Dưới Ánh Mặt Trời

Chương 2



“Hoàng thượng vất vả như vậy đều là vì thần thiếp, đều tại thần thiếp…”

“Được rồi, chuyện này không phải lỗi của nàng, là lỗi của Vân Tranh.”

“Trẫm bây giờ là Hoàng đế, là thiên tử, quyết định của trẫm đều là đúng.”

“Nàng ta không nên nổi nóng giận dỗi biến mất, gây ra cho trẫm một đống rắc rối.”

“Đợi nàng ta trở về, lần này trẫm nhất định sẽ không tha cho nàng ta.”

Cố Mộ nói xong, lại bóp nhẹ bàn tay trong tay mình, rồi bảo nàng lui xuống.

Úc Dung nghe vậy, khóe môi bất giác cong lên, ngoan ngoãn lui ra ngoài.

Dáng vẻ hiền thục đó khiến Cố Mộ vô cùng hài lòng.

Đây mới là dáng vẻ mà nữ tử nên có: dịu dàng săn sóc, ân cần ngoan ngoãn.

Không như Vân Tranh, nữ tử nơi thôn dã đúng là thô bỉ không chịu nổi.

Lần này nàng ta tốt nhất nên mau chóng trở về giải quyết đống lộn xộn mà mình gây ra.

Nếu không… lần này hắn sẽ không dễ dàng tha cho nàng ta.

Trong mắt hắn lóe lên tia lạnh lùng, khiến người ta rét run.

Vân Tranh đang làm spa thoải mái đến mức sắp ngủ thiếp đi thì đột nhiên hắt xì một cái.

Không biết là thằng rùa con nào đang mắng mình.

Nàng xoa xoa mũi, vừa định chợp mắt thêm lát nữa, trong đầu đột nhiên vang lên tiếng “bíp bíp” quen thuộc.

Nàng lập tức cảnh giác.

Không lẽ nào.

“Hệ thống rác rưởi?”

Nàng thăm dò gọi trong lòng.

“Là ta, Chủ nhân.”

Giọng nói non nớt lạnh như băng truyền đến, khiến trái tim Vân Tranh lập tức lạnh ngắt.

“Sao ngươi lại tới nữa rồi?”

“Không phải nói sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì nửa năm không được liên lạc sao?”

“Giờ ngươi tìm ta làm gì?”

Vân Tranh cảnh giác hỏi.

“Chủ nhân, lần trước ta nhầm, nhiệm vụ của ngươi vẫn chưa hoàn thành.”

Vân Tranh bắt đầu đảo mắt.

“Ba ngày sau triều Đại Mộ có nạn, ngươi phải quay lại đó một chuyến.”

Vân Tranh co giật.

“Dưới lòng đất kinh thành có một quả bom, uy lực vô cùng.”

“Nó là do gian tế nước Phiên cài cắm, mấy ngày nữa sẽ phát nổ.”

“Đến lúc đó, một vùng trung tâm kinh thành sẽ thương vong vô số, thây chất đầy đất.”

“Nếu vậy, hệ thống chủ sẽ tự động phán định Chủ nhân không bảo vệ được thế giới của mình.”

“Nhiệm vụ sẽ thất bại, mười năm vất vả sẽ đổ sông đổ biển.”

“Cho nên Chủ nhân bắt buộc phải quay về.”

Vân Tranh ngất xỉu.

“Tiểu thư!”

“Tiểu thư!”

“Cô không sao chứ?”

“Mau gọi cấp cứu, có người ngất xỉu…”

Vân Tranh vốn định giả vờ, ai ngờ tức quá ngất thật.

Cuối cùng nàng chỉ còn nghe thấy tiếng gọi hốt hoảng của cô nhân viên spa.

Cái nước Phiên chó chết…

Đêm đen gió lớn, chính là lúc thích hợp để hành sự.

“Hệ thống rác rưởi, mau định vị quả bom cho ta.”

“Ta qua đó gỡ nó rồi té lẹ.”

“Vâng Chủ nhân.”

“Lộ trình đã được gửi, mời đi theo nó.”

“Ồ.”
 

Chương trước Chương tiếp
Loading...