Dưa Muối Đẫm Máu

Chương 4



Bà lắc lắc điện thoại:

“Mau chuyển tiền, không thì tao báo công an, tố cáo mày đầu độc mẹ con tao.”

Tôi khẽ “ừ”:

“Thế thì bà báo đi.”

Nói rồi, tôi quay lưng bỏ đi.

Bà ta hét sau lưng:

“Tống Yên, tao báo thật đấy!”

“Tốt, bà không báo thì tôi coi thường bà. Không thì để tôi báo giúp bà.” Tôi giơ điện thoại, “Tôi cũng có bằng chứng, xem cảnh sát tin ai.”

Tôi thực sự gọi báo công an. Khi cảnh sát đến, mẹ chồng vẫn chưa thôi la lối.

Trong đồn, bà ta không ngừng gào thét tố cáo tôi.

Nhưng khi tôi đưa video ra, bà ta á khẩu, rồi như phát bệnh, đổ hết mọi chuyện sang Tần Kha.

Tôi lặng lẽ ghi hình lại, còn gửi cho Tần Kha kèm lời nhắn đầy bi kịch:

“Chồng ơi, em thật sự bị oan quá rồi. Mẹ báo công an bắt em, giờ lại đổ hết tội cho anh. Nhưng rõ ràng mẹ ép chúng ta ăn dưa muối, còn đánh anh trước mặt bao người. Giờ mẹ lại chối sạch, còn bắt em ký ly hôn… Nhưng em vẫn yêu anh.”

Do chúng tôi vẫn chưa chính thức ly hôn, cảnh sát chỉ coi như mâu thuẫn gia đình, khuyên nhủ vài câu rồi cho về.

Ra khỏi đồn, mẹ chồng lại phát điên, chửi bới tôi bằng đủ mọi từ ngữ.

Tôi thản nhiên ghi âm hết, rồi cũng gửi lại cho Tần Kha.

Anh ta nhắn liên tục, tôi chẳng thèm trả lời.

Xong xuôi, tôi theo bố mẹ sang nhà họ hàng chúc Tết.

8

Mùng năm Tết, Tần Kha nhắn tin cho tôi, nói anh ta đã về.

Đến mùng sáu, công an gọi cho tôi:

“Cô Tống, Tần Kha là chồng cô phải không? Anh ta tình nghi cố ý giết người, hiện đang ở đồn, phiền cô tới một chuyến.”

Qua cảnh sát trích xuất camera giám sát trong nhà, tôi thấy cảnh tượng:

Tần Kha và mẹ cãi nhau kịch liệt, sau đó bất ngờ cầm dao gọt hoa quả trên bàn đâm bà mấy nhát.

Khi đó, mẹ ôm bụng định chạy ra cửa kêu cứu nhưng bị Tần Kha kéo ngược vào.

Anh ta vừa đâm vừa gào:

“Bao nhiêu năm nay tôi chịu đủ rồi! Tôi lớn chừng này, cưới vợ rồi, chỉ muốn ra ngoài hưởng chút thế giới của hai người thì có gì sai? Tại sao bà cứ phải bám theo? Bà đi theo thì đi, có phải bà bỏ tiền ăn uống đâu, vậy mà vẫn chỉ tay năm ngón! Bảo tôi ăn dưa muối? Bà ăn cả đời thì bà không chán à, tôi thì chán rồi!”

“Tôi biết cha mất sớm, bà nuôi tôi vất vả, kiếm tiền không dễ. Nhưng giờ tôi đã trưởng thành, tôi có khả năng kiếm tiền, tại sao bà vẫn như vậy? Những năm qua tôi nhẫn nhịn, cái gì cũng nghe theo bà, nhưng bà đừng quá đáng! Vợ là do tôi tự chọn, cưới xin cũng chẳng tốn tiền của bà, thế mà giờ tôi đã kết hôn rồi, bà vẫn muốn can thiệp. Bà rốt cuộc muốn gì?”

“Có phải bà chỉ muốn khống chế tôi, muốn tôi cả đời không lấy vợ, không sinh con, cả đời hầu hạ bà đúng không?”

“Hồi nhỏ, nhà nghèo, chúng ta tiết kiệm là phải. Nhưng sau này khá hơn, tại sao bà vẫn sống như thể không nuốt nổi một bữa cơm? Bà định phải cứng nhắc chịu khổ đến bao giờ?”

Tần Kha lại đâm thêm mấy nhát.

Máu văng tung tóe, bắn cả lên tường.

Bao năm oán hận, dồn nén, bùng nổ như nước lũ cuồn cuộn.

Mẹ chồng chết rồi.

Tần Kha bị tình nghi tội cố ý giết người, bị bắt giam.

Trong trại giam, anh ta và tôi ký thỏa thuận ly hôn.

Lúc tôi cầm giấy ly hôn rời đi, anh ta nhìn tôi nói:

“Xin lỗi.”

Tôi hỏi:

“Giết mẹ rồi, anh có hối hận không?”

Anh ta nhếch môi cười:

“Đáng đời bà ta, tôi đã nhịn quá nhiều năm rồi.”

Sau đó, Tần Kha với tội danh cố ý giết người bị tuyên tử hình.

Còn tôi, kể từ giây phút đó, mới thực sự bắt đầu một cuộc đời mới.

Hết

 

Chương trước
Loading...