Đuổi Theo Một Cánh Diều

Chương 4



14

Một đại tiểu thư mười tám tuổi của nhà họ Giang… sẽ là người như thế nào? Kiêu ngạo? Bướng bỉnh? Thật ra… chỉ là một kẻ vô dụng, bất lực mà thôi.

Khi bố phát hiện tôi đang quen Hạ Trục, ông gọi tôi vào thư phòng.

Đó là lần đầu tiên người cha luôn yêu thương, nuông chiều tôi… nói ra những lời nặng nề như thế.

“Giang Yên, lần này con quá đáng thật rồi. Chú Hạ làm tài xế cho nhà ta hơn chục năm, con không rõ hoàn cảnh nhà họ thế nào sao? Con yêu đương với con trai ông ấy, chuyện này hoàn toàn đi ngược với tương lai mà ba mẹ đã định sẵn cho con.”

Lúc đó, tôi vẫn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Tưởng rằng chỉ cần làm nũng vài câu là qua chuyện.

Nhưng tôi đã nghĩ sai rồi.

“Nhà họ Hứa sớm đã bàn bạc với nhà ta. Đợi hai đứa học đại học xong sẽ đính hôn.Từ nhỏ lớn lên cùng nhau, tính cách hiểu rõ, ba mẹ cũng yên tâm hơn.”

Tôi không thể tin nổi, nhìn chằm chằm vào ông.

“Con không thích Hứa Quan Ngọc! Tại sao lại phải đính hôn với cậu ta?!”

Gương mặt bố nghiêm khắc, không hề mảy may xao động trước sự kinh ngạc của tôi.

“Liên hôn thương mại hoàn toàn có thể nuôi dưỡng tình cảm. Ba và mẹ con cũng vậy mà… con cũng sẽ như thế. Hơn nữa, đây là điều tốt cho cả nhà họ Giang và nhà họ Hứa.”

Đôi mắt tôi đỏ rực, giận dữ đập vỡ bình hoa đắt tiền trên bàn.

“Vì lợi ích mà bán con gái, lại còn nói là vì con?!”

Toàn thân tôi run lên. Lần đầu tiên… tôi chính thức phản kháng lại người cha đầy uy nghi của mình.

“Con sẽ không bao giờ lấy Hứa Quan Ngọc. Ba mẹ đừng mơ!”

Bố nhìn mảnh vỡ vương vãi đầy đất, tức giận đến bật cười.

“Yên Yên à, là ba mẹ đã nuôi con quá ngây thơ rồi. Ba chỉ nói để con biết, con bắt buộc phải chia tay với Hạ Trục. Nếu con không làm, ba sẽ làm thay con.”

Giọng ông dịu lại, như mọi lần, mỉm cười hiền hòa.

“Chỉ là một tên tài xế thôi mà, tội danh thì có thể là đánh cắp bí mật công ty, hay trộm cắp tài sản. Con thấy có hợp lý không?”

Khoảnh khắc đó, tôi nhận ra rất rõ ràng… có thứ gì đó trong tôi, rạn vỡ. Và biến mất mãi mãi.

Là sự kiêu hãnh và niềm tin mà tôi đã mang suốt mười tám năm cuộc đời.

Thì ra, người cha mà tôi luôn kính trọng… cũng chỉ là một kẻ độc tài dùng quyền thế để ép người.

Tôi quên mất, ông là một thương nhân đã từng lăn lộn chốn thương trường bao năm. Ông biết rõ làm thế nào để ra tay mà không cần đổ máu, vẫn có thể hạ gục đối phương.

Còn tôi, chỉ là một con chim non yếu ớt được bảo bọc trong lồng son.

Tôi chẳng thể làm gì. Và cũng không đủ khả năng để làm gì cả.

Chi bằng… Thả chàng trai ấy đi. Càng đi xa… càng tốt.

Sau này, những chuyện xảy ra đã chứng minh cho tôi thấy… bố quả thực chẳng dùng thủ đoạn trong sạch gì.

Cái “ngang ngược, kiêu ngạo” của tôi, thật ra chỉ được xây dựng trên tội lỗi của người khác.

Những năm về sau, cả quãng đời còn lại, tôi đều sống để chuộc tội thay cho ông.

15

Tôi dọn về ngôi nhà cũ. Sau khi bị vạch trần, chủ nhà cũng chẳng còn che giấu chuyện căn hộ ấy vẫn đang bỏ trống.

Hạ Trục từng đến tìm tôi, nhưng tôi không mở cửa.

Chuyện hôm đó, tôi đã nói rõ ràng đến mức không thể rõ hơn.

Thứ anh yêu, chỉ là cô tiểu thư nhà họ Giang năm mười tám tuổi… kiêu sa, trong trẻo, chưa từng dính bụi trần.

Chứ tuyệt đối không thể là cô gái có một người cha tội phạm, một người mẹ mắc bệnh tâm thần.

Nên khi Hạ Trục lại đến lần nữa, tôi mở cửa.

Bên cạnh tôi là Hứa Quan Ngọc, anh ta khoác vai tôi, nở nụ cười đầy đắc ý.

“Hạ tổng, ngày nào anh cũng đến quấy rầy vị hôn thê của tôi, có phải hơi quá rồi không?”

Niềm vui trên gương mặt Hạ Trục thoáng chốc biến mất.

Sắc mặt anh trắng bệch, giọng run run: “Yên Yên, em nói là… em không có bạn trai.”

Tôi bình thản đáp: “Lúc đó chưa có. Giờ thì có rồi.”

Hạ Trục lặng người.

Tôi lại nhìn thấy bóng lưng anh… vẫn là dáng vẻ cô độc, lảo đảo ấy, như tám năm trước.

Cánh cửa khép lại, tôi và Hứa Quan Ngọc cùng lùi về sau hai bước.

“Tạm mượn cậu dùng một lát, giúp tôi xin lỗi anh ta nhé.”

Hứa Quan Ngọc phẩy tay, giọng chẳng mấy quan tâm: “Thôi đi, anh ta đang bận quay phim, có thời gian mà để ý gì đến tôi.”

Một lúc sau, anh ta hỏi: “Cậu thật sự không còn thích Hạ Trục nữa sao?”

Tôi khẽ cười, nụ cười chua chát: “Không dám thích nữa rồi.”

16

Cuộc hẹn gặp Thịnh Nghệ khiến tôi có hơi bất ngờ. Trong quán cà phê, cô ta ngồi thẳng lưng, toàn thân đều toát lên hai chữ “sang chảnh”.

Ánh mắt cô ta quét qua tôi từ đầu đến chân, khẽ nhếch môi, cười khinh bỉ: “Tiểu thư nhà họ Giang của chúng ta sao giờ thảm thế này rồi? Trước kia toàn mặc đồ mới nhất, giờ lại diện mấy món hàng rẻ tiền thế này à?”

Tôi cúi xuống nhìn bộ đồ của mình. Một chiếc áo phao đen cùng quần jean.

“Không có gì lạ đâu, tôi nghèo mà, thông cảm nhé.” Lâu rồi không gặp, nhưng vừa đối diện là chúng tôi lại như phản xạ mà đấu khẩu.

Tôi thật sự không nhớ nổi vì sao hai người lại thành kẻ thù không đội trời chung.

Tìm trong trí nhớ hồi lâu, tôi nhận ra… có lẽ chỉ đơn giản là “từ trường không hợp” mà thôi.

Thịnh Nghệ đảo mắt, giọng chậm rãi mà đầy châm chọc: “Tôi chưa bao giờ ưa nổi cái kiểu của cô. Cái gì tốt cũng đến tay cô, hưởng hết lợi mà còn giả bộ tội nghiệp.”

Tôi mỉm cười, không nói gì thêm.

Cô ta nhấp một ngụm cà phê, rồi đột nhiên nói: “Cô có biết, năm đó nhà cô gặp chuyện, Hạ Trục đã đến tìm tôi không?”

“Tìm Hứa Quan Ngọc, nhưng lúc đó nhà họ Hứa đang tránh bão, sao có thể gặp được. Anh ta bị dồn vào đường cùng, chỉ để hỏi tôi xem cô đang ở đâu. Anh ta cúi đầu, nhẫn nhịn, chẳng còn chút dáng vẻ kiêu ngạo nào nữa.”

Tôi siết chặt tay đến nỗi móng bấu vào da, đau nhói.

“Thời đó anh ta vừa khởi nghiệp, cái gì cũng tốn tiền. Thế mà vẫn đưa cho tôi một tấm thẻ, nói bên trong là toàn bộ tiền anh ta có. Anh ta nhờ tôi… nếu có gặp lại cô, hoặc Hứa Quan Ngọc, thì hãy giao lại tấm thẻ đó.”

Thịnh Nghệ khẽ cười, nụ cười vừa mỉa mai vừa buồn cười, chẳng rõ là chế giễu tôi hay anh.

“Hôm gặp lại cô ấy, chúng tôi đang bàn hợp tác với đối tác. Cô vừa rời đi, Hạ Trục liền nổi giận, cầm ô chạy theo. Cả dự án lớn cũng chẳng thèm để tâm. Cô nói xem, anh ta có phải là đồ ngốc không? Bỏ mặc tôi… một tiểu thư đài các, chỉ để chạy theo cô.”

Sóng mũi tôi cay xè, nước mắt dâng lên. Tôi chớp mắt thật nhanh, cố không để chúng rơi.

Trước khi đi, cô ta lạnh giọng hừ một tiếng: “Chỉ là một người đàn ông thôi mà. Tôi không cần nhặt lại thứ cô bỏ đi. Muốn thì cô cứ giữ lấy.”

17

Rời khỏi quán cà phê, tôi mơ hồ vô định, không biết phải đi đâu.

Lời của Thịnh Nghệ vẫn văng vẳng bên tai, lặp đi lặp lại.

Ngốc ư? Đúng là một kẻ ngốc. Chỉ vì một mối tình kéo dài chưa đầy một tháng, mà đến mức như thế… có đáng không?

Tôi ngẩng đầu, không biết từ bao giờ đã đi đến nơi mẹ đang điều trị.

Người khi hoang mang, thường vô thức tìm về vòng tay thân thuộc.

Hôm nay mẹ tỉnh táo lạ thường, kéo tay tôi ríu rít kể chuyện lớn chuyện nhỏ trong viện, như một cô gái không vướng bận chuyện đời.

Có lẽ cũng chính vì vậy. Cả tôi và mẹ đều đã sống quá ngây thơ dưới sự che chở của bố.

Nên khi ông bị bắt, mẹ không thể chấp nhận nổi, cuối cùng dẫn đến phát bệnh.

Mẹ vuốt tóc tôi, từng đường từng nhịp chải ra sau tai.

“Yên Yên, có chuyện gì phải không?”

Tôi chui đầu vào trong chăn, khẽ lắc đầu.

Mẹ thở dài, giọng dịu lại: “Con là con gái mẹ, mẹ sao không biết con đang nghĩ gì chứ? Là vì Hạ Trục đúng không?”

Tôi nhắm mắt lại, im lặng.

“Con còn thích nó… nhưng lại thấy mình không xứng. Vì cha con. Cũng vì mẹ, đúng không?”

Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, ướt đẫm ga trải giường trắng tinh.

“Mẹ xin con, đừng dùng sai lầm của ba mẹ để trừng phạt chính mình. Còn nhớ hồi mười tám tuổi con là người như thế nào không? Con vẫn là con. Chưa từng thay đổi.”

Thừa nhận… thật ra chẳng khó khăn đến thế.

Suốt tám năm qua, tôi chưa bao giờ quên Hạ Trục.

Dù trước kia anh là người ít nói, trầm lặng. Nhưng khi tôi nhìn lại tuổi trẻ của mình, anh luôn ở đó.

Sự dịu dàng… có thể chỉ kéo dài trong chốc lát.

Mẹ lại tái phát bệnh. Cái tát giáng thẳng vào má, móng tay cào vào cánh tay… bỏng rát.

Mỗi lần như vậy, tôi đều bất lực.

Ngay khoảnh khắc bị đè xuống, mẹ bỗng tỉnh táo trong giây lát, gọi lớn nhũ danh của tôi.

Tôi ngồi xổm xuống đất, ôm mặt khóc nức nở.

Chương trước Chương tiếp
Loading...