Đứa Con Xá Xíu
Chương 1
Con trai ca sĩ của tôi bất ngờ đoạt giải.
Công ty quản lý nhân cơ hội đó, liền sắp cho nó tham gia một show mới tên là 《Cùng ba mẹ đi du lịch》.
Tôi đương nhiên nghĩ, nó sẽ dẫn tôi đi cùng.
Để không làm nó mất mặt, tôi còn đặc biệt chạy đến thẩm mỹ viện làm đẹp.
Nhưng vừa chuẩn bị đắp mặt nạ, nó đã giật túi trên tay tôi, ném xuống đất, giọng chán ghét:
“Mẹ, mẹ đừng bày cái bộ mặt già này ra, mất hết thể diện của con. Người tham gia show, con đã có sắp xếp khác rồi.”
Tôi hỏi nó còn có thể tìm ai.
Nó thản nhiên đáp: “Ba với dì Diêu! Hai người đều là giảng viên đại học, tri thức hơn hẳn mẹ, hợp với chương trình hơn nhiều.”
Nghe vậy, tôi không tin nổi, nhìn nó mà run giọng: “Sao con có thể tìm họ? Chẳng lẽ con quên ba đã từng ngoại tình phản bội chúng ta sao?”
Nó lập tức nhíu mày, sốt ruột cắt ngang: “Chuyện cũ rích từ đời nào, cần mẹ nhớ đến tận giờ sao?”
“Nói cho cùng, ba phản bội chỉ là phản bội mẹ, chứ không phải phản bội con. Con và ba là cha con ruột, dì Diêu là vợ hiện tại của ba, gọi là mẹ cũng chẳng sai. Nếu mẹ thật lòng nghĩ cho con, thì nên đồng ý chuyện này.”
Tôi tức đến muốn tát cho nó một cái, mà lại không nỡ.
Nhưng tôi hận!
“Mẹ hỏi con, nếu người lên show không phải mẹ, từ nay mẹ con ta đoạn tuyệt quan hệ, sau này con cũng không có tư cách thừa kế tài sản của mẹ, con vẫn kiên quyết chứ?”
Nó nhìn tôi chằm chằm, khóe môi cong lên, như chắc chắn tôi chẳng dám làm vậy: “Đúng, con kiên quyết.”
Hay lắm.
Một chữ kiên quyết thật hay!
01
Lúc ly hôn, tôi suýt mất mạng.
Chồng cũ ngoại tình tinh thần.
Để tình nhân không mang tiếng “tiểu tam”, lại không muốn bị coi là gã đàn ông tồi, anh ta bắt đầu dùng bạo lực lạnh nhạt với tôi.
Cái kiểu khi nóng khi lạnh của anh ta khiến tôi liên tục tự nghi ngờ bản thân, hết lần này tới lần khác sụp đổ, rồi lại ép mình gượng dậy.
Tôi từng tìm đến cái chết, nhưng không thành.
Trong bệnh viện tỉnh lại, thấy con trai đôi mắt sưng đỏ vì khóc, tôi cuối cùng lựa chọn buông tay.
Nhưng chồng cũ lại một lần nữa cho tôi thấy sự tàn nhẫn - anh ta muốn ép tôi tay trắng rời đi.
Khi tôi gào khóc phản đối, anh ta chỉ cười nhạt, đưa ra bảng thu chi sau hôn nhân.
Thì ra những năm qua, anh ta luôn lấy lý do hiếu kính cha mẹ để dần dần chuyển đi hết tài sản chung.
Anh ta trơ tráo cười:
“Giang Oánh Huệ, chịu ở với cô thêm mấy năm rồi mới ly hôn, đã là nể tình lắm rồi. Cô lúc mang thai bụng đầy vết rạn, thêm một vết sẹo xấu xí, sinh con xong chẳng biết chăm sóc bản thân. Nhìn mặt cô đầy nám, đàn ông nào còn muốn đụng vào?”
Cuối cùng, tôi mất sạch, ngay cả đứa con trai mới hai tuổi cũng bị cướp đi.
Khi ấy, tôi nghĩ chồng cũ muốn giành quyền nuôi con thì chắc sẽ chăm sóc nó.
Nhưng một tuần sau, tôi đến thăm con, lại thấy ánh mắt nó đờ đẫn, ngay cả gọi “mẹ” cũng không.
Trên cánh tay, bắp đùi, bụng, đầy vết bầm cũ mới.
Tôi run giọng ôm nó vào lòng, hỏi ai đã đánh.
Ban đầu nó không dám nói, cuối cùng òa khóc:
“Mẹ ơi, dì đánh con, ba thích con của dì, không thích con.”
Nghe vậy, mặt chồng cũ thoáng chút chột dạ.
Thấy tôi lạnh lùng nhìn, hắn liền giáng một cái tát vào lưng con trai:
“Nói nhảm gì đó? Ai đánh mày?!”
“Lần đầu gặp nhau, dì mày còn mua đồ mới cho mày, quên rồi sao?!”
Con sợ hãi, đứng đó khóc òa:
“Mẹ, con muốn mẹ…”
Máu mủ tình thâm.
Nó khóc, tim tôi như bị dao cứa.
Tôi ôm chặt con, lạnh giọng với chồng cũ:
“Anh không nuôi nổi con, tôi sẽ kiện giành lại quyền nuôi dưỡng.”
Hắn chỉ ngẩn ra một giây, rồi thản nhiên:
“Tùy cô.”
“Dù sao mất nó, tôi với Văn Quyên vẫn có thể sinh thêm.”
“Nếu không phải mẹ tôi tiếc, tôi đã chẳng buồn tranh quyền nuôi làm gì.”
Thế là tôi đưa con đi.
Bạn bè biết chuyện, bảo tôi còn chưa đủ tàn nhẫn.
Nói phụ nữ đơn thân mang theo con trai, sau này khó tìm được chỗ dựa, khuyên tôi nên trả con lại. Con trai, họ sẽ không bạc đãi đâu.
Nhưng tôi sao nỡ?
Nó là máu thịt của tôi, là trách nhiệm, là sợi dây ràng buộc cả đời.
Từ đó, để nuôi con và tự nuôi mình, tôi chỉ có thể làm đủ nghề.
Từng làm bán hàng, làm tạp vụ, rảnh thì phát tờ rơi, tối thì chạy giao đồ ăn.
Tôi vào xưởng, làm ca kíp, thậm chí đi phụ hồ.
Những lúc lấm lem bụi đất, tôi khóc nhiều lắm.
Nhưng nhìn khuôn mặt say ngủ của con, tôi lại thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh.
Con vào tiểu học, để ổn định hơn, tôi dựng quầy bán bữa sáng ngay trước cổng trường.
Nhờ đồ ăn ngon, lại được cư dân quanh đó cùng học sinh ủng hộ, dựa vào gánh hàng sáng ấy, tôi nuôi con thành một chàng trai cao lớn mét tám.
Khi đó, Giang Nham rất hiểu chuyện.
Thương tôi vất vả, sáng học xong nó chạy ra phụ tôi thu tiền.
Nhắc tới tôi, nó luôn hãnh diện:
“Mẹ tôi nuôi tôi một mình, rất cực khổ. Không có mẹ, đã chẳng có tôi.”
Nó không chỉ một lần viết trong văn: phải học giỏi, sau này thi đại học tốt, tìm việc làm tốt, để tôi hưởng tuổi già an nhàn.
Những lời hứa ấy, từng chữ từng câu, tôi vẫn nhớ rõ.
Nhưng người nói, người viết, dường như đã quên sạch.
Nó bắt đầu chê tôi già, chê tôi không biết chăm chút bản thân, chê tôi làm nó mất mặt.
Thậm chí từ lâu, sau lưng tôi, nó đã nhận lại người cha cặn bã từng vứt bỏ mẹ con tôi.
Mỉa mai thay!
02
Nhìn bóng lưng con khuất dần, tôi khẽ vuốt hàng mi ướt, rồi cúi xuống, nhặt mấy món mặt nạ bị nó giẫm nát, tinh chất bị nó đập vỡ, bỏ vào thùng rác.
Đúng lúc này, một nhân viên bước tới.
Tôi áy náy rút thẻ:
“Xin lỗi, những món hỏng này hết bao nhiêu, tôi bồi thường. Liệu pháp làm đẹp, tôi tạm hoãn, khi nào có thời gian tôi sẽ hẹn lại.”
Cô gái không hỏi gì, nhận thẻ, lễ phép nói:
“Vậy hẹn cô lần sau đến nhé.”
Cô hơi ngập ngừng, rồi nói tiếp:
“Cô đừng bận tâm lời con trai. Ai rồi cũng sẽ già, mà dám thừa nhận mình đang già đi, đôi khi lại là một cách sống thản nhiên và khoáng đạt, cô thấy có đúng không?”
Tôi ngẩn người.
Vài giây sau mới nhận ra, cô bé đang an ủi tôi.
“Cảm ơn.” Tôi đáp.
Ra khỏi thẩm mỹ viện, nhìn dòng xe nườm nượp, theo thói quen, tôi định tra tuyến xe buýt về nhà.
Rồi nghĩ lại, không cần.
Tôi đổi ngay giao diện, đặt xe taxi.
Ngồi trên xe, tôi cảm khái: thật nhanh.
Quãng đường vốn phải vòng vèo cả tiếng, nay chưa tới hai mươi phút.
Đáng lẽ tôi nên hưởng thụ thế này từ sớm.
May vẫn chưa muộn.
Về tới nhà, vẫn như mọi khi, trống trải.
Trên bàn trà còn tờ giấy nhớ:
“Gửi con trai yêu quý: trước khi ghi hình show, mẹ đi thẩm mỹ viện một chuyến, cố gắng không để con mất mặt. ☺”
Giờ nhìn lại, chỉ thấy như cái tát nảy lửa giáng vào mặt mình.
Tôi lạnh lùng xé vụn mảnh giấy, vứt vào thùng rác.
Vào phòng, tôi lấy điện thoại trong ngăn tủ cạnh giường.
Mở khóa, vào thẳng Weibo, cúi đầu gõ chữ.
Giang Nham chắc sẽ mãi không biết, nhiều năm qua, ngoài là mẹ nó, tôi còn là fan lớn nhất của nó.
03
Giang Nham thời đại học, mới nhen nhóm giấc mơ làm ca sĩ.
Còn tôi, với tư cách người mẹ, suy nghĩ đơn giản: kiếm tiền, giúp con thực hiện ước mơ.
Nó hát ở quán bar, tôi ngồi dưới âm thầm làm khán giả.
Nó được công ty quản lý phát hiện, cho ra EP, tôi là người đầu tiên đặt mua, bao nhiêu cũng mua hết.
Nó chưa nổi tiếng, không tổ chức được concert, phần lớn chỉ tham gia các lễ hội âm nhạc. Dù ở đâu xa xôi, tôi cũng mua vé đi nghe.
Nó bận rộn, nhiều tháng liền quên gọi điện cho tôi. Để gần gũi con hơn, ngoài bốn mươi tuổi tôi còn học cách theo đuổi thần tượng.
Dần dần, fan của nó ngày càng đông.
Để giúp con đứng vững trong lòng người hâm mộ, tôi lại học cách quản lý, duy trì fandom.
7 năm trôi qua.
Từ một nhóm nhỏ ban đầu, giờ đã thành hơn chục nhóm. Trong giới fan, tôi cũng có vị trí không thể coi thường.
Nhưng bây giờ, tôi muốn thoát fan rồi.
Tôi gõ mấy chữ, dứt khoát bấm gửi:
“Mãi mãi là mẹ fan của Giang Nham: Núi sông còn gặp lại, mọi người, hẹn ngày sau.”
Gửi xong Weibo, tôi giải tán toàn bộ hơn chục nhóm fan mình quản lý.
Làm xong tất cả, tôi ném điện thoại lên giường.
Rất nhanh có người nhắn riêng:
“Tiểu Nham dũng cảm bay cao”: Chị Giang, sao chị lại giải tán nhóm vậy?
“Yêu nhất A Nham”: Có chuyện gì với A Nham sao chị?
“A Nham là chồng em thì sao nào”: Chị Giang, nói một câu đi! Đừng hù bọn em.
Đều là fan cứng của Giang Nham.
Tôi chẳng trả lời ai.