Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đuổi Theo Một Cánh Diều
Chương 5
18
Chưa đầy hai ngày sau, Chu Trạch đến tìm tôi.
“Chị dâu… xin chị… đến bệnh viện thăm anh Hạ một lần đi… anh ấy tự hành hạ mình đến mức phải nhập viện rồi.”
Chu Trạch đứng trước mặt tôi, ánh mắt đầy cầu khẩn.
Trên đường đến bệnh viện, cậu ta ấp a ấp úng mãi.
“Tôi không sao đâu, muốn nói gì thì nói đi.”
Cậu ta thở dài thật sâu, cuối cùng cũng mở lời: “Tôi quen anh Hạ từ bốn năm trước. Nửa năm đầu, tôi cứ tưởng anh ấy bị liệt cảm xúc, lúc cười còn không dám cười lớn, sợ chạm vào vết thương lòng của anh ấy.”
“Chị biết tôi nhận ra anh ấy cũng là người… từ lúc nào không?”
Tôi không đáp, chỉ nhìn thẳng phía trước.
Chu Trạch xoay tay lái, khẽ liếc nhìn tôi: “Hồi đó nhà chị gặp chuyện, anh Hạ giao hết công ty cho tôi, mấy tháng trời không màng gì khác, chỉ lo tìm chị. Người gầy như cái xác khô, tôi không đành lòng, ép anh ấy về nghỉ ngơi.”
Cậu ta ngừng lại, như đang nhớ lại chuyện cũ.
Lúc đó, Hạ Trục ngồi ghế phụ, im lặng lắng nghe cậu ta lải nhải.
Cho đến khi cậu ta nói: “Người thế nào thì sẽ sống như thế, anh đừng quá lo, chắc chắn chị ấy vẫn sống tốt thôi.”
Yết hầu anh khẽ động, hô hấp cũng nặng nề hơn mấy phần.
“Cậu không hiểu. Cô ấy được nuông chiều từ bé, đồ dùng đều phải là loại mới nhất. Phòng ngủ nhất định phải tông xanh nhạt, có tủ đồ, có bàn trang điểm. Cô ấy bị sạch sẽ quá mức, ghét mấy nơi bẩn thỉu. Trời mưa thì phải để tôi cõng qua vũng nước. Kén ăn, thứ nào không thích là đẩy hết sang tôi. Trước kia tôi không có năng lực. Bây giờ thì có rồi. Những gì cô ấy muốn, tôi đều có thể mang đến trước mặt. Nhưng tôi không tìm thấy cô ấy…”
Hạ Trục cúi đầu, hàng mi ướt đẫm rủ xuống. Thế nhưng giọng run run đã tố cáo hết mọi cảm xúc trong anh.
“Khắp nơi… đều không thấy cô ấy…”
Tôi lặng người rất lâu, tưởng tượng dáng vẻ của anh khi ấy.
Đau đớn, bất lực, tuyệt vọng.
19
So với lần trước gặp, Hạ Trục gầy đi trông thấy. Cả người trắng bệch, nằm lặng im trên giường bệnh.
Tôi ngồi bên giường, ngón tay khẽ chạm vào những đường nét quen thuộc trên khuôn mặt anh.
Giữa đêm, tôi cảm thấy có ai đó khẽ chạm vào tóc mình, rồi vội rụt tay lại.
Như muốn xác nhận… liệu giấc mơ kia có thật không.
Tôi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt anh.
Trong mắt anh là sự lưu luyến, nhưng ngay sau đó liền hoảng hốt: “Sao thế này? Ai đánh em?”
Anh cau mày, nhìn từ mặt tôi xuống đến cánh tay.
Vết thương sớm đã đóng vảy, nhưng ánh mắt anh vẫn cuộn trào đau đớn, giận dữ.
Tôi nhìn viền mắt anh đỏ lên từng chút, cuối cùng không nhịn được bật cười.
“Này… sao anh dạo này hay khóc vậy hả?”
Hạ Trục nhìn tôi chằm chằm, như đang xác định nụ cười này có thật không.
Một lúc lâu sau, anh như không kìm nén nổi, vươn tay ôm chặt lấy tôi.
Giọng anh nghèn nghẹn, như tan vào trong không khí ẩm ướt.
“Anh từng mơ thấy em bị bắt nạt… Mọi người chỉ đứng nhìn, không ai giúp em. Tỉnh dậy rồi… vẫn sợ. Sợ em đang ở đâu đó mà anh không biết… sống khổ sở…”
“Anh tìm em rất lâu… Lần đầu tiên anh mới biết, hóa ra Bắc Thành lại lớn như thế…”
Dĩ nhiên anh không thể tìm thấy tôi. Trước khi Giang thị sụp đổ, bố đã chuẩn bị sẵn đường lui cho tôi và mẹ.
Danh tính mới, vé máy bay sang nước ngoài. Có điều ông không ngờ, chúng tôi… không đi.
Sau ngần ấy năm sống trong nhung lụa, tôi và mẹ… chẳng thể sống tiếp như thể chưa từng có gì xảy ra.
Tôi chớp mắt, đặt tay lên sau gáy Hạ Trục, nhẹ nhàng vỗ về.
Anh khựng lại, ngẩng đầu nhìn tôi. Trong mắt anh là hồi hộp, là mong đợi… như sắp vỡ òa.
Thôi thì…
Đừng để anh phải tìm nữa. Cũng đừng để anh phải đợi thêm lần nào nữa.
Tôi nghiêng người, khẽ đặt lên môi anh một nụ hôn mềm nhẹ.
“Em ở đây rồi. Từ nay… không cần tìm nữa đâu.”
20
Tôi và Hạ Trục cùng nằm trên giường bệnh. Anh ôm tôi chặt đến mức như sợ tôi sẽ tan biến bất cứ lúc nào.
Bất chợt, anh hỏi: “Bây giờ anh có phải là kẻ thứ ba không?”
Anh nhìn tôi chăm chú, nhất quyết đòi một câu trả lời rõ ràng.
Tôi vừa buồn cười vừa bất lực, giải thích: “Cậu ấy có bạn trai rồi, em lừa anh thôi.”
Hạ Trục lập tức lộ vẻ đắc ý, dụi nhẹ vào má tôi.
“Anh biết mà.”
Tôi túm lấy tai anh, nghiến răng hỏi: “Biết rồi mà còn uống rượu đến mức nhập viện hả?”
Anh hơi chột dạ, còn nhiều hơn là tủi thân: “Em không cần anh nữa, đến mức phải nói dối để đuổi anh đi…”
Tôi ngập ngừng, cuối cùng cũng nói ra những điều chất chứa: “Em cũng sợ. Em bây giờ chẳng có gì trong tay, còn nợ nần chồng chất. Lỡ như sau này ở bên nhau rồi anh mới phát hiện em không giống như anh nghĩ, chúng ta cãi vã, mệt mỏi, rồi lại chia tay… Chi bằng đừng bắt đầu còn hơn.”
Hạ Trục vuốt nhẹ vào vết chai trong tay tôi, cúi đầu hôn lên đó.
Giọng anh trầm ấm mà chân thành: “A Yên, em có thể xác nhận với anh một điều. Dù em trở thành bất kỳ ai, anh yêu… là chính em, không phải bất kỳ điều kiện nào đi kèm.”
Nhìn vào đôi mắt trong trẻo ấy, tôi chẳng còn nói nổi thêm lời bi quan nào nữa.
Phải rồi… Từ nhỏ đến lớn, chúng tôi từng cãi nhau bao giờ đâu?
Dù sau bao nhiêu năm xa cách, dù trong lòng còn vướng mắc, anh vẫn dịu dàng với tôi như vậy.
Có lẽ, tôi không cần nghi ngờ gì nữa.
Cả thời niên thiếu, và cả con người của anh… vẫn luôn là mặt hồ êm đềm, nhẹ nhàng bao dung những chiếc gai trên người tôi.
21
Sau khi quay lại bên nhau, tôi phát hiện trong nhà Hạ Trục có treo vài bức tranh tôi từng vẽ và đem bán. Thì ra, người mua không chịu lộ diện… chính là anh.
Mắt tôi đỏ hoe, nước mắt rơi xuống chẳng thành tiếng.
Tôi chợt nghĩ, có lẽ anh còn làm rất nhiều điều vì tôi… những điều mà tôi chưa từng hay biết.
Tôi nhớ lại những năm trước, tôi cứ hay quấn lấy anh, bắt anh ngồi bên vẽ tranh với tôi.
Gọi là cùng vẽ, nhưng thật ra toàn bắt anh làm việc.
Đôi tay dài thon ấy từng gọt từng chiếc bút chì, từng khuấy từng màu sơn.
Rồi tôi lại chợt nghĩ… tôi chưa từng vẽ tặng anh bức tranh nào.
Tôi bật dậy, chạy sang phòng tranh bên cạnh, lục tìm ra một khung vẽ.
Hạ Trục đi theo sau, đứng sững lại khi thấy tôi đưa bức tranh ra trước mặt.
Cây đứng yên, gió lặng. Thiếu niên ấy đang chờ cuối con đường trong khuôn viên trường, ánh mắt ôn hòa, hàng mi thanh tú.
Mặt sau của tranh ghi dòng chữ: "Trục Yên… tặng Hạ Trục."
Ngón tay anh khẽ run, chạm vào nét bút mạnh mẽ. Môi anh mấp máy, nhưng không thể thốt ra lời.
Tôi nhìn anh, khẽ hỏi: “Đến muộn tám năm… vẫn chưa quá trễ chứ?”
Anh kéo tôi vào lòng, giọng nghèn nghẹn: “Chỉ cần là em… thế nào cũng không gọi là trễ.”
Anh luôn là người đợi tôi.
Năm ấy đợi tôi tan học, sau này đợi tôi quay về.
May mà… cuối cùng chúng tôi vẫn có thể trọn vẹn bên nhau.
22
Vào một ngày thu, khi lá đã ngả màu, tôi bất ngờ gặp lại chú Hạ.
Hôm ấy tôi đang ngồi dựa vào bàn bếp, nhìn Hạ Trục nấu ăn.
Anh không an phận chút nào… toàn thích tranh thủ hôn tôi.
Cửa đúng lúc đó bị đẩy ra. Ánh mắt bốn người giao nhau, tôi suýt ngã khỏi ghế.
Trong phòng khách, tôi lúng túng đến mức chẳng biết nên đặt tay vào đâu.
Rối quá, tôi chỉ có thể cúi đầu liên tục xin lỗi chú Hạ.
Dù có lý do gì đi nữa, cách tôi đối xử với một bậc trưởng bối như vậy… vẫn là sai.
Chú Hạ lau khóe mắt, khẽ nói: “Chú nhìn con lớn lên từ nhỏ, không lẽ lại không biết con là người thế nào? Những năm qua, con thật sự đã chịu khổ rồi…”
Tôi òa khóc, chẳng thể ngừng lại.
Hạ Trục luống cuống lau nước mắt cho tôi, dỗ tới dỗ lui, chẳng thèm để ý đang có người lớn ở đó.
Bữa cơm hôm ấy… ấm áp như khi xưa. Giống như ba người ngồi trong xe thuở nào, vừa trò chuyện vừa cười đùa.
Sau khi chú Hạ rời đi, Hạ Trục bế tôi lên ngồi trong lòng anh, khẽ hôn lên đôi mắt vẫn còn sưng đỏ.
Anh nói: “Anh đã mời một chuyên gia nổi tiếng. Họ nói tình trạng của bác gái có thể phục hồi. Chúng ta thử một lần nhé?”
Tôi kinh ngạc nhìn anh.
Những năm qua, tôi đã đi khắp các bệnh viện, tất cả đều bảo hy vọng là rất mong manh.
Một chuyện mà tôi gần như tuyệt vọng, thì anh lại cất giữ trong lòng bấy lâu nay.
Tôi mím môi, nước mắt suýt trào ra lần nữa.
Anh nhướng mày, ra vẻ dọa dẫm: “Không được khóc!”
Tôi vùi đầu vào vai anh, thì thầm: “Lúc nào… cũng là anh…”
Anh khẽ bật cười, lồng ngực khẽ rung lên.
Anh áp môi lên tóc tôi, giọng như thở dài: “Nhìn em khóc… anh xót lắm.”
23
Năm tôi hai mươi tám tuổi, cuối cùng đã trả hết tất cả nợ nần.
Hạ Trục chưa từng ép tôi để anh trả thay. Anh biết tôi sẽ không chấp nhận.
Chỉ yêu cầu một điều: Tôi không được đi làm mấy công việc bán thời gian ấy nữa.
Anh đưa tôi một chiếc thẻ.
Bên trong là tất cả tiền anh kiếm được những năm qua… không giữ lại đồng nào.
Anh nói:
“Em muốn tự mình trả hết nợ, anh không ý kiến. Nhưng tuyệt đối không được đánh đổi bằng sức khỏe. Mệt rồi thì quay về, anh luôn ở đây.”
Ngay sau khi thanh toán xong món nợ cuối cùng, tôi cầm theo một vật đi tìm Hạ Trục.
Khi anh thấy tôi cầm sổ hộ khẩu trong tay, ngẩn ra gần một phút không nói nên lời.
Sau khi làm xong thủ tục kết hôn, tay anh còn run, đến lái xe cũng không nổi. Tôi trêu anh không có tiền đồ, anh chẳng cãi lại.
Chỉ là cứ cầm tờ giấy đăng ký kết hôn, nhìn đi nhìn lại, hết lần này đến lần khác.
Gió hôm ấy nhẹ đến lạ. Lướt qua bên tai cũng như đang thì thầm điều gì đó.
Giọng Hạ Trục hòa cùng gió, vang lên: “A Yên, từ giờ anh là của em.”
Tôi kiễng chân, cười xoà, vò tóc anh: “Từ năm mười tám tuổi… anh đã là của em rồi.”
Tôi như nhìn thấy lần đầu anh nhận lời tỏ tình, đôi tai đỏ ửng đến muốn chảy máu.
Thời gian trôi qua. Mà người vẫn còn ở đây.