Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đứa Con Thừa Kế Nhà Họ Mạc
Chương 6
6
Tôi nhìn chằm chằm ly sữa trước mặt, cảm giác lạnh buốt len dọc sống lưng.
Người giúp việc nhẹ nhàng đặt ly xuống bàn.
“Cô Nguyễn, uống khi còn nóng sẽ tốt hơn ạ.”
Tôi ngước mắt nhìn cô ta.
Cô ta vẫn cúi đầu, trông có vẻ bình tĩnh.
Nhưng những ngón tay đặt bên hông lại đang run nhè nhẹ.
Ở phía đối diện, chú hai Mạc chậm rãi nhấp một ngụm trà.
“Phụ nữ mang thai là quý nhất.”
“Chuyện ăn uống càng phải cẩn thận.”
Tôi mỉm cười.
Sau đó bưng ly sữa lên, đưa về phía ông ta.
“Chú hai quan tâm cháu như vậy.”
“Hay là chú uống giúp cháu một ngụm trước nhé?”
Nụ cười trên mặt chú hai Mạc lập tức cứng lại.
Ông ta lạnh giọng quát:
“Hồ đồ!”
Tôi buông tay.
Choang!
Chiếc ly rơi xuống thảm.
Sữa nóng lập tức loang ra thành một mảng trắng đục.
Người giúp việc đột ngột quỳ sụp xuống đất.
“Cô Nguyễn!”
“Tôi không cố ý!”
Mạc Đình Trăn đưa mắt nhìn vệ sĩ.
“Đi điều tra.”
Chú hai Mạc lập tức đập mạnh tay xuống bàn.
“Bốp!”
“Mạc Đình Trăn!”
“Cậu có ý gì?”
Mạc Đình Trăn vẫn không biểu lộ cảm xúc.
Giọng nói lạnh đến thấu xương.
“Trong địa bàn của tôi.”
“Chưa đến lượt ông đưa người vào.”
Người giúp việc nhanh chóng bị dẫn đi.
Không khí trong phòng khách trở nên nặng nề đến đáng sợ.
Mười phút sau.
Vệ sĩ quay lại.
Trên tay là bản báo cáo xét nghiệm vừa được gửi tới.
“Trong sữa có chứa thành phần hoạt huyết liều nhẹ.”
“Phụ nữ ở giai đoạn đầu thai kỳ nếu sử dụng sẽ có nguy cơ ra m//áu.”
Cả căn phòng lặng ngắt.
Mẹ tôi lập tức che miệng.
Nước mắt rơi xuống gần như ngay tức khắc.
Sắc mặt bố tôi cũng âm trầm đến đáng sợ.
Ngay cả Cố Cảnh Tồn cũng siết chặt nắm tay.
Chỉ có chú hai Mạc vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
“Tôi không biết chuyện này.”
“Có lẽ chỉ là hiểu lầm...”
Ông ta còn chưa nói hết câu.
Mạc Đình Trăn đã đứng bật dậy.
Rầm!
Chiếc bàn trà trước mặt bị anh đá lật.
Tiếng động vang lên khiến tất cả mọi người giật mình.
Không ai ngờ người đàn ông luôn lạnh lùng, lý trí ấy lại đột nhiên nổi giận.
Trong nháy mắt.
Anh đã túm lấy cổ áo chú hai Mạc.
Mạnh mẽ ép người vào tường.
“Ông thử động vào cô ấy thêm lần nữa xem.”
Gương mặt chú hai Mạc đỏ bừng vì nghẹt thở.
“Khụ...”
“Mạc Đình Trăn...”
“Cậu vì một người phụ nữ mà dám ra tay với trưởng bối?”
Ánh mắt Mạc Đình Trăn lạnh lẽo đến đáng sợ.
Giống như dã thú bị chạm vào điểm yếu.
“Ông nên cảm thấy may mắn.”
“Vì cô ấy chưa uống.”
Khoảnh khắc ấy.
Tôi mới thật sự nhận ra.
Người đàn ông trước mặt chưa bao giờ là một vị Phật thanh tâm quả dục như lời đồn.
Lớp vỏ bình tĩnh kia chỉ là sự kiềm chế.
Ẩn sâu bên trong là sự tàn nhẫn và hung hãn khiến người khác phải sợ hãi.
Tim tôi đập loạn.
Vừa cảm động.
Lại vừa có chút sợ.
“Mạc Đình Trăn...”
Nghe thấy giọng tôi.
Động tác của anh lập tức khựng lại.
Anh quay đầu nhìn sang.
Tôi cắn môi.
Khẽ nói:
“Tôi đau bụng.”
Gần như ngay lập tức.
Anh buông tay.
Không thèm nhìn chú hai Mạc thêm lần nào nữa.
Anh xoay người, bước nhanh tới bên cạnh tôi.
Sau đó cúi xuống bế tôi lên.
Sắc mặt mọi người đồng loạt thay đổi.
Cố Cảnh Tồn theo bản năng muốn bước tới.
Thế nhưng vừa nhấc chân lên.
Đã bị ánh mắt của Mạc Đình Trăn chặn lại.
“Cút.”
Chỉ một chữ.
Lại khiến cả căn phòng im bặt.
Bác sĩ rất nhanh đã chạy tới.
Sau khi kiểm tra cẩn thận một lượt.
Ông mới thở phào nhẹ nhõm.
“Không có vấn đề lớn.”
“Chỉ là bị kinh sợ quá mức.”
“Thai nhi hiện tại vẫn khá ổn định.”
Nghe vậy.
Tảng đá trong lòng mọi người mới rơi xuống.
Tôi nằm trên giường.
Không hiểu vì sao nước mắt cứ thế chảy ra.
Lau thế nào cũng không hết.
Mạc Đình Trăn ngồi bên mép giường.
Im lặng lấy khăn giấy lau nước mắt cho tôi.
Động tác rất nhẹ.
Rất kiên nhẫn.
Càng được dỗ dành.
Tôi càng cảm thấy tủi thân.
“Tôi chỉ mang thai thôi mà...”
“Vì sao ai cũng muốn hại tôi như thế?”
Đầu ngón tay anh khẽ khựng lại.
Một lúc sau mới thấp giọng đáp:
“Sau này sẽ không như vậy nữa.”
Tôi sụt sịt.
“Anh đảm bảo thì có tác dụng gì?”
“Nhà họ Mạc đông như kiến.”
“Ngày nào cũng có người muốn tính kế tôi.”
Mạc Đình Trăn cúi đầu nhìn tôi.
Ánh mắt sâu đến mức khiến người ta không nhìn thấu.
Một lúc lâu sau.
Anh mới lên tiếng:
“Ngày mai đi đăng ký kết hôn.”
Tôi sững người.
“Hả?”
“Sau khi trở thành bà Mạc.”
“Trước khi muốn động vào cô, rất nhiều người sẽ phải suy nghĩ lại.”
Tôi chớp chớp mắt.
Mất vài giây mới tiêu hóa hết câu nói ấy.
“Anh...”
“Đây là đang cầu hôn tôi sao?”
Mạc Đình Trăn im lặng.
Hiếm khi thấy anh lộ vẻ không được tự nhiên như vậy.
Qua một lúc.
Anh mới thấp giọng nói:
“Cứ xem là vậy.”
Tôi tức đến bật cười.
Tiện tay ôm chiếc gối bên cạnh ném thẳng vào người anh.
“Nhẫn đâu?”
“Hoa đâu?”
“Quỳ xuống đâu?”
Chiếc gối đập vào người anh.
Anh không né.
Ngược lại còn thuận tay giữ lấy cổ tay tôi.
Giọng nói trầm thấp hơn vài phần.
“Đăng ký trước.”
“Sau này tôi bù cho cô.”
Tôi còn đang định nhân cơ hội này làm giá thêm một chút.
Đúng lúc ấy.
Ngoài cửa bỗng truyền đến giọng nói của mẹ tôi.
“Ninh Ninh.”
“Mẹ muốn nói chuyện riêng với con.”
Tôi theo bản năng quay đầu nhìn về phía cửa.
Cùng lúc đó.
Những dòng bình luận lại chậm rãi hiện lên trước mắt.
【Đừng đi.】
【Nhà họ Nguyễn muốn đưa cô ấy ra nước ngoài.】