Đừng Đụng Vào Mẹ Tao

Chương 3



7.

Ở nhà, ngoài việc thường xuyên cà khịa mẹ tôi, Lý Viện Viện cũng bắt đầu chẳng coi tôi ra gì.

Thấy trong phòng tôi có gì hay là muốn lấy.

Không cho? Lập tức quay qua làm nũng với anh tôi.

Cuối cùng vẫn bị lấy đi cho bằng được.

Đỉnh điểm là khi cô ta nhắm vào tấm hình có chữ ký thần tượng của tôi.

Tôi lập tức gắt lên:

“Cái này thì không được!

Thích thì kêu chồng cô dẫn đi concert mà xin!”

Thấy tôi cứng giọng, cô ta liền chuyển sang bộ dạng tội nghiệp đáng thương, chớp mắt làm bộ với anh tôi.

Anh tôi lập tức sa sầm mặt:

“Trương Chân Chân! Em không biết chị dâu em có thể đang mang thai à?

Đưa đi, đừng để ảnh hưởng tâm trạng, tổn thương thai khí.”

Tôi cười lạnh:

“Thai cái con khỉ. Không đeo bao còn mở miệng ra vẻ vinh quang.”

“Cô ăn nói kiểu gì thế? Không lớn không nhỏ, mất dạy à?!”

Tôi cười khẩy:

“Còn chưa thấy mặt mũi tế bào phôi thai nào, mà đã mang ra làm vũ khí chèn ép tôi.

Nếu sau này sinh được con trai, chắc cả nhà này cũng dâng lên cho hai người luôn quá.”

Tôi nói toàn là sự thật.

Chỗ tôi sống, tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn còn rất nặng.

Đàn ông thì phải thành đạt, phụ nữ thì phải cam chịu, sinh con đẻ cái.

Mẹ tôi mà còn giữ được một công việc như “chị gái tâm tình” là hiếm có lắm rồi.

Đang nghĩ tới mẹ thì bà đi vào, đúng lúc.

Không ngoài dự đoán, bà vẫn nhẹ nhàng khuyên can, không muốn lớn chuyện.

Mà ba tôi không có nhà, con hồ ly kia càng lớn tiếng:

“Thôi đủ rồi! Cái thứ ‘chị dâu tâm lý dân gian’ mà cũng tưởng mình là chuyên gia thật đấy!”

Ha. Buồn cười thiệt.

Tối hôm đó, tôi đứng ngoài ban công thấy Lý Viện Viện, liền buông một câu:

“Cũng may là ba tôi không nghe được mấy lời hôm nay. Không thì cô xong đời rồi.”

Cô ta lại cười:

“Trương Chân Chân, cô ngây thơ quá rồi đấy.

Cô nghĩ ba mẹ cô tình cảm tốt đẹp lắm sao?”

“Cô không tin?”

“Đương nhiên là không. Cho dù ông ta có giả vờ bênh vực mẹ cô đi nữa, cũng chỉ là làm màu.

Cô nghĩ đi, ông ấy là tổng tài, thiếu gì phụ nữ vây quanh?

Mẹ cô chỉ là bà nội trợ biết chút tâm lý tình cảm vặt vãnh, giữ chân được ông ấy bao lâu?

Tốt nhất nên tỉnh táo lại đi. Cô mà đối tốt với tôi một chút, sau này anh Tử Chiêu thừa kế tài sản, tôi còn có thể chăm lo cho hai mẹ con cô một chút.

Hiểu chưa, ngốc? Giờ là cô cần tôi, không phải tôi cần cô.”

Nói rồi cô ta nghênh ngang bỏ đi.

8.

Đúng như cô ta đã tuyên bố, sau đó chẳng buồn năn nỉ tôi nữa, mà quay thẳng sang cầu xin anh tôi, rồi tới cả ba tôi.

Rõ ràng, cô ta thật sự nghĩ mẹ con tôi chẳng có tiếng nói gì trong cái nhà này.

Cô ta muốn kéo công ty của bác ruột mình vào làm đối tác với tập đoàn Trương Giang.

Anh tôi chưa kịp cân nhắc gì, đã gật đầu cái rụp.

Và rồi…

“Ngồi xuống.” – Ba tôi đặt đũa xuống, ánh mắt sắc lạnh như dao cứa.

“Con đã nói chuyện với mẹ con chưa mà dám tự tiện đồng ý?”

“Ba… ý ba là sao ạ?” – Lý Viện Viện vội vàng chen ngang, giọng run run.

“Tôi nói rất rõ ràng rồi: mẹ con và tôi. Cô không nghe thấy à?”

Cô ta lập tức co rút lại, như con rùa bị dọa.

Ba tôi đan tay trước mặt, giọng không lớn, nhưng từng chữ đều nặng như tảng đá.

“Tôi không đồng ý.”

“Sao vậy ba?!” – Anh tôi bật dậy, chưa hiểu chuyện gì.

“Ngồi xuống!” – Ba kéo anh tôi về ghế, giọng trầm như sấm.

“Chúng ta làm trong ngành vật liệu xây dựng. Một chuyện lớn như vậy, con tưởng chỉ cần dựa vào mối quan hệ thân thích là đủ chắc?”

“Nhưng… công ty bác con cũng chất lượng tốt mà ba! Ba yên tâm đi ạ!”

Ba tôi không nói thêm gì.

Chỉ nhìn mẹ tôi một cái.

Mẹ tôi vẫn ăn cháo, không nói lời nào.

Rồi ba thu lại ánh mắt, giọng cao lên:

“Không là không! Không có gì phải bàn nữa!”

“Ba ít ra cũng nên cho tụi con thử tiếp xúc, bàn bạc trước đã chứ?”

“Không có bàn!” – Ba tôi dứt khoát đứng dậy khỏi bàn, bước được hai bước thì quay lại:

“Giang Tử Chiêu, đừng có nghĩ tới chuyện lén lút giấu chúng ta mà ký hợp đồng.

Cái tính của con, làm mấy chuyện ngu xuẩn như vậy là dễ nhất.”

Nói xong, ông quay người đi thẳng ra phòng khách, ngồi bóc hạt dưa.

Để lại một Lý Viện Viện tức nghẹn họng, còn anh tôi thì ngồi bên dỗ dành.

“Ba vẫn không coi em là người trong nhà… phải không?” – Cô ta chu môi, tỏ vẻ tủi thân hết mức.

“Chồng à… em làm gì sai chứ?”

“Không có không có. Vợ đừng giận nữa. Dạo này lo giữ sức khỏe đã nha.

Lần trước chưa đậu thai, lần sau tụi mình cố thêm phát nữa, nên đừng cáu gắt nha em.”

Cô ta vẫn hậm hực.

Đúng lúc đó, mẹ tôi – người vừa ăn xong bát cháo – nhẹ nhàng mở lời:

“Ba con nghĩ thế này: dự án hiện tại đang đàm phán với người khác, giờ mà tự dưng đổi, thì không tiện cho cả hai bên.”

Lý Viện Viện trừng mắt, cộc lốc:

“Một bà già tâm lý vỉa hè thì biết cái gì?”

Không biết cô ta có nghe thấy không – nhưng ngay sau câu đó… tiếng bóc hạt dưa trong phòng khách, im bặt.

9.

“Cô câm miệng lại đi. Mở miệng nữa thì CÚT!”

Tôi đứng phắt dậy, không khách sáo xoay người bỏ đi.

Sau lưng còn vang lên tiếng chửi bới sửng sốt của Lý Viện Viện, như thể không thể tin được mình lại bị dằn mặt.

Mẹ tôi vẫn giữ nguyên nụ cười nhã nhặn, nhỏ nhẹ khuyên cô ta:

“Có con hay không cũng chưa chắc, đừng nóng giận quá, không tốt cho sức khỏe.”

Lạ thay, sáng sớm hôm sau, tôi thấy có một cái bóng quen lảng vảng gần nhà.

Nhìn kỹ lại – là anh họ của Lý Viện Viện, người từng giúp cô ta chuyển đồ hồi năm nhất.

Tôi lập tức thấy bất ổn, vội vàng đuổi theo – nhưng anh ta đã nhanh chóng lái xe rời đi.

Tôi đuổi hụt. Về tới nhà thì anh tôi và Lý Viện Viện cũng không thấy đâu.

Không cần đoán cũng biết – hai người lại len lén đi “bàn hợp đồng”!

Tôi thực sự không hiểu nổi, cô ta bỏ bùa gì mà khiến anh tôi lú như vậy?

May thay, tôi vẫn liên hệ được với Joe và moi được hành tung hai người họ.

Trước khi ông anh họ của Lý Viện Viện đến, tôi đã ngồi sẵn tại bàn nhà hàng đối diện hai người kia.

Lý Viện Viện chắc đang ra đón anh họ, tại bàn chỉ còn tôi và anh tôi.

“Tôi nghĩ anh hiểu tôi muốn nói gì.” – Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ấy, giọng chậm rãi – “Nếu anh thực sự yêu cô ta, thì nên dạy cô ta biết điều một chút.

Nếu không muốn lặp lại vết xe đổ của mấy cô bạn gái trước đây, thì nghe lời tôi đi.”

Anh tôi cau mày:

“Cô ấy khác với những người đó. Tụi anh chắc chắn không chia tay đâu.”

“Khác chỗ nào? Cô ta có biết điều hơn họ chắc?”

Ngay lúc đó, giọng Lý Viện Viện vang lên phía sau, đầy tức giận:

“Tôi không biết điều chỗ nào?!

Tôi là ân nhân cứu mạng của cô mà cô dám coi thường tôi?

Chẳng lẽ cô không chịu nổi việc một ‘con chim sẻ’ như tôi hóa phượng hoàng?

Cô tức lắm phải không? Tôi đây, chính là đạp lên đầu cô để bay lên cao đấy, rồi sao nào? Cô làm gì được tôi?!!”

Cô ta càng nói càng hăng.

Anh tôi vội vàng giữ cô ta lại.

Đúng lúc đó, điện thoại reo – chắc là địa điểm gặp mặt thay đổi.

Tôi nhìn anh lần cuối:

“Nhớ lấy lời tôi nói hôm nay.

Nếu anh muốn tìm đường chết – tôi cũng không cản được.”

Anh tôi mờ mịt nhìn tôi một cái, rồi dắt tay Lý Viện Viện rời đi.

Có lẽ… tôi đã làm hết sức rồi.

Nếu không phải vì món nợ ân tình năm xưa, tôi chẳng hơi đâu mà cảnh báo cô ta lắm lần như vậy.

Nhưng nếu cô ta cứ cố tình muốn chết, tôi cũng không cứu nổi.

Ra khỏi nhà hàng, tôi lững thững đi bộ, trong đầu lại lởn vởn khuôn mặt của anh tôi cùng những cô bạn gái cũ.

Ngoài vị hôn thê chính thức ra, hai người trước đều là loại tiểu thư chanh chua, miệng mồm chẳng kiêng nể ai.

Cuối cùng thì sao?

Một người chết vì tai nạn xe. Một người trượt chân từ cầu thang rơi xuống.

Đều gọi là… tai nạn.

Đang miên man thì gương mặt Lý Viện Viện lại hiện ra trong đầu, khiến tôi bỗng rùng mình.

Vì quá phân tâm, tôi bước chân lên lòng đường khi đèn vẫn còn đỏ…

Tiếng phanh xe rít lên chát chúa, theo sau là những tiếng la hét hoảng hốt.

Lúc mở mắt ra, tôi đã nằm trong bệnh viện.

Bên cạnh là ba mẹ, mặt trắng bệch, lo lắng cúi sát xuống:

“Chân Chân! Con tỉnh rồi! May quá rồi!”

Tôi nhìn quanh – không thấy anh tôi.

Xong rồi!

“Hợp đồng! Hợp đồng với bác của Lý Viện Viện!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...