Dưới Lớp Mặt Nạ Ánh Sáng

Chương 2



Tên của cậu ấy chắc được lấy từ bài thơ ấy - một cái tên gợi lên hơi thở ấm áp của mùa xuân vừa trở lại nhân gian. Cái tên ấy rất hợp với người, khuôn mặt tràn đầy sức sống, phóng khoáng mà tươi sáng, khiến ai nhìn cũng thấy lòng nhẹ nhõm.

Tôi ngẩng đầu nhìn Lương Đình.

Nghe mẹ nói hôm nay cô ta có tiết học piano. Nhưng cô ta lại mặc áo ngắn hở eo, váy ngắn chỉ che vừa đùi, eyeliner lem nhẹ, tóc rối xù còn dính mấy hạt kim tuyến.

Trang phục như vậy, đâu giống đi học đàn.

“Đồ ngu! Tôi đang nói chuyện với cô đấy! Cô điếc à?” Thấy tôi im lặng, Lương Đình lao tới, giơ tay định đánh.

Tôi bình tĩnh giữ lấy cổ tay cô ta, khéo léo dùng sức đẩy ra.

Thô tục, kém duyên, lại còn hống hách.

Ba mẹ tôi rốt cuộc bị gì mà dạy ra một đứa con gái lưu manh như thế?

“Cô trốn học đàn phải không? Nếu để mẹ biết, chuyện sẽ ra sao nhỉ?” Tôi nhìn cô ta, giọng điềm đạm.

Lương Đình lập tức hoảng rồi nổi giận quát to: “Vớ vẩn! Tôi không có trốn!”

Tôi không nói thêm, ngồi xếp bằng dưới đất, tiếp tục học từ vựng.

“Cô cứ chờ đấy!” - Lương Đình nghiến răng: “Để xem tôi xử cô thế nào!”

Đánh không lại, chửi không xong, thì chỉ còn biết mách lẻo.

Quả nhiên, khi tôi đi ngang qua thư phòng, nghe thấy cô ta đang kể tội tôi với ba.

“Ba! Hôm nay ba giúp con trốn học đàn để đi chơi, nhưng Lương An lại đoán ra! Cô ta dọa sẽ nói với mẹ! Mẹ mà biết con trốn học thì chắc chắn sẽ đánh chết con mất! Ba, lần này ba phải giúp con, bắt cô ta ngậm miệng lại đi!”

“Được rồi, con gái cưng đừng khóc. Lần nào ba chẳng giúp con.” - Ba tôi ôm vai cô ta, dịu giọng dỗ dành. “Nhưng con không thể cứ trốn học mãi. Tuần trước còn nghỉ cả tiết toán, may mà thầy gọi cho ba. Nếu mẹ con biết, chắc chắn lại làm ầm lên.”

Lương Đình nức nở nói: “Con ghét mẹ! Suốt ngày nào là đàn, nào là toán, coi con như cái máy! Mẹ còn nói sau khi khai giảng sẽ có kỳ thi phân lớp, nếu con không vô được lớp trọng điểm thì sẽ khóa thẻ tín dụng của con, bắt con học thêm suốt ngày!”

“Bé cưng, ba sớm tính xong cả rồi.”

Ba cười: “Ba nghe nói thành tích của Lương An rất tốt. Đến lúc thi, hai đứa đổi chỗ cho nhau. Dù sao trông y hệt nhau, ai mà nhận ra.”

Lương Đình reo lên sung sướng.

Tôi nhìn qua khe cửa, thấy nụ cười cưng chiều trên mặt ba.

Ông ta khẽ vỗ lên eo con gái, giục: “Mau thay đồ đi, kẻo mẹ phát hiện thì phiền lắm.”

Tôi nép sau bức tường, chờ cô ta đi khỏi.

Ba châm một điếu thuốc, ngả người ra ghế, ánh mắt dần trầm xuống, hoàn toàn khác hẳn vẻ dịu dàng ban nãy.

04

Khi ba đến khuyên tôi thi hộ cho Lương Đình, giọng ông đầy thành khẩn: “An An, con học giỏi, dù vào lớp thường cũng chẳng sao. Nhưng Đình Đình thì khác, nó dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường lắm. Ba xin con, giúp chị con một lần nhé? Bao năm nay mẹ vẫn đặt kỳ vọng vào nó, lỡ mà thi kém, mẹ con chịu không nổi đâu. Với lại, ba hứa - cho dù con vào lớp thường, ba cũng sẽ nghĩ cách chuyển con lên lớp trọng điểm sau. Những năm qua, ba mẹ nợ con nhiều rồi. Nếu con không muốn, ba sẽ không ép.”

Ánh mắt ông chứa đầy áy náy, giọng điệu vừa run vừa dịu, như thể ngay chính ông cũng thấy xấu hổ khi nói ra điều đó.

Tôi gật đầu, khẽ đáp: “Ba, con sẽ giúp chị.”

“Giỏi quá, An An! Ba biết con là đứa ngoan nhất mà!”

Ba xúc động ôm tôi, nói đủ điều.

Đợi ông đi rồi, tôi ngồi dựa vào ghế, nhìn cuốn Mạnh Tử trên bàn.

Nếu tôi là một đứa con gái thiếu thốn tình thương, cô độc và yếu đuối, thì có lẽ tôi sẽ khao khát tình yêu của cha, khao khát được công nhận. Dù phải hy sinh, dù phải chịu thiệt, tôi cũng sẽ làm mọi thứ để đổi lấy chút yêu thương đó.

Nhưng tôi không phải như thế. Tôi lớn lên trong tình yêu thương của bà, nên chưa từng yếu lòng.

Ba tuổi tôi đã học võ, năm tuổi nghe bà đọc Mạnh Tử: “Phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất.” Giàu sang không thể làm sa ngã, nghèo hèn không thể làm đổi chí, quyền uy không thể khiến cúi đầu.

Lòng tôi chưa từng dao động.

“Ba à, ba thật không hiểu con rồi.” Tôi khẽ nói: “Ngược lại, chính ba mới là người thú vị đấy.”

Ba tôi, Lương Sơn - một người chồng hiền, một người cha dịu dàng. Nhưng trong lời kể của bà nội, ông lại không hề như thế.

“Ba con hồi nhỏ nóng tính lắm, dễ gây gổ với người khác. Nhất là sau khi ông con mất, nó bị bắt nạt suốt, trầm mặc, ít nói. Bà khuyên nó học chữ để tĩnh tâm, nó mới dần kiềm chế được. Nó tự tôn, cố chấp, cắn răng thi vào đại học trọng điểm, học ngành y mà người nghèo chẳng mấy ai dám học. Nó nghiêm khắc với bản thân, không cho phép mình mắc lỗi. An An, bà chỉ mong con sống thanh thản, đừng giống nó.”

Biết con không ai bằng mẹ - bà nội hiểu rõ ông hơn ai hết. Thế nhưng hình ảnh ông hiện tại, lại khác xa người mà bà từng miêu tả.

“Ba.” tôi thì thầm: “Ba đang giả vờ vì ai vậy?”

Tôi thích những người thú vị, và những chuyện có thể khiến tôi tò mò.

Vậy nên, ba à, để con xem thử nhé - Nếu chiếc mặt nạ mà ba mang suốt hơn mười năm vỡ vụn, thì khuôn mặt thật sự của ba sẽ trông thế nào?

Tôi kéo sợi dây chuyền nơi cổ, mở mặt dây ra, nhìn tấm ảnh của bà nội bên trong, rồi nhẹ nhàng áp trán mình lên đó.

05

Lúc tôi đi thi hộ cho Lương Đình, Phí Dung Xuyên ở cùng phòng thi với tôi.

Tôi luôn đến đúng giờ, làm bài xong là rời đi trước, để tránh giao tiếp với bất kỳ ai.

Mãi đến bài thi cuối cùng, cậu ta cũng nộp sớm cùng tôi.

Chúng tôi bước song song ra bàn giám thị, tôi đặt bài của mình chồng lên bài của cậu ta.

Khi chuẩn bị rời đi, Phí Dung Xuyên bỗng kéo tay tôi lại, nghi hoặc hỏi: “Cậu là Lương An. Vậy sao trên bài thi lại viết tên là Lương Đình?”

Tôi cúi thấp mắt, giả vờ hoảng loạn, nước mắt rưng rưng: “Tôi là Lương Đình! Cậu đừng nói bậy!”

“Không thể nào tôi nhận nhầm được. Tôi thấy vết thương trên tay cậu rồi.”

Cậu ta khẳng định chắc chắn.

Vừa lúc tiếng chuông hết giờ vang lên, cậu ta lập tức nói với giám thị: “Thưa thầy, em có việc cần báo lại.”

Mọi chuyện, cuối cùng cũng bại lộ.

Tôi, Lương Đình và ba bị gọi lên văn phòng.

Cả giáo vụ trưởng, trưởng phòng tuyển sinh đều có mặt.

Phí Dung Xuyên lặng lẽ nhét vào tay tôi một tờ giấy.

Tôi cầm khăn giấy, chậm rãi lau nước mắt.

Còn Lương Đình thì hoàn toàn sụp đổ.

Cô ta run rẩy, mặt tái mét: “Phải làm sao đây, ba ơi… mẹ sẽ giết con mất!”

Mẹ tôi bỏ hết công việc, vội vàng chạy đến.

Vừa bước vào cửa, bà đã tát ba tôi một cái thật mạnh trước mặt mọi người, giận dữ quát: “Lương Sơn! Anh dạy con kiểu gì vậy hả! Thi hộ? Cái trò bẩn thỉu này là anh nghĩ ra à! Đình chỉ học lệch mỗi toán thôi, nghỉ hè còn học thêm tốt lắm, chắc chắn đậu lớp trọng điểm. Anh việc gì phải bắt Lương An đi thi hộ nó!”

Trước bao nhiêu người, nửa mặt ba đỏ ửng, khóe môi còn rướm máu vì móng tay mẹ cào trúng.

Thế nhưng ông không nổi giận, chỉ dịu giọng: “Em, trước hết phải nghĩ cách giải quyết chuyện này đã.”

“Con sai rồi mẹ ơi, con xin mẹ đừng nhốt con mà!”

Lương Đình vừa khóc vừa nép vào tường, hoảng loạn nói: “Con trốn học rồi, toán con chưa học buổi nào cả, điểm đều là giả hết! Nên con mới không dám thi!”

Mẹ tôi cố nén giận, lo liệu để mọi chuyện êm xuôi.

“Dung Xuyên này…” mẹ nói với Phí Dung Xuyên, giọng hòa hoãn: “Bài thi của Lương An và Đình sẽ được sửa lại, cô sẽ nói rõ với ông nội con. Cô thật không ngờ chuyện lại thành ra thế này.”

Phí Dung Xuyên chỉ mỉm cười, như không nói gì.

Ông nội cậu ta là bậc lão thành trong ngành giáo dục, từng là hiệu trưởng danh tiếng.

Ông cực kỳ coi trọng đạo đức học đường, tuyệt đối không dung thứ gian lận.

Nên mẹ tôi chẳng thể can thiệp, đành ép Lương Đình học lại nghiêm túc.

Trên đường về, bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở.

Vừa về đến nhà, mẹ tôi lập tức lao vào phòng Lương Đình.

Bà đập nát hết búp bê Barbie, cắt vụn toàn bộ váy Lolita.

Chương trước Chương tiếp
Loading...