Đừng Gọi Anh Là Anh Trai

Chương 2



Vừa nhận sách, hai bạn học phía trước cũng quay đầu, thấy cảnh này.

Ôi không, càng sợ cái gì thì càng gặp cái đó.

Trong nháy mắt, hai đứa chạy ngay đến hỏi, tôi lập tức chặn trước: “Đây là anh trai em.”

Nói rồi, tôi kéo hai đứa rời khỏi đó.

Đi đến khi không còn thấy bóng dáng Phó Dữ Từ, tôi mới thả tay.

Vừa buông ra, hai đứa lập tức túm lấy tôi tám chuyện: “Uyển Uyển, anh trai cậu có bạn gái chưa? Đẹp trai như vậy chắc nhiều người theo lắm nhỉ?”

“Uyển Uyển, cho tụi tớ xin WeChat của anh cậu đi. Tim thiếu nữ của tớ nổ tung rồi!”

Tôi: “Anh ấy có bạn gái rồi, không tiện kết bạn.”

5.

Tan học, Phó Dữ Từ đến đón, tặng tôi một bó hồng trắng mà tôi thích nhất.

“Anh định tối đưa em ra ngoài ăn, nhưng mẹ anh cứ nằng nặc muốn anh dẫn em về nhà. Nếu em không muốn, anh gọi nói ngay là chúng ta không về.”

Tôi khẽ cười: “Nghe lời dì đi. Em cũng nhớ đồ ăn dì nấu.”

Về đến nhà, vừa bước vào cửa, một cô gái mặc váy trắng đã chạy ùa tới ôm chầm lấy Phó Dữ Từ.

Mẹ anh kéo tôi sang một bên, cười nói: “Uyển Uyển, sắp dọn cơm rồi, vào bếp giúp dì một tay nhé.”

“Vâng.” Tôi gượng cười.

Không lâu sau, Phó Dữ Từ cũng vào bếp, giọng trầm vang lên: “Mẹ, sao mẹ lại dẫn cô ấy đến?”

Mẹ anh cau mày: “Con 28 tuổi rồi, tới lúc yêu đương kết hôn. Cả nhà chưa thấy con dẫn cô gái nào về. Con bé này rất tốt, ba con chọn đó, từ gia cảnh đến mọi thứ đều…”

Chưa nói hết câu đã bị Phó Dữ Từ cắt ngang: “Mẹ yên tâm đi, con có người mình thích rồi. Con…”

Nghe đến “người thích”, tim tôi khẽ run, ngẩng đầu nhìn anh.

“Con cứ nói đi, mẹ nghe nhiều lần rồi mà có thấy con dẫn về đâu. Bớt gạt mẹ đi.”

Nói dứt lời, mẹ anh bưng đồ ăn ra ngoài.

Trong bếp chỉ còn lại tôi và anh.

Phó Dữ Từ ôm tôi chặt hơn.

“Bị thấy thì bị thấy. Nhân tiện nói rõ quan hệ của chúng ta.”

“Em với anh bây giờ chẳng có quan hệ gì. Mau buông em ra đi.” Tôi cau mày, giọng hơi nặng, căng thẳng cắn mạnh vào tay anh.

Anh nhìn vết răng đỏ trên tay, bật cười: “Uyển Uyển của anh lớn rồi.”

Nói xong, tôi ôm đĩa đồ ăn định bước ra.

Anh không cho: “Em đồng ý với anh thì anh thả. Không đồng ý… thì chờ mẹ anh bước vào đi.”

Nói Tào Tháo, Tào Tháo đến.

Ngoài cửa lập tức vang lên tiếng mẹ anh, kèm tiếng bước chân.

“Dữ Từ, sao con và Uyển Uyển ở trong bếp lâu vậy?”

Tôi hoảng hốt, cảm giác như bị bắt gian tại trận.

Mà Phó Dữ Từ lại kiên quyết như thể tôi không đồng ý là không buông.

Tiếng bước chân càng gần, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Tôi vội thấp giọng: “Em đồng ý, anh mau thả em.”

Phó Dữ Từ mỉm cười buông tay.

Cửa bếp mở ra, mẹ anh bước vào.

Tôi bưng đồ ăn đi ra, giả vờ như chẳng có gì xảy ra.

Lúc ăn cơm, Phó Dữ Từ ngồi cạnh tôi.

Cô gái váy trắng thấy anh liên tục gắp thức ăn cho tôi, giọng chua lè: “Anh Dữ Từ đối xử với em gái tốt thật đó. Nhìn mà ghen tị luôn. Ước gì anh trai em cũng như anh.”

“Em gái gì mà em gái? Tôi đâu phải anh trai cô ấy. Giữa chúng tôi chẳng có quan hệ huyết thống.” Phó Dữ Từ nhướng mày phản bác.

Tôi giật mình, ho nhẹ, dưới bàn vươn tay cấu anh, ý bảo đừng nói nữa.

Tôi sợ anh nói thẳng chuyện trước đây, mẹ anh sẽ phản đối.

Bố anh từng nói, thích thì thích, nhưng không hợp thì cũng vô ích. Yêu mà không được mới là thường tình.

Tôi và anh… nào phải ngoại lệ.

Ăn được một nửa, tôi lấy cớ khó chịu rồi lên phòng nghỉ.

Vừa nằm xuống, ngoài cửa vang tiếng gõ nhẹ cùng giọng người hầu.

Tôi không nghĩ nhiều liền mở cửa ngay.

Cửa vừa mở, trước mắt chỉ có Phó Dữ Từ, chẳng thấy người hầu đâu.

Biết anh cố tình, tôi vừa định đóng cửa thì anh đã bước vào, đóng cửa lại.

“Anh…” Tôi suýt hét lên.

Anh một tay giữ eo tôi, một tay lướt ở môi tôi.

Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng mẹ anh, càng lúc càng gần.

Tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Tôi hạ giọng: “Anh vào đây làm gì? Lát nữa mà…”

Chưa nói xong, môi anh đã áp xuống.

Thô bạo, dồn dập, tôi gần như không chống đỡ nổi.

Cùng lúc đó, giọng mẹ anh vang ngoài cửa: “Uyển Uyển, Dữ Từ không ở trong phòng con chứ?”

Tôi trừng lớn mắt, hai tay chống lên ngực anh, đập nhẹ ý muốn anh dừng.

Nhưng anh cứ như không nghe thấy, càng hôn dữ hơn…

Rất lâu sau, anh mới buông tôi ra.

Tôi điều chỉnh hơi thở, run giọng đáp: “Không… không có, dì ạ.”

Mẹ anh “ồ” một tiếng: “Uyển Uyển, con không khỏe à? Trả lời mãi mới nghe.”

“Dạ không sao dì, chắc con nằm buồn ngủ quá.” Tôi ho nhẹ, trừng mắt nhìn bàn tay của Phó Dữ Từ vẫn đặt ở eo tôi mà nghịch ngợm.

May mà mẹ anh không nghi ngờ gì, hỏi thêm vài câu rồi rời đi.

Phó Dữ Từ lập tức áp sát, khóe môi cong lên: “Sợ bị phát hiện à?”

Không đợi tôi đáp, anh nói tiếp: “Yên tâm, chỉ cần em không muốn… anh tuyệt đối sẽ không để mẹ phát hiện.”

Nói rồi, anh bế tôi đặt lên giường, rồi xoay người bước vào phòng tắm.

Anh đi ra, trên người quấn đúng chiếc khăn tắm của tôi.

Tôi giật mình, tỉnh táo ngay lập tức.

“Anh… tại sao lại dùng khăn tắm của em?! Mau mặc đồ của anh rồi ra ngoài!”

“Trước giờ đâu phải chưa dùng.” Anh khẽ cười, giọng càng trầm hơn.

“Sao mặt em tự dưng đỏ vậy?

6.

“Lưu manh.”

Mặt tôi đỏ bừng, nằm trên giường, tiện tay chụp cái gối ném thẳng vào anh.

Nụ cười trên mặt Phó Dữ Từ càng lúc càng lớn.

Anh leo lên giường, một tay kéo tôi vào trong ngực.

Bị anh ôm trọn, mùi hương quen thuộc bao quanh lấy tôi, khiến tim tôi bất giác an ổn hơn.

Giọng anh khàn khàn, thấp trầm vang bên tai tôi, nghe có chút mệt mỏi: “Đừng nhúc nhích, Uyển Uyển… để anh ôm một lúc.”

Một lúc lâu sau, tưởng anh ngủ rồi, tôi khẽ xoay người lại.

Anh hình như gầy đi so với trước.

Tôi đưa tay ra, định chạm vào mặt anh.

Chưa kịp chạm tới, tay tôi đã bị anh bắt lấy.

Đôi mắt đen mở ra một khe mỏng: “Em dậy rồi à?”

Tôi vội rụt tay về.

“Anh chưa ngủ, anh đang nghĩ chuyện trước đây.”

Dứt lời, anh mở mắt nhìn tôi, giọng mang theo sự thăm dò: “Anh hỏi em một chuyện được không?”

“Anh hỏi đi.” Tôi nhìn vào mắt anh.

“Năm đó em chia tay anh vì cái gì? Em rốt cuộc sợ điều gì?”

“Em…” Không ngờ anh hỏi thẳng như vậy, tôi nhất thời không biết phải trả lời sao.

Phó Dữ Từ thở dài:“Thôi, để khi nào em muốn nói.”

Nói rồi, anh ghé sát tai tôi: “Mai em có tiết sớm, ngủ đi.”

7.

Sáng hôm sau, tôi vừa xuống lầu đã nghe mẹ Phó nói chuyện với bà Trương.

“Bà Trương, bảo người làm dọn dẹp chỗ này cho tôi, tối ông Phó về.”

Nghe bố anh sắp về, tay tôi run lên, cốc nước rơi xuống đất.

Mẹ Phó vội đi lại, lo lắng hỏi: “Uyển Uyển, con sao thế? Không khỏe à?”

“Không ạ… tại con cầm không chắc.” Tôi cúi xuống nhặt, lòng bối rối vô cùng.

“Đừng nhặt nữa, kẻo đứt tay. Để đấy đi.” Nói rồi bà kéo tôi ngồi vào bàn ăn.

Trước khi tôi ra cửa, mẹ anh còn dặn: “Tối nhớ về sớm.”

Tôi chỉ còn biết gật đầu cứng ngắc.

8.

Ra khỏi cửa thấy xe Phó Dữ Từ, tôi bước lên, cài dây an toàn.

“Dì bảo anh đi sớm rồi mà.”

Phó Dữ Từ bật cười khẽ: “Anh muốn ăn sáng với em.”

Nói xong, còn bổ sung: “Chỉ hai chúng ta.”

Tôi nhìn đồng hồ, sáng nay ăn được có mấy miếng, bụng hơi đói.

“Hình như vẫn còn sớm… hay em đi ăn với anh nhé?”

“Được.” Khóe môi anh cong lên.

Anh biết rõ tôi đang viện cớ, nhưng không vạch trần.

Chúng tôi tới quán ăn sáng quen thuộc trước đây.

Mùi vị vẫn vậy, bố trí vẫn vậy, ông chủ vẫn vậy.

Chỉ có quan hệ giữa tôi và anh là trở nên mập mờ, như sắp đối mặt chia xa bất cứ lúc nào.

Tôi biết lần này bố anh về nhất định sẽ lại bảo tôi rời xa anh.

Cảnh tượng chia tay năm xưa, tôi không muốn trải qua thêm lần nữa.

Lần này, tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý.

Phó Dữ Từ thấy tôi thất thần, bèn hỏi: “Đang nghĩ gì vậy?”

Tôi hoàn hồn lại, nói thật lòng: “Em đang nghĩ… sau này chúng ta sẽ không chia xa nữa.”

Anh nhướn mày, bật cười: “Đây là kiểu tỏ tình sến súa phiên bản mới à?”

“Anh nói linh tinh gì vậy.” Tôi đấm anh một cái.

“Em nói nghiêm túc.”

Phó Dữ Từ nắm lấy nắm tay nhỏ đang đấm anh, thu lại nụ cười, giọng trở nên nghiêm túc: “Anh cũng nói nghiêm túc. Chúng ta sẽ không chia xa nữa. Nhưng em không được rời khỏi anh.”

Tôi vừa định đáp “được” thì đã nghe anh tiếp: “Nếu chạy nữa, anh sẽ trói em lại.”

Tôi: “???”

Biết anh nói đùa, nhưng vẫn không nhịn được lườm: “Đợi anh tìm được em trước cái đã.”

Sợ anh bắt bẻ, tôi lập tức đổi đề tài: “Không kịp rồi, anh đưa em đến trường đi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...