Đừng Đợi Tôi Quay Đầu
Chương 1
Sau khi chia tay với kim chủ được ba tháng, tôi lỡ dùng tính năng thanh toán thân mật của anh để mua một hộp bao c/ao s/u siêu mỏng.
Ngay sau đó, tôi nhận được một tin nhắn:
"Là nó lợi hại, hay anh lợi hại hơn?"
Tôi không trả lời.
Tối hôm ấy, vừa trở về khách sạn sau chuyến công tác, tôi đã bị một bóng người cao lớn chặn ngay trước cửa.
Người đàn ông vốn luôn giữ khoảng cách với tôi, giờ đây lại xuất hiện trước mặt trong dáng vẻ phong trần mệt mỏi.
Trên giường, anh hết lần này đến lần khác cố ý trêu chọc tôi.
Khi tôi đã hoàn toàn rã rời, anh cắn nhẹ vành tai tôi rồi thấp giọng hỏi:
"Là cậu ta dạy em những thứ này sao?"
Tôi cắn môi, im lặng không đáp.
Nhưng trong lòng lại âm thầm vui vì sự ghen tuông của anh.
Đến khi mọi chuyện kết thúc, dục vọng trong đáy mắt anh dần tan biến.
Anh khàn giọng nói:
"Kiều Ý, anh không thể kết hôn với em."
"Hãy xem như đây là lần cuối cùng của chúng ta."
1
Tôi sững người.
Cảm giác như có ai đó dội thẳng một chậu nước lạnh lên đầu.
Lạnh buốt từ đỉnh đầu xuống tận lòng bàn chân.
Tưởng Cận Châu lật người xuống giường.
Một lúc sau, trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy róc rách.
Tôi nằm trên chiếc ga giường nhàu nhĩ.
Ánh đèn chùm trên trần nhà chói đến mức khiến mắt tôi cay xè.
Tôi không còn nhớ mấy tháng trước mình và Tưởng Cận Châu đã chia tay thế nào.
Chỉ nhớ hôm đó chúng tôi cãi nhau một trận rất lớn.
Trong lúc nóng giận, tôi chủ động nói lời chia tay.
Anh không dỗ dành tôi, cũng chẳng hỏi lý do.
Chỉ bình tĩnh hỏi một câu:
"Em nghĩ kỹ rồi chứ?"
Tôi gật đầu.
Ngay sau đó, anh lên đường sang Hồng Kông công tác.
Tôi cũng nghĩ rằng, chỉ cần tránh xa anh là có thể bước ra khỏi nỗi đau thất tình.
Nhưng tôi đã sai.
Suốt ba tháng qua, tôi tự nhét kín lịch trình bằng vô số công việc để khiến bản thân bận rộn.
Thế nhưng chỉ cần rảnh rỗi một chút, trong đầu tôi lại chỉ toàn là bóng dáng của anh.
Vì vậy hôm nay, tôi cố tình dùng tính năng thanh toán thân mật của anh ở cửa hàng tiện lợi để mua một hộp b/ao c/ao s/u siêu mỏng.
Chỉ muốn xem anh sẽ phản ứng thế nào.
Không ngờ...
Anh lại xuất hiện.
Ngay trong đêm, anh chạy đến khách sạn nơi tôi đang công tác.
Tôi còn tưởng...
Chúng tôi sẽ có thể quay lại.
Nào ngờ sau những phút gần gũi, anh lại nói với tôi rằng anh không thể kết hôn với tôi.
2
Tưởng Cận Châu bước ra khỏi phòng tắm, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm.
Dưới ánh đèn vàng nhạt, bờ vai và tấm lưng với những đường cơ bắp hiện lên đầy mạnh mẽ.
Anh đi đến bên giường, nhìn tôi vẫn đang nằm bất động rồi khẽ cau mày.
"Đi tắm đi."
Tôi máy móc ngồi dậy.
Hai chân mềm nhũn đến mức gần như không đứng vững.
Ngay giây sau, anh bước tới bế bổng tôi lên, đưa thẳng vào phòng tắm.
Giống hệt vô số lần trước đây.
Anh bóp sữa tắm vào lòng bàn tay, xoa thành bọt.
Rồi nhẹ nhàng tắm rửa cho tôi từ đầu đến chân.
Động tác của Tưởng Cận Châu rất dịu dàng.
Nhẹ nhàng như đang nâng niu một món đồ dễ vỡ.
Nhưng trái tim tôi...
Đau đến mức gần như không thể thở nổi.
Sau khi xả sạch bọt xà phòng trên người tôi, anh khóa vòi nước, lấy khăn tắm quấn kín cho tôi.
Suốt cả quá trình, không ai nói một lời.
Tôi quấn khăn đứng nguyên tại chỗ, nhìn anh bước về phía cửa.
"Chúc mừng anh."
Tôi nghe giọng mình khàn đặc, xa lạ đến chính tôi cũng không nhận ra.
Tưởng Cận Châu khựng bước, nghiêng mặt nhìn tôi.
Hàng mày khẽ nhíu lại, gần như không thể nhận ra.
Dường như anh muốn xác nhận mình có nghe nhầm hay không.
Một lúc lâu sau, yết hầu anh khẽ chuyển động.
"Em vừa nói gì?"
Tôi mỉm cười đầy khó nhọc.
"Chúc mừng anh... sắp kết hôn."
Tưởng Cận Châu nhìn tôi rất lâu.
Ánh mắt sâu thẳm, khó lòng đoán được cảm xúc.
Cuối cùng anh chỉ khẽ nói:
"Nghỉ ngơi sớm đi."
"Anh sang phòng bên cạnh ngủ."
Tôi đã quen rồi.
Anh ngủ rất nông, không thích có người ở cạnh khi ngủ.
Suốt những năm qua, sau mỗi lần thân mật, dù có mệt đến đâu, tôi cũng sẽ chủ động sang phòng ngủ phụ nghỉ ngơi.