Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Dưa Muối Đẫm Máu
Chương 2
3
Ăn xong, mẹ chồng sốt ruột giục tôi đi chơi. Nhưng vừa bước ra khỏi sảnh khách sạn, Tần Kha liền ôm bụng nhào ra vệ đường, nôn thốc nôn tháo, tiếng nôn nghe thôi cũng thấy khó chịu.
Tôi thì khoác tay mẹ chồng, tươi cười châm chọc:
“Mẹ, chẳng lẽ Tần Kha không thích món dưa muối tâm huyết của mẹ sao, mẹ xem kìa, anh ấy nôn ra đến thế đấy, toàn là tấm lòng của mẹ đó.”
Mẹ chồng nghe vậy mặt sa sầm, hất mạnh tay tôi, lao tới chồng, giơ tay tát bốp một cái.
Tần Kha chết sững, ôm má trợn mắt nhìn bà, tức giận hét:
“Mẹ, mẹ làm cái gì vậy?”
Bà lại gào lên:
“Còn hỏi tôi à? Anh có biết để muối được hũ dưa này tôi phải tốn bao nhiêu công sức không? Vậy mà anh lại nôn ra! Đúng là cái đồ vô ơn!”
Nhìn gương mặt vặn vẹo vì tức giận của bà, Tần Kha nghiến răng im lặng, trong mắt toàn là oán hận.
Sau đó, vào được khu du lịch, tôi coi như thỏa thuê bung xõa.
Kiếp trước, nơi này là chỗ tôi mong ngóng bấy lâu, còn làm đủ loại kế hoạch, nhưng tiếc chẳng kịp thấy.
Kiếp này, tôi không chỉ ăn chơi tận hưởng, mà còn muốn cho những kẻ từng hại mình nếm mùi khổ sở.
Nhân lúc dòng người đông nghịt, tôi cố ý lạc khỏi mẹ chồng và Tần Kha. Điện thoại reo liên tục, tôi chỉnh thẳng sang im lặng, lười bắt máy.
Bụng đói, tôi ghé ngay quán ăn vặt, mua đủ loại đồ ngon, ăn no say mới thong thả chơi các trò trong khu.
Đang định xếp hàng, chợt thấy Tần Kha trong tiệm ăn vặt, cắm đầu nhét bánh vào miệng. Phải rồi, bữa sáng chỉ có một bát dưa muối, sao mà chịu nổi.
Tôi lén quay video, gửi ngay cho mẹ chồng:
“Mẹ, đồ ăn khu du lịch đắt thế, mẹ xem Tần Kha còn mua nhiều vậy, chẳng biết tiết kiệm gì cả. Chúng ta chẳng phải đã bàn rồi sao, chuyến này chỉ ăn dưa muối mẹ làm thôi mà?”
Mẹ chồng lập tức gửi loạt tin nhắn thoại giận dữ, tôi thì chẳng thèm nghe. Chỉ sợ bà tìm không ra, tôi còn cố tình quay thêm vài công trình nổi bật.
Chẳng mấy chốc, mẹ đã hùng hổ tìm tới.
Khi đó, Tần Kha một tay cầm thịt viên, một tay gặm bánh, còn mới gọi thêm bát miến nóng hổi.
Tôi không ra mặt, chỉ đứng xa nhìn kịch hay.
Quả nhiên, mẹ vừa đến đã giật sạch đồ ăn, véo tai anh, chửi rủa om sòm:
“Tôi đã bảo đồ ở đây đắt, cấm mua, thế mà anh lại ăn. Sáng vừa có bát dưa muối, giờ lại đói, anh là lợn chắc, chỉ biết ăn với ăn!”
Rồi bà còn đòi trả lại bát miến đã xuống nồi, chủ quán nói không thể, bà bèn đứng ngay đó giở trò ăn vạ.
Tần Kha bị ăn một cái tát, vốn đã nghẹn đầy lửa giận, lại thấy mẹ chồng làm trò mất mặt như thế, tức đến quay người bỏ đi. Mẹ chồng một lần nữa níu giữ, không chịu buông tay.
Bà quen thói áp đặt, thấy chồng tôi dám trái ý thì như núi lửa sắp phun trào, giữa chốn đông người trong khu du lịch liền túm kéo bắt anh quay về.
Mẹ chồng còn ngay trước mặt mọi người mà đấm đá Tần Kha, cảnh tượng thật sự vô cùng nhếch nhác.
Xem một lúc tôi cũng thấy chán, bèn quay đi tiếp tục chơi.
Tôi chơi đến tối mịt mới về. Vừa bước vào phòng đã thấy mẹ chồng mặt mày u ám như La Sát mặt đen; trên bàn trà khách sạn lại đặt sẵn hai bát dưa muối.
Hóa ra hai mẹ con còn chưa ăn tối ư?
Nhìn chậu dưa muối, tôi không nhịn được ợ một cái, vội đưa tay che miệng.
Thấy tôi, mẹ chồng cũng chẳng buồn tươi tỉnh; trái lại Tần Kha thấy tôi như vớ được cứu tinh, vội kéo tay tôi, thì thầm cầu khẩn: “Vợ ơi, nghĩ cách đi, ăn thế này nữa là có chuyện thật đấy.”
Hừ! Anh ta cũng biết là ăn ra chuyện cơ à? Kiếp trước đâu có nói thế.
Kiếp trước, anh ta hùa cùng mẹ chồng ép tôi ăn; lúc tôi trúng độc mất mạng, hai mẹ con họ còn đang ung dung vui chơi bên ngoài.
Tôi lặng lẽ rút tay về, vỗ nhẹ mu bàn tay anh, cười như không cười: “Chồng à, dưa muối mẹ ăn cả đời rồi, anh cũng ăn bao năm nay có sao đâu. Anh biết đấy, đồ trong khu du lịch đắt lắm, mình phải tiết kiệm.” Nói xong tôi quay người vào nhà vệ sinh, dứt khoát tránh xa họ.
Cuối cùng Tần Kha và mẹ chồng vẫn cắn răng ăn sạch hai bát dưa muối ấy. Nhìn cái dáng đau khổ tột cùng của Tần Kha, lòng tôi phải nói là hả hê vô cùng.
4
Nửa đêm, chồng tôi bỗng ôm bụng quằn quại, không ngừng kêu lớn.
Tôi dựa trên ghế quý phi, cố tình giả vờ ngủ say như chết, bất động.
Một lúc sau mẹ chồng cũng bắt đầu gào khóc thảm thiết, liên tục gọi tên tôi: “Tống Yên, mau dậy đi, bụng tôi đau muốn chết rồi!”
Bà ôm bụng, ra sức đẩy người tôi. Tôi giả bộ bị đánh thức, mắt nhắm mắt mở ngồi dậy: “Mẹ, sao thế ạ?”
Thấy chồng đã lăn từ giường xuống đất, tôi hét lên: “Chồng ơi, anh làm sao thế?”
Mặt Tần Kha trắng bệch như giấy, môi tím bầm, người run lẩy bẩy như lá rụng trong gió.
Mẹ chồng liều mạng kéo chặt tay tôi, giọng the thé chói tai: “Tống Yên, còn ngây ra đó làm gì, mau đưa chúng tôi đến bệnh viện!”
Tôi cầm điện thoại, giả vờ cuống cuồng: “Mẹ, mình gọi 120 đi ạ, mẹ nhìn Tần Kha thế kia rồi.” Tôi bày vẻ lo sốt vó, ngón tay đã bấm đến nút gọi.
Ai ngờ mẹ chồng giật phắt điện thoại: “Gọi 120 gì! Hôm trước ở làng có người gọi cấp cứu một lần tốn mấy trăm đấy!”
“Đừng đần ra nữa, gọi xe công nghệ, mình đi xe.”
Nhưng đang Tết nhất, đặt Didi xếp hàng ít cũng phải ba mươi phút. Tôi nói vậy, mẹ chồng lập tức hỏi giá, nghe tôi bảo rẻ hơn gọi 120 thì bà chốt luôn, ngồi chờ.
Khó khăn lắm mới đợi được tài xế. Vừa nghe còn có một người nửa chết nửa sống trong phòng cần khiêng ra, mặt tài xế sầm lại: “Tết nhất mà bắt tôi xui xẻo à? Chuyến này tôi không lấy tiền nữa, cũng không chở các người.”
Tài xế cứ thế phóng đi. Mẹ chồng ôm bụng mắng xối xả, lời lẽ bẩn thỉu hết câu này đến câu khác.
Sau đó quản lý sảnh khách sạn sợ xảy ra chuyện lớn nên đã gọi 120. Lên xe cấp cứu rồi, mẹ chồng vẫn còn chửi tay tài xế khi nãy, chửi xong lại bảo: xe cấp cứu này không phải mình gọi thì chắc không phải trả tiền đâu nhỉ.
Tôi tựa vào ghế, mặt lạnh tanh, không nói một lời.
Đưa vào cấp cứu, bác sĩ sa sầm mặt hỏi đã ăn gì. Tôi không do dự đáp lớn: “Ăn dưa muối muối từ mấy năm trước suốt cả ngày.”
“Vô lý! Thứ này vốn không được ăn nhiều, lại còn là đồ mấy năm trước, muốn mất mạng à?”
Mẹ chồng nghe vậy lập tức nhảy dựng: “Dưa muối thì sao! Đó là đồ thuần tự nhiên. Tôi thấy anh đúng là thầy lang, chả hiểu gì hết!”
Mắng được mấy câu thì bà đột nhiên ngất xỉu.
Tiếp đó, cả hai mẹ con đều được đẩy vào cấp cứu.
Tôi cứ tưởng mẹ chồng nặng hơn, không ngờ chồng mới là người nguy kịch.
Đoán là ban nãy bà ép anh ăn không ít; với cái tính chỉ cần mẹ nói một câu là anh không dám ho he, thì mười phần hết tám chín là như vậy.
Sáng hôm sau, mẹ chồng tỉnh trước. Vừa nghe nói viện phí không ít, bà bật dậy đòi xuất viện ngay, ai cản cũng không nổi.
Bà không chỉ đòi về, còn ngang ngược bắt bác sĩ cho chồng xuất viện theo. Nhưng rõ ràng Tần Kha yếu hơn, tình trạng tệ hơn.
Tôi còn chưa kịp mở miệng thì mẹ chồng đã quát: “Còn ngây ra làm gì, mau lo thủ tục cho chúng tôi ra viện. Khách sạn đắt thế còn mấy đêm chưa ở, chúng tôi về khách sạn.”
Tôi tưởng Tần Kha sẽ vì mạng mình mà phản đối sự hồ đồ ấy, nào ngờ anh lại rụt rè: “Nghe mẹ tôi là không sai đâu.”
Thế là hôm đó hai mẹ con cứ thế ép xuất viện.
Ra viện rồi, với cái thân thể ốm o ấy thì họ chơi bời thế nào được. Nhưng họ không chơi được, tôi thì được chứ.
“Tôi nói: Mẹ, mẹ với Tần Kha mệt thì cứ nghỉ ngơi trong khách sạn. Con đã mua vé rồi, nếu con cũng không đi thì phí quá.”
Ban đầu mẹ còn khó chịu vì tôi bỏ mặc họ để đi chơi, nhưng nghe vậy lại gật đầu: “Thế đi đi, chơi cho đã. Hai mẹ con ở khách sạn nghỉ, phải ‘ngủ’ cho bõ tiền phòng.”
Tôi cười gật đầu, không có họ, tôi quả thật chơi đã đời.
Chơi được một lúc thì mẹ chồng điên cuồng gọi đến. Bà gọi liền mấy cuộc, vẫn không ngừng bấm. Tôi nhìn màn hình, do dự một lát rồi bấm nghe. Còn chưa kịp lên tiếng, giọng bà đã nghẹn ngào truyền đến:
“Tống Yên, con… con mau về… Tần… Tần Kha, nó…”