7 giờ sáng, về đến nhà lúc 10 giờ đêm.

Có thể nói là người "cày cuốc" số một công ty.

Dọn dẹp xong, tôi lại gặp anh ta trong thang máy.

Tôi đứng cách khá xa, mỉm cười gật đầu chào.

Đúng lúc đó điện thoại reo, là một số lạ.

Tôi vội vàng bắt máy, như thể vớ được cọng rơm cứu mạng.

Không ngờ bên kia lại vang lên giọng nói quen thuộc: “Đường Đường.”

Là Kỷ Thâm.

Tôi thoáng nghẹn lại, không đáp lời.

Anh ta tiếp tục: “Cuối tuần này cậu rảnh không?”

Tôi liếc sang Sở Dực Thành, anh ta đút tay vào túi quần, mắt không rời bảng số tầng.

Tôi trả lời: “Không có lịch gì.”

“Có một đàn chị sắp đi công tác, muốn gặp cậu một chút.”

Do dự một lát, Kỷ Thâm lại nói: “Đã gần 2 năm không gặp rồi, lần này chị ấy hiếm lắm mới sang Bắc Kinh.”

Tôi thở dài, cúi đầu nhìn mũi chân, đáp: “Ừ, mình biết rồi, mình sẽ đến.”

Vừa đúng lúc thang máy xuống đến tầng 1, tôi quay sang chào tạm biệt Sở Dực Thành.

Anh ta không có biểu cảm gì.

Tôi đứng ở cửa công ty một lát.

Sau đó nhắn cho đàn chị: “Chị ơi, cuối tuần em dẫn chị đi ăn vịt quay nhé. Em mới phát hiện một quán ngon lắm!”

Chị ấy lập tức trả lời: “Okay! Mong chờ quá đi!”

“Hehe, đến lúc đó em gửi địa chỉ cho chị nha.”

Đang nhìn điện thoại thì có tin nhắn đến: “Xin lỗi.”

Cần gì phải xin lỗi, ai cũng có sự lựa chọn của riêng mình.

Nhà anh ta giàu, tìm một thiên kim tiểu thư cũng giàu, rồi kết hợp tài sản để tối ưu lợi ích – chuyện ấy chẳng có gì sai.

Tôi không có gì để oán trách, huống hồ mọi chuyện cũng đã qua hơn một năm rồi.

Vừa đến ga tàu điện ngầm, có một cuộc gọi thoại đến.

Là Sở Dực Thành.

Chương tiếp
Loading...