Đứa Con Thừa Kế Nhà Họ Mạc

Chương 2



2

Dụ Bạch quả thực rất đẹp.

Váy trắng tinh khôi.

Mái tóc đen dài mềm mại.

Đôi mắt dịu dàng như nước.

Đứng bên cạnh một người lạnh lùng như Mạc Đình Trăn, cô ta giống hệt tia nắng duy nhất giữa mùa đông lạnh giá.

Khi nhìn thấy tờ phiếu khám th/ai trong tay tôi, hàng mi của cô ta khẽ run.

"Cô Nguyễn không khỏe sao?"

Tôi lập tức giấu tờ giấy ra phía sau lưng.

"Liên quan gì đến cô?"

Sắc mặt Dụ Bạch hơi tái đi.

"Tôi chỉ lo lắng thôi."

Mạc Đình Trăn lạnh nhạt hỏi:

"Ai cho phép cô lên đây?"

Dụ Bạch cắn nhẹ môi.

"Lão phu nhân bảo em mang canh tới cho anh."

"Bác sĩ nói dạo này dạ dày anh không tốt."

Ánh mắt Mạc Đình Trăn càng lạnh hơn.

"Để xuống rồi ra ngoài."

"Đình Trăn, lão phu nhân còn bảo tối nay anh về nhà chính."

Đạn mạc điên cuồng lướt qua.

[Đến rồi! Mạc lão phu nhân chuẩn bị tác hợp Dụ Bạch với Mạc Đình Trăn.]

[Dụ Bạch từng cứu bà cụ nên rất được yêu quý.]

[Nguyễn Ninh mà còn làm mình làm mẩy là Mạc Đình Trăn chán ngay.]

Tôi lập tức tiến lại gần Mạc Đình Trăn.

"Tối nay anh không được đi."

Anh cụp mắt nhìn tôi.

"Cô muốn quản tôi?"

Tôi ngẩng đầu.

"Trong bụng tôi có con của anh."

"Tất nhiên tôi phải quản anh."

Gương mặt Dụ Bạch càng trắng hơn.

Mạc Đình Trăn nhìn tôi bằng ánh mắt bình thản.

Giống như đang đánh giá một bản hợp đồng đầy lỗ hổng.

"Nguyễn Ninh."

"Tốt nhất cô nên hiểu rõ hậu quả của việc lừa tôi."

Tôi sợ anh.

Nhưng tôi càng sợ ch/ết hơn.

Tôi cố gắng đứng thẳng người, ra vẻ lý lẽ đầy mình.

"Vậy anh kiểm tra đi."

Mười phút sau.

Trưởng khoa sản dẫn theo y tá cùng thiết bị kiểm tra bước vào phòng nghỉ của tổng giám đốc.

Lấy m/áu.

Xét nghiệm nước tiểu.

Siêu âm.

Tôi nằm trên giường, lòng bàn tay đẫm mồ hôi.

Mạc Đình Trăn đứng bên cửa sổ.

Bóng lưng thẳng tắp.

Dụ Bạch vẫn chưa đi.

Cô ta đứng ngoài cửa, âm thầm nhìn vào bên trong qua khe cửa.

Sau khi kiểm tra xong.

Trưởng khoa cầm kết quả trong tay, vẻ mặt vô cùng phức tạp.

"Mạc tổng."

"Cô Nguyễn đúng là đã mang th/ai."

Mạc Đình Trăn sững người.

Trưởng khoa tiếp tục:

"Dựa theo số tuần th/ai thì thời gian hoàn toàn trùng khớp."

Tôi lập tức ngồi bật dậy.

"Anh nghe chưa?"

Thế nhưng Mạc Đình Trăn vẫn nhìn chằm chằm vị trưởng khoa.

"Có thể xác nhận bố đứa bé không?"

Trưởng khoa bị anh nhìn đến dựng tóc gáy.

“Giai đoạn đầu thai kỳ không khuyến khích làm xét nghiệm xâm lấn. Sau này có thể sắp xếp xét nghiệm ADN thai nhi không xâm lấn.”

Nụ cười trên mặt tôi cứng lại.

“Mạc Đình Trăn, anh vẫn nghi ngờ tôi?”

Anh không nói gì.

Dụ Bạch bỗng đi vào, giọng nói dịu dàng như nước.

“Cô Nguyễn đừng giận. Thân thể Đình Trăn đặc biệt, cẩn thận một chút cũng bình thường.”

Tôi vớ lấy gối ném về phía cô ta.

“Cô là cái thá gì?”

Dụ Bạch bị ném lùi nửa bước, hốc mắt lập tức đỏ lên.

Mạc Đình Trăn nhíu mày.

Trong lòng tôi chua xót, lập tức hất chăn xuống giường.

“Được, tôi đi.”

Chân vừa chạm đất, bụng dưới bỗng co rút.

Tôi đau đến gập người xuống.

Mạc Đình Trăn bước lên một bước, bế bổng tôi lên, giọng sốt ruột:

“Bác sĩ!”

Tôi túm lấy cổ áo anh, nước mắt vô dụng lăn xuống.

“Đừng chạm vào tôi.”

Cơ thể Mạc Đình Trăn cứng lại.

Ngay sau đó, ngoài cửa vang lên tiếng gậy chống gõ xuống sàn.

Lão phu nhân Mạc đến.

Bà vừa bước vào, ánh mắt lập tức dán thẳng lên bụng tôi.

“Ai đang mang thai con của nhà họ Mạc?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...