Dưới Lớp Mặt Nạ Ánh Sáng

Chương 3



Lương Đình khóc run cả người, không dám phản kháng nửa lời.

Mẹ ném chiếc kéo xuống, rút điện thoại ra gọi liền mấy nơi: lớp đàn piano, lớp ballet, trung tâm toán bổ túc.

“Vâng, thưa thầy, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ xử lý nghiêm.” Cúp máy xong, bà lại tát thêm ba tôi một cái nữa.

Lương Đình càng khóc thảm hơn.

Mẹ nghiến răng: “Lương Sơn! Điều duy nhất tôi yêu cầu là anh trông cho kỹ con gái, để nó thành người. Vậy mà anh bao che, gian dối, giúp nó trốn học - anh còn xứng làm cha sao? Tôi sẽ nói với ba tôi, để anh nghỉ một thời gian cho tỉnh ra.”

Ba tôi là bác sĩ, làm việc trong bệnh viện của ông ngoại.

Lần này, ông chỉ cúi đầu im lặng.

Mẹ quay sang tôi, giơ tay lên: “Còn cô nữa, Lương An! Đã thi hộ thì phải giấu cho kỹ! Sao để Phí Dung Xuyên phát hiện hả? Chuyện này mà đồn ra, Đình Đình còn mặt mũi nào đến trường nữa?”

Tôi lùi lại một bước, tránh khỏi cái tát đó, bình tĩnh nhìn thẳng mẹ: “Đừng động tay với tôi. Nếu tôi không cố tình để cậu ta phát hiện, đến lúc mọi chuyện vỡ lở, Đình bị đuổi học, thì sẽ chẳng cứu vãn nổi đâu. Và mẹ, sẽ không bao giờ biết nó trốn học, gian lận điểm suốt thời gian qua.”

Mẹ sững người, cau mày, nhìn tôi chăm chú.

Ba đột ngột ngẩng đầu, đôi mắt híp lại, ánh nhìn sâu thẳm.

Không còn chút xấu hổ vì bị đánh - chỉ còn sự dò xét.

Tôi nhìn thẳng vào ông.

Ba, tôi đã cho ba cơ hội rồi. Đêm trước kỳ thi, tôi mời ông cùng đi thắp nhang cho bà, nhưng ông viện cớ bận việc từ chối.

Giờ thì rảnh chưa, ba? Có thể đi thăm bà rồi chứ?

Tôi thật sự muốn biết, giữa ba và bà, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì… Đến nỗi bà mang nỗi hận xuống mồ mà ông vẫn không đến nhìn bà lần cuối.

Trước khi mất, bà nắm tay tôi khóc: “An An, đừng gọi cho nó nữa. Ba con đời này sẽ không đến gặp ta đâu. Bà đã làm sai một chuyện, đời này chắc phải xuống địa ngục. An An, đừng bao giờ đánh mất bản tâm, nếu không, cả đời sẽ chẳng yên lòng.”

06

Tôi hận ba.

Bởi vì chính ông khiến bà nội phải mang theo nỗi day dứt mà rời đi.

Người ta nói, ai chết trong hối hận thì dưới cõi âm cũng chẳng thể an nghỉ.

Thế nên, trước mộ bà, tôi luôn đốt nhang, cúi đầu ba lạy.

Mười lăm năm ở quê, ba chỉ đến thăm tôi ba lần. Mỗi lần đều hẹn ở nhà hàng trên huyện, không bao giờ về gặp bà. Mà lần nào về, tôi cũng thấy bà ngồi lặng lẽ trong nhà, nước mắt rơi mà không để tôi biết.

Bà là người hiền lành, đọc nhiều sách, gặp mèo hay chó hoang cũng phải cho ăn no mới yên lòng. Vậy mà hơn mười năm qua, bà chẳng ngủ yên đêm nào, ánh mắt luôn vương nỗi sầu.

Bà giấu một bí mật liên quan đến ba, một bí mật khiến bà trăn trở đến hơi thở cuối cùng.

Tôi nhất định phải tìm ra nó.

Tôi tên là Lương An - chữ “An” trong “bình an”, nhưng cũng là “An” của “tâm an”.

Bà ơi, con sẽ khiến bà được an lòng, dù phải trả bất cứ giá nào.

Vì vụ thi hộ, mẹ giận đến phát điên, bắt ba nghỉ việc ở nhà.

Ba nhìn tôi, từng chữ đều lạnh lẽo: “Lương An, ba đúng là xem thường con rồi.”

Tôi cúi đầu luyện chữ, giọng bình thản: “Vậy mong sau này ba đừng xem thường nữa. Dù sao, quãng đường phía trước còn dài lắm.”

Kết quả phân lớp được công bố - tôi vào lớp trọng điểm, còn Lương Đình thua mười điểm, bị xếp vào lớp thường.

Tôi dọn khỏi căn phòng chứa đồ, có được một căn phòng riêng của mình.

Tôi nói thẳng với mẹ: “Đã hỏng một đứa con gái rồi, nếu để đứa còn lại cũng hỏng nốt thì mẹ sẽ chẳng còn mặt mũi nào nhìn người ta nữa đâu.”

Mẹ tôi là người trọng sĩ diện, càng sĩ diện, càng dễ nắm thóp.

Tôi hít sâu, đặt bút viết xong chữ “安 - An”.

Ngẩng đầu mỉm cười với ba: “Ba, những năm qua, ba ngủ có ngon không? Nếu ngủ ngon, thì con mong từ nay, ba sẽ gặp ác mộng mỗi đêm. Bà nội vì giữ bí mật của ba mà đêm nào cũng giật mình tỉnh giấc. Ba cũng nên nếm thử cảm giác đó đi.”

Đồng tử ba đột ngột co lại, giọng ông vỡ lên: “Con biết cái gì! Bà nội nói gì với con hả!”

Không kìm nổi nữa rồi.

Vừa mới khơi nhẹ, ông đã cuống lên như thế.

Ba, ba yếu đuối hơn tôi tưởng nhiều. Mà người yếu đuối khi bị dồn vào đường cùng… sẽ tự nhảy.

Khi ông nhảy, cũng là lúc tôi thu lưới.

Ba à, đến bao giờ thì ba mới chịu lộ bộ mặt thật đây?

Tôi không ngờ, phải chờ đến tận hai năm.

Mãi đến khi tôi học lớp mười hai, ba mới để lộ chiếc đuôi cáo của mình.

Còn tôi, vẫn luôn đứng đầu khối, vững vàng trong ngôi nhà này.

Lương Đình vì muốn chứng minh mình giỏi hơn tôi thì ra sức học hành, được vào lớp trọng điểm khi lên lớp mười một. Đáng tiếc, chưa bao giờ cô ta thắng tôi.

Một tối, khi tan học muộn, tôi ra hành lang đón gió.

Nhìn thấy Lương Đình đeo cặp, lén bỏ về.

Đó đã là lần thứ tư trong tháng cô ta trốn học buổi tối.

Tôi bóp lon nước trong tay, rồi lặng lẽ đi theo.

Sau trường, một chiếc xe đen đậu lặng lẽ.

Một người đàn ông tựa vào xe, hút thuốc.

Trên người ông ta toát ra khí chất của đàn ông từng trải, thứ khí chất đó đặc biệt thu hút những cô gái non nớt thiếu tình thương như Lương Đình.

Vừa thấy ông ta, Lương Đình đã nhào vào lòng, đỏ mặt e thẹn. Ánh mắt ông ta nhìn cô ta, như nhìn một món đồ chơi mới.

Tôi bước đến, ném lon nước vào bộ vest sang trọng của hắn. Hắn chỉ liếc tôi, bật cười khinh miệt.

Lương Đình hoảng sợ, run rẩy nói: “Lương An, tôi… tôi…”

Tôi nắm quai cặp, kéo cô ta ra sau, nhìn thẳng vào người đàn ông: “Cút ngay.”

“Cô làm gì đấy! Lương An, cô điên à!”

Tôi kéo cô ta quay lại trường. Trên đường, cô ta gào khàn cả giọng: “Cô theo dõi tôi!”

Tôi lấy từ cặp ra một bức ảnh, ném lên mặt cô ta. Cô ta nhìn tấm ảnh mờ mờ, chết lặng.

“Ghê tởm… hắn ta định làm gì tôi? Ý gì đây?” - cô ta vỡ òa khóc.

Cô ta định chạy đi tìm hắn.

Tôi giữ chặt, chờ cô ta bình tĩnh lại.

Giọng cô run rẩy: “Ba từng đưa tôi đi gặp hắn mấy lần. Hắn luôn lịch sự, còn nói chờ tôi tốt nghiệp rồi sẽ xác nhận mối quan hệ. Tôi tin hắn… thế mà bây giờ… đây là sao?”

Tôi lạnh giọng: “Chuyện là, ba quá hiểu cô rồi. Biết cô thích kiểu đàn ông nào - nên đích thân đưa cô vào hố lửa.”

Tôi lau qua nước mắt cô, kéo cô trở lại trường. Cô lẩm bẩm, giọng đứt quãng: “Tại sao… tại sao ba lại hại tôi như thế…”

07

Bức ảnh đó khiến Lương Đình hoàn toàn sụp đổ, tinh thần cô ta rơi vào khủng hoảng nặng nề.

Bởi vì trong bức ảnh - hai người đang ôm nhau hôn - lại chính là mẹ tôi và người đàn ông mà Lương Đình thích: Thẩm Thành.

Trước đó, khi nhận ra Lương Đình thường xuyên trốn học buổi tối, tôi đã nhờ Phí Dung Xuyên tra giúp thân phận của Thẩm Thành.

Kết quả khiến cả hai chúng tôi đều bất ngờ - cái tên này đã nổi tiếng xấu trong giới.

Hắn chuyên tìm những cô gái từ mười tám đến hai mươi tuổi để yêu đương qua đường.

Hắn đẹp trai, có tiền, rất dễ khiến những cô gái trẻ non nớt bị mê hoặc.

Khi Phí Dung Xuyên gửi bức ảnh đến, ngay cả tôi cũng sững người. Nếu Lương Đình thật sự đã xảy ra chuyện gì với hắn, thì đời này của cô ta coi như hỏng.

Bởi vì - cô ta yêu người từng là mối tình đầu của chính mẹ mình. Nếu chuyện đó truyền ra, không chỉ cô ta, mà cả gia đình này đều sẽ bị hủy hoại.

Buổi tối, Lương Đình trốn vào chăn của tôi, khóc sưng cả mắt, giọng khàn khàn: “Lương An, tôi sợ lắm… Nếu mẹ biết chuyện này thì phải làm sao đây…”

Ba năm nay, cô ta vừa ghét tôi, vừa không ngừng dựa dẫm vào tôi. Có lẽ giữa chị em song sinh thật sự có một loại cảm ứng đặc biệt - cô ta đau, tôi cũng thấy lòng mình nặng trĩu.

“Tạm thời đừng cho mẹ biết.” Tôi nhẹ nhàng xoa đầu cô ta.

Lương Đình dựa vào vai tôi, im lặng rất lâu rồi khẽ nói: “Lúc em mới về, tôi thật sự sợ. Từ nhỏ mẹ đối với tôi rất nghiêm, lại thường không ở nhà. Chỉ cần tôi làm không đúng ý, mẹ sẽ phá hết búp bê, cắt nát váy áo mà tôi thích. Tôi nhìn thì kiêu ngạo, mạnh miệng, nhưng thật ra lúc nào cũng thấy sợ.

“Ngày sinh nhật đó, khi em bước vào - người giống hệt tôi, mà lại bình tĩnh đến thế. Trong bao nhiêu người, bao nhiêu ánh mắt nhìn em, em vẫn điềm nhiên nói mình là con gái thứ hai của nhà họ Lương. Khi ấy tôi sợ lắm. Sợ em giỏi hơn tôi, sợ em cướp mất tình yêu của ba mẹ.”

“Thế nên tôi tìm mọi cách để bắt nạt em, muốn ép em rời khỏi nhà. Đến khi chuyện thi hộ bị mẹ phát hiện, tôi hận em vô cùng. Những con búp bê, váy áo tôi gom góp bao năm đều bị mẹ phá hết - lúc ấy tôi chỉ mong em biến mất.”

“Nhưng…”

Giọng cô ta nghẹn lại: “Tôi nhận ra mình chẳng phải đối thủ của em. Tôi cố tình làm em bị bỏng, nhưng em lại lợi dụng chuyện đó để khiến tôi bẽ mặt. Tôi mắng em, em nhìn tôi như nhìn một kẻ ngốc. Tôi đánh em, em chỉ cần một tay là khống chế được tôi.”

Nói đến đây, nước mắt lại rơi.

“Em thật giỏi… học giỏi, viết thư pháp đẹp, biết thổi sáo. Lúc tôi bị mấy đứa bạn xấu chặn trong ngõ đòi tiền, em một mình đánh ngã bốn đứa, còn bình tĩnh gọi cảnh sát bắt chúng. Lúc đó tôi nghĩ, thật lợi hại… người lợi hại như vậy lại là em gái tôi.”

“Chuyện Thẩm Thành với tôi giống như trời sập, nhưng em vẫn bình tĩnh được. Lương An… cảm ơn em, vì đã không bỏ mặc tôi.”

Lương Đình thật ra chỉ là một đứa trẻ yếu đuối thích ra vẻ hung hăng. Trừ lần làm tôi bỏng hồi mới về nhà, cô ta chưa từng khiến tôi bị tổn thương thực sự.

Chương trước Chương tiếp
Loading...