Đứa Con Của Người Tình

Chương 4



8

Sau khi cổ phiếu chạm đáy, cuối cùng cũng có ngày bật lại, dần dần đi lên. Phòng marketing nhân lúc nóng hổi, mở họp báo sản phẩm mới, vừa tung ra đã bùng nổ hàng trăm đơn đặt hàng. Ngày nào tôi cũng xem báo cáo tài chính mà cười không khép miệng, tiện tay còn gây khó dễ thêm cho bố con nhà họ Lâm.

Tôi ủy thác luật sư xử lý ly hôn, đồng thời thu hồi căn nhà cũ mà trước kia từng tặng cho bố mẹ Lâm Dương.

Tiểu Lưu sau khi đi thu hồi về còn cười đến ngao ngán: “Chị không biết đâu, lúc đó tổng giám đốc Lâm ngồi ngay bậc cửa, lăn lộn ăn vạ, không chịu giao nhà. Không còn chút dáng vẻ ngày xưa làm tổng giám đốc luôn. Còn trợ lý Bạch ngày trước ra dáng lắm, giờ lại xách cái chảo ra cãi nhau với người của chúng ta.”

Tôi cười khẽ: “Thế còn Lâm Dữ?”

Tiểu Lưu bĩu môi: “Nó nói chị đang cố ép nó quay lại nhận lỗi, chỉ cần nó và Lâm Dương chịu nhận sai thì chị sẽ cho họ trở về.”

Thật biết mơ mộng đó nha. Mà phải công nhận da mặt cũng dày thật.

Hôm đưa Bùi Dã đến trường mới nhập học, Lâm Dữ đột nhiên chặn trước xe tôi.

Ngay giữa đám đông, nó gào khóc: “Mẹ, con biết mẹ ở trong xe mà. Con cũng biết mẹ muốn ép con nhận sai nên mới để con khổ sở thế này. Con đã quay về rồi, xin mẹ, nể tình 18 năm mẹ con, hãy cho con cơ hội nữa đi... Con sẽ không lưỡng lự nữa, chỉ cần mẹ bỏ tiền xây một ngôi trường ở Thanh Đại, lo thủ tục nhập học cho con là được rồi.”

Xung quanh rì rầm bàn tán:

“Thanh Đại là chợ hay gì mà muốn vào là vào, muốn ra là ra?”

“Đây chẳng phải thiếu gia giả nhà họ Nhậm sao? Trước kia trên mạng lố lăng như hề, giờ lại bám lấy chủ tịch Nhậm làm gì vậy?”

“Cậu ta từng chê chúng ta là nhà quê, giờ lại cầu xin như thế này… đúng là quê hơn cả quê.”

Lâm Dữ chịu không nổi những lời bàn tán, gào lên: “Bọn chân lấm tay bùn các người không phải lũ nhà quê thì là gì? Tôi cảnh cáo, kẻ nào dám cười nhạo tôi hôm nay, đến lúc tôi quay lại nhà họ Nhậm rồi tôi sẽ tính sổ từng đứa một!”

Trong tiếng xôn xao, Lâm Dương cũng cúi mặt, đến gần cửa xe tôi: “Nhiễm Nhiễm, anh biết em là người mềm lòng. Dù sao đi nữa thì Lâm Dữ cũng là đứa con em tự tay nuôi nấng. Lẽ nào em nhẫn tâm nhìn nó sa sút thế sao? Xây một ngôi trường với em chẳng khác gì nấu một bữa cơm, dễ như trở bàn tay thôi mà. Anh thừa nhận mình sai, anh biết em giận vì sự xuất hiện của Bạch Vi. Nhưng sống cùng cô ta thời gian này, anh mới nhận ra cô ta thô tục chẳng ra gì, hoàn toàn không sánh bằng em. Anh xin em, cho anh và con cơ hội đi, rồi chúng ta lại đoàn tụ.”

Nói rồi, anh ta liếc Bùi Dã, giọng càng kích động: “Nhiễm Nhiễm, dù sao anh và Lâm Dữ cũng là thân thích máu mủ với Bùi Dã mà.”

Tôi quay sang nhìn con.

Bùi Dã lạnh lùng: “Thân thích? Thân thích mà vứt tôi ở quê mặc tôi tự sinh tự diệt sao? Xin lỗi nhé, miễn trình bày. Nếu để hai người quay về, chắc ngày nào tôi cũng phải lo lắng trong nước có độc quá.”

Lâm Dương thoáng cứng họng: “Chuyện năm đó là do anh bị con đàn bà Bạch Vi kia mê hoặc. Giờ anh nghĩ thông rồi, vẫn là sống cùng hai con trai và em mới ổn thỏa nhất.”

Tôi nuốt một câu chửi thề, đang định bật ra thì giữa đám đông bỗng lao tới một người đàn bà tóc tai rối bù, dáng vẻ như người điên.

9

Người phụ nữ lao lên, túm tóc Lâm Dương, gào thét chửi bới: “Đồ tiện nhân, cả nhà mày đều là lũ tiện nhân! Năm đó tao bỏ mặc bao nhiêu thanh niên tài giỏi, lại bị một thằng nghèo rớt mồng tơi như mày lừa dối để rồi trở thành tiểu tam, thậm chí đến con ruột của tao cũng bị mày xúi giục bế vào nhà họ Nhậm. Giờ thấy không lừa nổi người đàn bà kia nữa thì mày lại giở trò, mày muốn bỏ rơi tao đúng không? Nằm mơ đi! Cho dù tao có chết cũng phải kéo mày theo!”

Trước mắt tôi, dáng vẻ điên dại ấy… lại chính là Bạch Vi, người đàn bà từng cao quý, tao nhã năm xưa.

Tôi nhớ lại kiếp trước, khi cô ta ra khỏi trại tâm thần, còn thì thầm bên tai tôi: “Đời người ấy à, một là mệnh, hai là vận, ba là phong thủy. Còn cô, Nhậm Nhiễm, mệnh tốt, đầu thai vào nhà giàu sang phú quý, vận cũng tốt, làm gì cũng nên. Nhưng cuối cùng vẫn thua tôi thôi! Nhìn lại bộ dạng tiều tụy này xem, ai tin được cô từng là đại tiểu thư lẫy lừng của nhà họ Nhậm chứ?”

Giờ đây, tôi cười nhạt nhìn cô ta: “Ôi, chẳng phải trợ lý Bạch ngày nào ở công ty, lúc nào cũng chỉn chu, phong thái ngút trời đó sao? Nhìn lại mình bây giờ đi, đầu bù tóc rối, còn ai dám tin cô từng là người phụ nữ tỉnh táo, truyền cảm hứng nhất công ty nữa? Thì ra tất cả đều là giả tạo. Sau lưng, cô chẳng qua cũng chỉ là kẻ chen chân vào gia đình người khác, đẻ con rồi quẳng cho người ta nuôi. Đây chính là kiểu “phụ nữ hiện đại” mà cô tự xưng đó à?”

Động tác của Bạch Vi chững lại, môi mấp máy rất lâu mới thốt ra được một câu: “Cô… chẳng qua chỉ là đắc ý nhất thời.”

Lời còn chưa dứt, cô ta đã bị Lâm Dương một cước đá văng xa: “Cô còn mặt mũi đến tìm tôi à? Nếu không vì con tiện nhân không biết liêm sỉ như cô leo lên giường, hại tôi phản bội Nhiễm Nhiễm, thì Dã Dã của tôi sao phải chịu khổ như thế? Cô còn oán trách gì nữa? Tất cả là báo ứng của cô! Người không chút tự trọng, còn đi ngủ với đàn ông đã có vợ. Giờ già nua, thê thảm rồi nên hoá điên, đó chính là quả báo mà cô phải nhận!”

Lời lẽ bẩn thỉu, hạ tiện vang lên, khiến người xung quanh bàn tán xôn xao.

Lâm Dữ đỏ mắt hét lớn: “Đủ rồi!”

Bạch Vi ngã trên đất, yếu ớt vươn tay: “Con trai, mau giúp mẹ trừng phạt kẻ lòng lang dạ sói này đi!”

Lâm Dữ lao tới, không ngừng đá vào thân hình còm cõi của cô ta: “Tại sao? Tại sao bà lại xuất hiện? Tôi vốn dĩ nên là con của nhà họ Nhậm, tôi phải được sinh ra trong nhung lụa, chứ không phải do một kẻ hạ tiện như bà đẻ ra. Bà chẳng khác nào kẻ trộm, lén lút đánh tráo tất cả những gì thuộc về tôi! Tất cả đều là lỗi của bà, sao bà còn sống để phá hỏng đời tôi nữa?”

Bạch Vi rơi nước mắt, bàn tay rũ xuống đất: “Con hận mẹ sao? Vì tương lai của con, mẹ đã phải cam chịu cảnh chia cắt máu mủ, tự tay đưa con đến bên tình địch để con sống sung túc 18 năm qua. Vậy mà đến cuối cùng, con lại hận mẹ sao?”

Lâm Dữ bịt chặt tai: “Đừng nói nữa! Xin bà đừng lải nhải đức hy sinh cao cả gì nữa! Bà nghĩ chỉ có mình bà cảm thấy đau khổ sao? Nếu tôi biết mình là con hoang, biết mình không xứng, tôi đã chẳng mơ mộng viển vông rồi. Chính bà bày mưu, bắt tôi ép mẹ ký giấy chuyển nhượng cổ phần ngay trước kỳ thi! Cũng chính bà xúi giục tôi ra tay với Bùi Dã! Nếu không vì bà, ít nhất giờ tôi vẫn có thể thi vào đại học rồi!”

Màn kịch điên loạn dần khiến đầu tôi đau nhức, tôi hạ cửa kính, lạnh giọng: “Náo loạn đủ chưa? Lâm Dương, anh nghĩ tôi còn muốn loại đàn ông ngoại tình như anh sao? Anh còn mặt mũi nhắc đến Bùi Dã à? Anh nghĩ mình xứng làm bố nó à? Còn mày, Lâm Dữ, mày nghĩ mày vô tội hả? Khi giành giật cổ phần mày đã ngang ngược như thế nào, mày quên rồi sao? Nếu nhớ không nhầm thì, đơn yêu cầu chấm dứt quan hệ đã đưa đến tay các người rồi. Đặc biệt là mày đấy, một đứa con hoang thì lấy tư cách gì mà đứng trước mặt bà đây?”

10

Tiểu Trần mở cửa xe bước xuống.

Hai bố con nhà họ Lâm biết rõ tay nghề của anh ta, nên rốt cuộc vẫn không dám cản.

Qua ô kính, tôi còn thấy cảnh ba người họ vật lộn giữa đường. Tôi thu hồi tầm mắt, tập trung giúp Bùi Dã chuẩn bị giấy tờ nhập học.

Khi chúng tôi vừa đăng ký xong và đang ăn cơm ở gần trường, một tin tức chấn động leo thẳng lên hot search: “Con rể nhà họ Nhậm xô xát tình nhân ngay trên phố, hiện đã bị đâm chết giữa chốn đông người!”

Dù đã che mặt, tôi vẫn nhận ra ngay người nằm trong vũng máu là Lâm Dương, còn Lâm Dữ thì sốc đến mức ngất xỉu.

Vì bố mẹ ruột một người chết, một người ngồi tù, nên bệnh viện vẫn liên lạc với tôi.

Khi tôi tới, nó đang nằm ngây dại trên giường.

Thấy tôi, nó dang tay ra như đứa trẻ nhỏ: “Mẹ! Mẹ cuối cùng cũng đến thăm bảo bối rồi, bảo bối sợ lắm!”

Bảo bối… Đó là cách xưng hô giữa tôi và nó khi nó mới năm tuổi.

Tôi lập tức quay sang bác sĩ, ông chỉ thở dài: “Do cú sốc quá lớn đã khiến vỏ não tổn thương, tinh thần cũng rối loạn rồi. Giờ cậu ấy chỉ còn ký ức trước năm tuổi thôi.”

“Còn cơ hội chữa trị không?”

“Rất nhỏ. Theo điều trị lâm sàng, tỷ lệ chưa tới một phần vạn.”

Nói cách khác, Lâm Dữ đã trở thành một kẻ ngốc thật sự. Hơn nữa, còn là một kẻ ngốc không bố mẹ chăm sóc.

Có lẽ vì tôi và bác sĩ trò chuyện quá lâu, nó nóng nảy giậm chân: “Mẹ!”

Giọng điệu nũng nịu, ánh mắt thân mật, giống hệt khi nó còn bé.

Nhìn nó bây giờ, nước mắt tôi bất giác rơi lã chã..Bao nhiêu năm qua, tình mẫu tử tôi đều dành hết cho đứa con hoang này.

Nhưng năm nó 5 tuổi, nó được ôm ấp trong vòng tay tôi. Còn con ruột của tôi, năm ấy đã phải đi cắt cỏ, nuôi heo, làm đủ việc chân lấm tay bùn.

Nghĩ đến đây, trái tim vừa mềm lại, lập tức hóa cứng rắn.

Tôi quay sang bác sĩ: “Chắc ông cũng biết tin tức mấy hôm nay rồi. Nó không chỉ không phải con tôi, mà còn là con riêng của chồng và tiểu tam. Nó chiếm chỗ, khiến con ruột của tôi lưu lạc. Tôi đã làm tròn bổn phận của mình rồi. Nếu chữa được thì chữa, không thì gửi vào trại tâm thần cũng rất thích hợp.”

Tôi ký giấy chuyển viện, đích thân đưa nó vào trại.

Sau khi cánh cửa sắt khép lại, nó lại khóc lóc gọi: “Mẹ! Mẹ!”.

Nhưng tôi không buồn ngoái đầu.

Nó không phải con tôi, sớm đã không xứng đáng với bất kỳ ánh nhìn nào nữa.

Trên đường về, tôi theo cảm tính, quay đầu xe ghé thăm nhà tù.

Nhìn gương mặt hốc hác của Bạch Vi, tôi bỗng bật cười.

Cô ta khép mắt: “Đến nước này rồi mà còn tâm trạng cười nhạo tôi. Thừa nhận đi, Nhậm Nhiễm, cô thật ra không chịu nổi sự tồn tại của tôi.”

Cả nhà bọn họ đều tự tin kỳ lạ như vậy. Đó cũng là điều tôi khinh thường nhất.

Tôi ghé sát micro, nhấn từng chữ: “Trí nhớ và trí tuệ của Lâm Dữ vĩnh viễn dừng lại lúc nó 5 tuổi. Mà năm ấy, nó còn chẳng biết đến sự tồn tại của cô. Mặc dù cô luôn nhớ thương đứa con trai ấy, tiếc là giờ nó đang ở trong trại tâm thần rồi, không nhớ nổi cô đâu.”

Bạch Vi điên cuồng đập kính: “Nhậm Nhiễm, sao cô có thể tàn nhẫn như thế! Lâm Dữ là đứa con do chính tay cô nuôi nấng kia mà!”

Tôi mỉm cười lạnh lùng: “Đúng thế, con của cô là do tôi nuôi lớn! Vậy nên Bạch Vi, tốt nhất cô nên cầu nguyện cho tôi và Bùi Dã bình an. Nếu không, chỉ cần tôi gặp trắc trở, chưa biết chừng tôi sẽ đến trại tâm thần tìm Lâm Dữ đấy.”

Trong tiếng gào khóc phẫn nộ của Bạch Vi, tôi xoay người rời đi.

Bầu trời ngoài kia xanh thẳm, cậu con trai ruột của tôi thì đang dựa vào xe chờ sẵn.

Tôi bước nhanh về phía nó, bỏ lại sau lưng quá khứ, cùng đám người và tất cả chuyện bẩn thỉu đã qua.

Hết —

Chương trước
Loading...