Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đừng đi mà, anh sai rồi
Chương 3
8
Giờ ra chơi dài, họ vẫn bị phạt đứng ngoài sân.
Người đi ngang cứ liếc nhìn mấy cậu ấy đầy hiếu kỳ.
Đợi khi dòng người đổ hết vào sân tập, tôi quay lại chỗ họ.
Một cậu bạn vừa thấy tôi, mắt sáng rực:
“Chị dâ…”
Câu còn chưa kịp dứt đã bị Giang Vực lườm cháy mặt.
Giang Vực ngước mắt nhìn tôi, lúng túng hỏi:
“Cậu đến làm gì? Xem chuột cống à?”
Cậu lại nhạy cảm rồi.
“Tôi mang đồ ăn cho các cậu.”
Ba người bạn liếc sang tôi với ánh mắt đầy thiện cảm.
“Chị dâu, đồ ăn đâu ạ?”
Tôi nhận túi đồ ăn qua hàng rào rồi bước tới.
Mỗi người một cái hamburger.
Giang Vực liếc nhìn ba người anh em khốn khổ của mình, không hài lòng:
“Tại sao giống nhau hết vậy?”
Ba người họ liếc cậu với ánh mắt như thể: “Giao nhầm người mất rồi.”
Trông tội mà cũng lo bị cậu ấy cấm ăn.
Tôi đến trước mặt Giang Vực, nhìn cậu cười:
“Tất nhiên là cậu khác.”
Tôi đưa tay ra sau lưng:
“Cậu được thêm một cái đùi gà.”
Giang Vực nhận đùi gà, mặt mày như chim công xòe đuôi.
Ba người kia nhìn cậu lườm trắng mắt rõ rành rành.
Khi ai nấy ăn gần xong, tôi chìa tay ra trước mặt Giang Vực:
“Quà đâu?”
Cậu hơi chột dạ:
“Quà gì?”
Làm bộ nữa.
Tôi đã điều tra rồi, sáng nay mấy cậu này cúp học chỉ để mua quà sinh nhật cho tôi.
Một người bạn bĩu môi:
“Đưa cho chị dâu đi, đừng có giả bộ.
Cậu không tặng thì tụi này bị phạt đứng vô ích rồi.”
Giang Vực lấy ra một chiếc vòng tay.
Tôi bảo cậu đeo cho tôi, cậu lại làm bộ ngượng ngùng.
Một người trong nhóm sốt ruột:
“Nếu cậu còn không đeo cho chị dâu, để tôi làm thay.”
Cậu ấy bắt đầu xắn tay áo lên rồi.
“Cút.”
Giang Vực cuối cùng cũng chịu lấy vòng tay đeo lên tay tôi.
Tôi ngắm nghía chiếc vòng, hài lòng nói:
“Tối tôi qua tìm cậu.”
Ba người kia đồng thanh trêu:
“Ái chà~”
Sau lưng vang lên tiếng quát của Giang Vực:
“Ái cái đầu! Là học bù!”
Tối hôm đó, trước khi dạy Giang Vực học bài, tôi tặng cậu một cái hôn bự.
Cậu bất lực lau vệt nước bọt, nhìn tôi đang ngồi trong lòng cậu, ánh mắt bất đắc dĩ:
“Cảm ơn quà sinh nhật. Tôi rất thích.”
Tôi lắc lắc cổ tay có chiếc vòng.
“Là cậu chọn? Hay cả đám chọn chung?”
Giang Vực siết eo tôi, đầy tự tin:
“Tất nhiên là tôi, bọn nó chỉ được nhìn thôi.”
Tôi kéo dài giọng:
“Ồ~”
Giang Vực siết eo tôi chặt hơn, nhột quá khiến tôi vặn vẹo trong lòng cậu.
Cậu bỗng giữ tôi lại, tôi cũng cảm nhận được cơ thể cậu có phản ứng.
Cậu vùi mặt vào vai tôi, đè giọng khẽ nói:
“Đừng nhúc nhích.”
Tôi lấy lại bình tĩnh, áp trán vào trán cậu:
“Giang Vực, thật ra tôi cũng rất muốn…”
Cậu lập tức lấy tay bịt miệng tôi lại:
“Muốn cái đầu cậu! Không được nghĩ.”
Rồi đứng dậy đẩy tôi ra ngoài:
“Hôm nay không học nữa, tôi muốn tự ôn bài.
Cậu mau về đi.”
“Tới khi nào thì được?”
“Chờ tôi thi được 500 điểm.”
“Khó quá à.”
Khoé mắt tôi thấy gương mặt đen như mực của Giang Vực.
Cậu đẩy tôi ra ngoài, không cho tôi quay đầu lại, sợ tôi thấy thứ không nên thấy.
Đến khi tôi ra khỏi cửa nhà cậu, Giang Vực còn hé cửa vẫy tay chào qua khe cửa.
Đồ nhát gan.
9
Vừa về đến nhà, tôi đã cảm thấy có gì đó không ổn.
Đôi dép trước cửa bị đảo ngược hướng.
Nhưng trong nhà vẫn yên tĩnh như thường, tôi nghĩ chắc mình suy diễn quá.
Cho đến khi tôi bước vào phòng - một lực mạnh đẩy tôi ngã xuống giường.
Là tên biến thái Trần Tường.
Bà nội hắn và bà tôi có quen biết.
Lúc học lớp 10, tôi từng dạy kèm cho hắn.
Nhưng trong mấy buổi học, hắn cứ nhìn chằm chằm vào ngực tôi, khiến tôi thấy cực kỳ khó chịu.
Sau ba buổi, tôi không đến nữa.
Vậy mà sau đó, hắn chặn tôi ở cầu thang, đòi tỏ tình.
Tôi từ chối, hắn liền bắt đầu quấy rối tôi suốt hai năm nay.
Giờ phút này, tên biến thái Trần Tường đang cầm áo lót của tôi, vò vò rồi đưa lên mũi ngửi:
“Lê Tuyết, thơm quá…”
“Giả vờ trinh trắng làm gì? Không phải vừa rồi còn tự động lao vào lòng Giang Vực à?”
“Thừa nhận đi, mày là đồ đàn bà rẻ tiền.”
Hành động của hắn khiến tôi buồn nôn.
Lợi dụng lúc hắn đang mải mê, tôi đẩy mạnh hắn ra rồi lao ra mở cửa.
Vừa bước ra đến cửa thì bị hắn túm tóc kéo lại.
Tôi hét to:
“Cứu tôi với...”
Trần Tường đè tôi xuống đất, bịt miệng tôi lại, còn nhét áo lót vào miệng tôi.
Tôi chỉ có thể phát ra tiếng “ư ư ư” mơ hồ.
Bỗng nhiên, có tiếng gõ cửa vang lên.
Trần Tường mặt mũi vặn vẹo, đè chặt lấy tôi khiến tôi không thể nhúc nhích.
Tôi dốc toàn lực đá đổ cái thùng rác.
Tiếng gõ cửa trở nên dồn dập hơn.
Tôi vẫn không thể vùng ra.
“Lê Tuyết, cậu có ở trong đó không?”
Là giọng Giang Vực.
Ngay khoảnh khắc như sắp tắt thở, tôi lấy hết sức đạp mạnh vào giữa hai chân của tên biến thái.
Hắn rên lên một tiếng, người bên ngoài lập tức nhận ra có chuyện không ổn, bắt đầu gọi to tên tôi và đạp cửa.
Ngay lúc cánh cửa bị đá văng ra, tôi lao thẳng vào lòng Giang Vực.
Cậu ấy mắt đỏ hoe, chắn tôi ra phía sau, rồi xông vào đánh Trần Tường.
Hàng xóm trên dưới nghe tiếng ầm ĩ đều kéo đến nhà tôi.
Đúng lúc ấy, Giang Vực vừa đè được tên biến thái xuống, thì chiếc bể cá trên kệ rơi xuống, đập trúng đầu hắn.
Hắn bất tỉnh.
Nhưng mức độ nghiêm trọng của vụ việc vượt ngoài dự đoán.
Tên biến thái trở thành người thực vật.
Gia đình hắn thế lực không nhỏ, còn định kiện Giang Vực tội cố ý gây thương tích.
Khi cảnh sát dẫn Giang Vực đi, bà ngoại cậu ấy ngất xỉu ngay tại chỗ.
Tôi bị cảm giác tội lỗi nuốt chửng.
Nếu không vì tôi, liệu cậu ấy có rơi vào cảnh này không?
Tôi... có phải là kẻ sinh ra đã mang số mệnh cô độc?
Tôi chạy đi cầu xin mẹ, nhất định phải mời luật sư giỏi nhất cho Giang Vực.
10
Mấy năm nay, mẹ tôi làm ăn như diều gặp gió.
Trước đó bà đã nhiều lần liên lạc, bảo sau này tôi đến công ty giúp việc.
Vì em trai tôi giờ hoàn toàn biến thành công tử bột, chẳng thể trông mong gì.
Thế là bà lại nghĩ đến tôi.
Tôi chất vấn bà vì sao năm xưa lại không do dự mà chọn em trai.
Bà bảo lúc đó em mới 3 tuổi, tôi đã 7, thằng bé cần mẹ hơn.
Lý do ấy không đủ thuyết phục tôi.
Tôi kể hết chuyện của Giang Vực, cầu xin bà giúp một tay.
Bà ngồi tựa vào ghế làm việc, rít một hơi thuốc, thờ ơ nói:
“Yêu sớm?”
“Tôi đã đủ 18.”
“Giúp cậu ta cũng được, nhưng hai đứa chia tay.”
“Không chia.”
“Lê Tuyết, đầu óc con có vấn đề à?
Gây thương tích nghiêm trọng thì không thể trắng án đâu.
Con định ở bên một thằng có tiền án tiền sự à?”
“Cậu ấy làm vậy là vì con.”
“Thế thì bồi thường tiền.
Một trăm triệu, hai trăm triệu, ba trăm triệu... để nó ra giá đi.”
Tôi không muốn nghe mẹ phân tích thiệt hơn nữa.
Trong đầu tôi chỉ có một việc: phải cứu Giang Vực.
Mẹ vẫn nói không ngừng, nào là tương lai tôi rộng mở thế nào, nào là Giang Vực cả đời này cũng chẳng ngóc đầu lên nổi.
Tôi bỗng quỳ xuống, giọng nghẹn ngào:
“Mẹ, con không trách mẹ vì năm xưa đã chọn em trai.
Chỉ cần mẹ cứu Giang Vực, sau này mẹ bảo gì con cũng nghe.
Con sẽ đến công ty, làm trâu làm ngựa cũng được...”
Mẹ tôi nhìn tôi đầy bất lực, dụi tắt điếu thuốc, quay người sang hướng khác.
“Con tốt nghiệp cấp ba là phải ra nước ngoài du học.”
Tôi ngồi chết lặng.
Bà muốn tạo rào chắn vật lý giữa tôi và Giang Vực.
Nhưng... chẳng có gì ngăn được tôi và Giang Vực ở bên nhau.
11
Lần đầu tôi đến thăm Giang Vực, cậu ấy như biến thành người khác.
Gầy rộc đi, gò má hóp lại, ngay cả ánh mắt cũng mất đi thần thái quen thuộc.
“Giang Vực, tôi đã mời luật sư giỏi nhất rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi...”
Tôi nói rất nhiều về tình hình vụ án, phân tích của luật sư, và những khả năng cuối cùng có thể xảy ra.
Nhưng Giang Vực như đang trôi lạc khỏi những lời tôi nói.
Tôi gọi:
“Giang Vực... Giang Vực...”
Cuối cùng, cậu ấy cũng ngẩng mắt lên, nhìn tôi xa lạ:
“Sau này cậu đừng đến nữa.”
Lời cậu như một lưỡi dao cắm thẳng vào ngực tôi.
“Cậu... cậu đang trách tôi sao? Xin lỗi... nếu không phải tại tôi... thì cậu đã không...”
Giang Vực bình thản:
“Không trách. Chỉ là không muốn gặp lại cậu.”
Chỉ một câu "không muốn gặp lại", còn đau gấp trăm lần bị chửi, bị oán trách, bị hận.
Tôi không thể nói nên lời, chỉ biết nhìn cậu ấy, mặc cho nước mắt trào ra không ngừng.
Giang Vực cúi đầu, lặng lẽ từ chối tôi bằng ánh mắt im lặng.
Mẹ tôi đã sắp xếp cho tôi đi du học, bảo tôi sang đó học tiếng trước.
Tôi nói phải chờ vụ của Giang Vực xử xong mới đi.
Bà nói nếu tôi không nghe lời, thì bà sẽ lập tức mặc kệ vụ của Giang Vực.
Tôi đành phải nghe lời bà.
Khi tôi đến gặp Giang Vực lần nữa, báo với cậu là tôi sắp ra nước ngoài.
Cậu không thèm ngước mắt lên, chỉ nhếch môi cười nhạt:
“Tốt đấy, chúc thượng lộ bình an.”
“Tôi chỉ đi học tạm thời thôi, học xong sẽ quay về.”
Giang Vực vẫn giữ vẻ mặt dửng dưng như không liên quan đến mình.
Tôi không biết nên diễn đạt thế nào nỗi lòng không muốn chia xa này.
“Giang Vực, chúng ta không chia tay đâu. Tôi sẽ cố gắng về mỗi tháng một lần...”
“Chúng ta từng ở bên nhau sao?”