Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đuổi Theo Một Cánh Diều
Chương 3
Nghe anh ta nói vậy, tôi cuối cùng cũng yên tâm.
“Tôi không có bạn trai, chỉ có bạn thân đôi khi ghé chơi, nhưng không ở lâu.”
Chu Trạch gật đầu mỉm cười.
“Thế thì tốt.”
Chúng tôi ký hợp đồng ngay tại chỗ.
Trước khi rời đi, Chu Trạch quay sang tôi nói: “Cô Giang, hy vọng cô sẽ sống thật vui vẻ ở đây.”
9
Những ngày sau đó, ngoài thời gian làm việc bán thời gian, tôi tập trung vào việc dọn nhà.
Chiếc xe điện được giao trả, tôi đem bán luôn. Công việc chính của tôi vẫn là vẽ tranh.
Vài bức gần đây bán được giá tốt, gánh nặng nợ nần cuối cùng cũng nhẹ đi phần nào.
Mấy công việc lặt vặt cũng lần lượt nghỉ hết.
Khi tôi chính thức chuyển vào nhà mới thì mùa hè đã đến rất gần.
Tôi đến siêu thị gần đó mua chén bát và thực phẩm, thêm vài vật dụng cần thiết cho sinh hoạt.
Hai túi đầy nhóc, nặng trĩu.
Vừa bước vào thang máy, cửa chưa kịp khép thì có một bàn tay ngăn lại. Hạ Trục bước vào, thần sắc bình thản, liếc nhìn tôi một cái.
Tim tôi đập như trống dồn, theo bản năng nép vào một góc.
“Trốn cái gì?”
Anh lại cau mày, cúi xuống liếc tay tôi đang xách túi nặng đến đỏ cả da.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, hai tay đã nhẹ bẫng… đồ bị anh cầm lấy.
“Tôi… tôi tự cầm được.”
Tôi định giật lại nhưng anh nghiêng người tránh đi, ánh mắt lạnh băng nhìn tôi. Lại là ánh nhìn khiến tôi chẳng thể trốn vào đâu.
Tôi đành cúi đầu, khẽ hỏi: “Anh ở tầng mấy? Tôi bấm cho.”
“Hai mươi tư.”
Hai mươi tư… Chẳng phải là tầng tôi đang ở sao?
Cho đến khi về đến cửa nhà, tôi vẫn chưa thể tin nổi. Trong đầu rối như tơ vò.
“Em định nấu gì thế?” Hạ Trục giơ túi rau củ lên hỏi.
Tôi lắp bắp hoàn hồn: “Ờ… nấu gì đơn giản thôi.”
Nói xong, Hạ Trục cũng không có ý định trả lại đồ.
Tôi nhìn vẻ mặt anh, dè dặt hỏi: “Anh ăn chưa? Có muốn ăn cùng không?”
Hạ Trục mím môi.
“Mở cửa.”
10
Tôi thật sự không rõ Hạ Trục thích ăn gì. Anh có vẻ cái gì cũng ăn được.
Thứ anh ăn nhiều nhất… có lẽ là phần tôi bỏ lại.
Hồi đi học, lúc nào anh cũng là người xếp hàng lấy cơm cho tôi. Tôi thích ăn gì, ghét món nào, anh đều nhớ kỹ.
Trứng xào cà chua chỉ ăn cà chua, thích canh gà tùng nhung nhưng lại ghét thịt gà bên trong.
Tất cả những gì tôi không thích, Hạ Trục đều lặng lẽ giải quyết giúp tôi.
Bây giờ đứng nhìn đống đồ ăn trước mặt, tôi chỉ biết chọn món mình nấu được mà làm.
Tôi đứng ở bàn đảo trong bếp rửa rau một cách thuần thục, lơ đãng ngẩng đầu… ánh mắt đụng ngay ánh nhìn của Hạ Trục trong phòng khách.
Tôi không biết nên diễn tả ánh mắt ấy thế nào.
Phức tạp, trĩu nặng, nhưng nhiều nhất… lại là dịu dàng xót xa.
Tôi hoảng loạn cúi gằm xuống, không dám nhìn nữa.
Lúc đang chuẩn bị cắt đồ, Hạ Trục chợt gọi tôi. Anh sải bước đi tới, cẩn thận cầm lấy con dao trong tay tôi.
“Ra ngoài ngồi đi, để anh làm.”
Thế là tôi bị đuổi ra phòng khách, không làm gì ngoài việc… lén nhìn Hạ Trục.
Tôi bỗng nhớ đến tháng ngày chúng tôi bên nhau… lúc đó anh cũng từng nấu cho tôi ăn.
Tôi ghét bếp núc, không thích cảm giác tay dính dầu mỡ, thế nên chẳng bao giờ đụng tay giúp anh. Nhưng tay nghề anh rất khá, đến tôi kén ăn cũng phải dọn sạch bát.
“Hạ Trục, sau này anh làm đầu bếp đi, em chắc chắn sẽ là khách ruột của anh.”
Khi ấy, anh nhìn tôi chăm chú, giọng nói thẳng thắn: “Anh chỉ nấu cho em thôi. Nếu em muốn, có thể… ăn cả đời.”
Cả đời ấy mà… dài lắm. Chỉ cần lệch một bước là lạc mất nhau.
Cơm đã dọn xong, vẫn ngon như xưa… sắc, hương, vị đều đủ đầy.
Tôi đang định gắp thì điện thoại của Hạ Trục vang lên liên tục.
Trên màn hình là cái tên: Thịnh Nghệ.
Tôi chợt nhớ ra, bên cạnh anh… đã sớm có người tốt hơn tôi.
Hạ Trục nghe máy.
Không biết bên kia nói gì, ánh mắt anh dần trở nên nghiêm túc.
“Ừ, tôi đến ngay.”
Trước khi đi, tôi nhìn theo bóng lưng anh, khẽ gọi: “Hạ Trục, chuyện năm xưa là lỗi của em. Sau này nếu có gặp nhau, hãy coi như người xa lạ… được không?”
Anh ngoái đầu nhìn tôi.
“Giang Yên, xin lỗi không phải là nói kiểu đó.” Anh rời đi.
Tôi ngồi lại, ăn phần cơm anh nấu.
Vừa nhai, vừa than thở: Nấu dở quá… Chứ không thì tại sao… nước mắt tôi lại rơi?
11
Hôm sau, tôi thay một bộ đồ mới, đến thăm mẹ.
Bà đang cầm một cuốn sách đọc, cả người toát lên vẻ dịu dàng, điềm tĩnh.
Tôi bước lại gần, khẽ gọi: “Mẹ…”
Bà ngẩng lên, vừa nhìn thấy tôi, nụ cười liền lan ra nơi khóe mắt.
“Yên Yên đến rồi à, dạo này lại gầy nữa đúng không? Lại không chịu ăn uống đầy đủ sao con?”
Tôi ngồi xuống mép giường, nắm lấy tay bà, lắc đầu.
“Lúc nào mẹ cũng nói vậy, con đâu có gầy đâu.”
Bà xoa nhẹ mu bàn tay tôi, khẽ hỏi: “Mẹ nghe Quan Ngọc nói… con gặp lại Hạ Trục rồi?”
Tôi sững người, không biết nên trả lời thế nào.
Bà khẽ thở dài, đôi mắt ánh lên những giọt lệ.
“Mẹ và ba con năm đó đã sai rồi… Giờ lại kéo con xuống cùng. Con có còn hận chúng ta không?”
Nước mắt tôi cứ thế rơi xuống, không cách nào kìm lại.
Tôi nghẹn ngào, chỉ có thể ra sức lắc đầu. Tôi từng hận họ.
Nên suốt bốn năm đại học ở trong thành phố, tôi và họ cãi nhau suốt.
Nhưng rồi, Giang thị sụp đổ chỉ trong một đêm. Ba tôi bị cảnh sát bắt đi. Khoảnh khắc đó, tôi đã nghĩ gì?
Tôi nghĩ đến chuyện mấy hôm trước còn cãi nhau với ba vì chuyện liên hôn với nhà họ Hứa.
Câu cuối cùng tôi nói với ông ấy là: “Đừng hòng sắp đặt cuộc đời của con.”
Nói chuyện với mẹ thêm một lúc, bà lại không kiểm soát được cảm xúc. Cuốn sách dày đập thẳng vào trán tôi.
Bát canh tôi mang theo bị hất ngược lên người.
Dù đã nguội, nhưng lớp dầu mỡ sền sệt vẫn dính vào da thịt… như thể mãi mãi không thể rửa sạch.
“Cút đi! Cút hết cho tao! Tất cả là tại mày hại ba mày! Mày đi chết đi!”
Mẹ bị y tá giữ chặt lại, nhanh chóng bị cột vào giường, lặp lại đúng quy trình mỗi lần tôi đến thăm bà.
Tôi nhắm mắt lại.
Đến khi mở ra, trước mặt đã nhòe nhoẹt cả rồi. Tôi cúi xuống nhặt cuốn sách, đặt lại ngay ngắn ở đầu giường.
“Mẹ à… lần sau con lại đến thăm mẹ.”
Nói xong, tôi bước chân nặng trĩu ra khỏi phòng bệnh.
12
Tôi về đến nhà thì đã là nửa đêm.
Trước cửa nhà có một người đang ngồi, cúi đầu, trông như một chú chó nhỏ lang thang không nơi nương tựa.
Nghe thấy tiếng thang máy mở ra, Hạ Trục lập tức ngẩng đầu.
Anh lao đến ôm chầm lấy tôi, người còn phảng phất mùi rượu.
Giọng anh nghẹn lại, run rẩy: “A Yên, em đi đâu vậy? Em không có ở nhà… Em đi đâu mất rồi…”
Anh vùi đầu vào hõm cổ tôi, hơi thở nóng rực, cả nước mắt cũng vậy.
“Em rõ ràng ghét ra ngoài khi trời mưa. Em ghét nơi bẩn thỉu, hỗn độn… Cũng ghét nấu ăn.Em đang giận anh vì anh không tìm được em sớm đúng không? Anh xin lỗi… là lỗi của anh… Đừng đi nữa, được không?”
Tôi bị anh ôm lấy, cả người mệt mỏi rã rời.
Tôi biết anh đang say… say đến không còn tỉnh táo. Tôi định đẩy ra, nhưng lại không nỡ.
Không nỡ rời khỏi vòng tay mềm yếu này, không nỡ tỉnh khỏi chút dịu dàng sót lại.
Chỉ một giây thôi. Chỉ thêm một giây.
Sau này… e là không còn cơ hội nữa.
Thang máy lại mở.
Một giọng đàn ông lười biếng vang lên: “Anh Hạ, gọi em lên làm gì thế? Gọi cho chị dâu mãi không được…”
Giọng nói quen tai.
Tôi quay đầu lại… quả nhiên là Chu Trạch.
“Trời đất!”
13
Năm phút sau.
Hai người họ ngồi cạnh nhau trên ghế sofa nhà tôi. Chu Trạch cúi gằm mặt, cả người toát ra vẻ tội lỗi.
Còn Hạ Trục thì không hề chột dạ.
Anh nắm chặt tay tôi như thể sợ tôi bỏ chạy.
“Nhà giá rẻ? Con trai chủ nhà?”
Chu Trạch ngẩng phắt đầu, chỉ tay vào Hạ Trục, nói như bắn súng liên thanh: “Chị dâ… À, cô Giang, là anh Hạ xót chị nên mới bày ra màn kịch này đấy. Em nói thật nhé, căn nhà này anh ấy mua mấy năm rồi. Tự tay sửa sang từng thứ một, chỉ mong một ngày chị sẽ dọn vào sống.”
Tôi im lặng.
Nhưng bên trong… lòng như đang rung lên dữ dội.
Tôi tưởng rằng, kết cục tốt nhất giữa tôi và anh là quay lưng thành người dưng.
Nhưng từng chuyện, từng hành động đều đang nói với tôi… Hạ Trục vẫn còn nhớ tôi.
Chu Trạch bị đuổi đi.
Chỉ còn lại Hạ Trục, ngồi đối diện tôi, ánh mắt ngập ngừng, không rõ là do rượu hay do cảm xúc.
Tôi thở dài, mệt mỏi hỏi: “Hạ Trục, rốt cuộc anh muốn gì? Anh quên rồi sao, năm đó em đã làm gì với anh?”
Anh lắc đầu, rồi lại gật đầu.
“A Yên, anh nhớ em. Hôm đó gặp lại em… Anh chỉ là giận vì em giả vờ không quen biết, nên mới cố ý nói như vậy. Anh với Thịnh Nghệ… chỉ là hợp tác làm ăn thôi.”
Anh chớp mắt chậm rãi, ánh mắt lấp lánh nước. Tôi không ngờ, từ khi nào… anh lại hay khóc đến thế.
“Anh chưa từng trách em. Hồi đó, cả nhà anh dọn đến Viễn Thành, thuê nhà, ba anh tìm việc… Ở đâu cũng có người giúp đỡ. Là em đúng không?”
“Anh hiểu, em chia tay anh là đúng. Lúc đó anh chẳng có gì cả. Ba mẹ em chắc chắn sẽ không yên tâm để em ở bên một người như anh.” Giọng anh khàn đặc, viền mắt đỏ hoe.
“Giờ thì anh có tất cả rồi… Em còn muốn anh không?”
Tôi rút tay mình ra khỏi tay anh.
Nhìn vào mắt anh, tôi thấy một Giang Yên rất đỗi bình tĩnh.
“Hạ Trục, em đã không còn là đại tiểu thư nhà họ Giang năm xưa nữa. Anh chỉ đang bị quá khứ trói buộc thôi. Hãy bước tiếp đi. Phía trước có người tốt hơn đang đợi anh.”
“Em sẽ chuyển đi. Mong anh… Đừng làm phiền cuộc sống của em nữa.”