Đứa Con Thừa Kế Nhà Họ Mạc

Chương 4



4

Tôi nhìn chằm chằm màn hình điện thoại đang không ngừng rung lên, trong lòng chỉ có một suy nghĩ.

Xong đời rồi.

Tôi thật sự không dám nghe.

Mạc Đình Trăn ngồi bên cạnh, liếc mắt nhìn cái tên đang hiện trên màn hình.

“Sợ người nhà?”

Tôi lập tức ngẩng đầu.

“Ai sợ chứ?”

Vừa dứt lời, điện thoại lại rung lần nữa.

Lần này là bố tôi.

Khóe miệng tôi giật giật.

Nếu còn tiếp tục giả chết, e rằng chưa đầy một tiếng nữa, người nhà họ Nguyễn sẽ kéo cả đoàn đến đập tung cổng tập đoàn Mạc thị.

Tôi hít sâu một hơi.

Sau đó run tay bấm nút nghe.

Giọng mẹ tôi lập tức vang lên.

Chói tai đến mức tôi phải đưa điện thoại ra xa.

“Nguyễn Ninh!”

“Con đang ở đâu?”

Tôi theo bản năng liếc nhìn Mạc Đình Trăn.

“Con... đi mua sắm.”

“Mua sắm?”

Giọng mẹ tôi cao thêm tám độ.

“Mua sắm mà mua tới tận tầng cao nhất của Mạc thị à?”

Da đầu tôi lập tức tê dại.

Trong đầu hiện lên một cái tên.

Cố Cảnh Tồn.

Quả nhiên.

Giây tiếp theo, mẹ tôi đã nghiến răng nghiến lợi.

“Cảnh Tồn nói con cầm giấy khám thai chạy đến tìm Mạc Đình Trăn.”

“Nguyễn Ninh!”

“Con có thai rồi đúng không?”

Tôi còn chưa kịp trả lời.

Mạc lão phu nhân đã lặng lẽ tiến lại gần.

Đôi tai dựng lên còn nhanh hơn cả thiết bị thu sóng.

Tôi nhắm mắt.

Quyết định nhận mệnh.

“Vâng.”

Đầu dây bên kia đột nhiên im bặt.

Ba giây sau.

Tiếng khóc của mẹ tôi vang lên.

“Con điên rồi phải không?”

“Con mới bao nhiêu tuổi?”

“Con với Mạc Đình Trăn rốt cuộc là chuyện gì?”

Tôi vừa định mở miệng giải thích.

Chiếc điện thoại đã bị người bên cạnh cầm mất.

Tôi sửng sốt ngẩng đầu.

Mạc Đình Trăn cầm điện thoại, giọng nói bình tĩnh đến đáng sợ.

“Phu nhân Nguyễn.”

“Chuyện này là trách nhiệm của tôi.”

“Tôi sẽ chịu trách nhiệm đến cùng.”

Không khí lập tức rơi vào yên lặng.

Ngay cả tôi cũng ngây người.

Một lúc sau.

Đầu dây bên kia đổi thành giọng của bố tôi.

Ông luôn bình tĩnh hơn mẹ.

Nhưng càng bình tĩnh lại càng đáng sợ.

“Mạc Đình Trăn.”

“Để Nguyễn Ninh về nhà.”

Mạc Đình Trăn quay sang nhìn tôi.

Tôi lập tức lắc đầu như trống bỏi.

Anh thu hồi ánh mắt.

“Hiện tại cô ấy không tiện.”

Bố tôi bật cười lạnh.

“Mạc tổng.”

“Cậu không có tư cách giữ con gái tôi.”

Ánh mắt Mạc Đình Trăn vẫn bình thản.

“Nếu cô ấy muốn đi.”

“Tôi sẽ không ngăn cản.”

Ngay lập tức, tôi chộp lấy tay áo anh.

“Tôi không đi.”

Một tiếng động lớn truyền từ đầu dây bên kia.

Hình như có thứ gì đó bị đập vỡ.

Tiếp đó là giọng mẹ tôi run lên vì tức.

“Nguyễn Ninh!”

“Con cứ chờ đấy!”

Tút...

Cuộc gọi bị cúp.

Tôi chậm rãi buông điện thoại xuống.

Sau đó kéo chăn che kín mặt.

Xong rồi.

Lần này thật sự xong rồi.

Mạc lão phu nhân ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay tôi.

“Đừng sợ.”

“Có nhà họ Mạc ở đây.”

“Không ai bắt nạt con được.”

Tôi ló đầu khỏi chăn.

U oán nhìn bà.

“Ban nãy bà còn định đưa con về nhà cũ kiểm tra đứa bé mà.”

Mạc lão phu nhân nghẹn lời.

Hiếm khi bà bị người khác làm cho không nói nên lời như vậy.

Bầu không khí lập tức trở nên lúng túng.

Bên cạnh, Mạc Đình Trăn khẽ ho một tiếng.

“Về chỗ tôi trước.”

 
Tôi biết Mạc Đình Trăn rất giàu.

Nhưng biết là một chuyện.

Tận mắt nhìn thấy lại là chuyện khác.

Chiếc xe chậm rãi tiến vào khu biệt thự đắt đỏ bậc nhất Bắc Kinh.

Những căn biệt thự nằm trải dài giữa hồ nước và rừng cây.

Yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng gió.

Tôi áp mặt lên cửa kính xe.

Không nhịn được cảm thán.

“Oa...”

Tâm trạng vốn u ám cả ngày lập tức khá lên rất nhiều.

Tôi quay đầu nhìn Mạc Đình Trăn.

“Mạc tổng.”

“Nơi này thật sự rất thích hợp để dưỡng thai.”

Anh tháo cà vạt.

Động tác chậm rãi.

“Phòng ngủ chính cho cô.”

Tôi lập tức ôm gối dựa, vui vẻ ngồi phịch xuống sofa.

“Vậy anh ngủ đâu?”

“Phòng khách.”

Tôi nhíu mày.

“Xa thế?”

Ánh mắt anh dừng lại trên người tôi.

“Tôi đói rất nhanh.”

“Nửa đêm muốn ăn gì thì sao?”

“Lỡ đêm tối em gọi mà anh không nghe thấy thì sao?”

Khóe mắt Mạc Đình Trăn khẽ giật.

“Vậy cô muốn tôi ngủ ở đâu?”

Tôi chỉ vào chiếc giường lớn trong phòng ngủ chính.

“Giường rộng thế này.”

“Ngủ thêm một người nữa cũng không sao.”

Không khí lập tức yên tĩnh.

Ánh mắt anh tối đi vài phần.

“Nguyễn Ninh.”

“Đừng thử giới hạn của tôi.”

Tôi lập tức ngậm miệng.

Ngoan ngoãn làm chim cút.

 
Nửa đêm.

Tôi bị đói đến tỉnh giấc.

Bụng réo liên tục.

Sau khi đấu tranh vài phút, cuối cùng vẫn lén lút bò xuống giường.

Biệt thự rất lớn.

Đèn hành lang chỉ bật ánh sáng vàng nhạt.

Tôi đi chân trần xuống bếp.

Mở tủ lạnh ra.

Bên trong toàn là nguyên liệu đắt tiền.

Nhưng vấn đề là...

Tôi chẳng biết nấu.

Loay hoay một hồi.

Cuối cùng tôi chỉ tìm được một hộp dâu tây.

Vừa cắn được một miếng.

Sau lưng đã vang lên giọng nói quen thuộc.

“Sao không mang dép?”

Tôi giật mình.

Quả dâu trong tay rơi thẳng xuống đất.

Mạc Đình Trăn đứng cách đó không xa.

Áo ngủ màu đen.

Tóc hơi rối.

Rõ ràng là vừa bị tôi đánh thức.

Anh đi tới.

Không nói thêm lời nào.

Trực tiếp bế tôi đặt lên bàn đảo bếp.

Tôi còn chưa kịp phản ứng.

Anh đã ngồi xổm xuống.

Lấy khăn mềm lau sạch lòng bàn chân tôi.

Động tác rất nhẹ.

Cũng rất cẩn thận.

Ánh đèn vàng rơi xuống hàng mi đang cụp thấp của anh.

Khoảnh khắc ấy.

Tim tôi bỗng đập loạn lên.

Không có dấu hiệu báo trước.

Cũng chẳng thể khống chế được.

Đúng lúc này.

Những dòng đạn mạc đột nhiên hiện lên.

【Nhắc nhở thân thiện.】

【Cố Cảnh Tồn đang ở dưới lầu.】

【Anh ta đưa người nhà họ Nguyễn tới rồi.】

Tôi còn chưa kịp hoàn hồn.

Chuông cửa đã vang lên.

Chương trước Chương tiếp
Loading...