Đứa Con Của Người Tình

Chương 1



Vào ngày thi đại học, con trai tôi – Lâm Dữ – đưa ra một bản chuyển nhượng cổ phần, uy hiếp rằng nếu tôi không ký thì nó sẽ không đi thi.

Chồng tôi, Lâm Dương, còn hùa theo: “Vợ à, chỉ còn hai tiếng nữa là bước vào kỳ thi rồi, dù sao tài sản sau này cũng là của nó, em cứ ký cho nó yên tâm đi thi đi.”

Dưới ánh mắt trông chờ của Lâm Dữ và Lâm Dương, tôi cầm lấy bản chuyển nhượng cổ phần rồi thẳng tay xé nát thành từng mảnh: “Không muốn thi thì thôi khỏi thi.”

Kiếp trước, tôi vì thương con trai học hành vất vả, sợ ảnh hưởng đến nó mà không chút do dự ký tên lên tờ giấy đó.

Nhưng sau khi Lâm Dữ đỗ được vào trường danh tiếng, hai bố con bọn họ lại dắt theo một người phụ nữ xinh đẹp và đưa tôi vào trại tâm thần.

Lâm Dữ thậm chí còn giả vờ rơi vài giọt nước mắt: “Cảm ơn mẹ đã nuôi dưỡng con bấy lâu nay, giờ mẹ ruột của con đã trở về, mẹ cũng nên vào trại tâm thần dưỡng lão được rồi.”

Đến lúc ấy tôi mới biết, Lâm Dữ thực ra là con riêng của Lâm Dương và người đàn bà khác. Còn đứa con ruột của tôi, ngay từ khi chào đời đã bị họ vứt bỏ ở quê nghèo hẻo lánh.

Sau khi nhận ra mình sống lại đúng ngày thi đại học của “con trai”, tôi quyết định mặc kệ nó, thi hay không cũng không quan tâm nữa.

Kẻ vong ân bội nghĩa như bọn họ, tôi nhất định phải hủy hoại tiền đồ mới hả dạ.

1

Thấy tôi xé giấy chuyển nhượng, Lâm Dữ lập tức chạy lên lầu: “Con không đi thi nữa!”

Lâm Dương thấy vậy thì nhíu mày: “Em nhất định phải chấp với con chuyện này sao? Em cũng biết Lâm Dữ đã cố gắng thế nào mà. Bao nhiêu năm khổ luyện chỉ để hôm nay nở mày nở mặt, chẳng phải chỉ là cổ phần thôi sao? Dù sớm hay muộn cũng là của nó, cần gì khiến nó giận dữ như vậy chứ?”

Tôi nhún vai: “Anh nói nghe nhẹ nhàng thật đó. Dù chỉ là cổ phần đi chăng nữa, đó cũng là sự nghiệp ba đời nhà họ Nhậm tôi vất vả gây dựng, là chỗ dựa để tôi tồn tại. Và dù tôi có chết, nhà họ Nhậm cũng có quy củ thừa kế rõ ràng. Nó nói muốn thừa kế Tập đoàn Nhậm thị là thừa kế được ngay à? Mơ đi!”

Sắc mặt Lâm Dương dần khó chịu: “Thế rốt cuộc em muốn thế nào? Chỉ còn hai tiếng nữa là thi rồi, con cũng đã nỗ lực ngần ấy, lẽ nào em muốn nó bỏ lỡ kỳ thi sao?”

Muốn thi thì thi, không thì thôi, có gì đâu?

Kiếp trước, cho đến tận khi bị đưa vào trại tâm thần, tôi mới biết đứa con tôi hết lòng nuôi nấng lại là con riêng của Lâm Dương với tiểu tam bên ngoài. Còn con ruột của tôi thì bị vứt bỏ ở một vùng quê nghèo nàn hẻo lánh.

Giờ đây tôi chỉ muốn sớm tìm lại đứa con đáng thương ấy mà thôi. Còn Lâm Dữ có thi hay không đã chẳng liên quan còn gì đến tôi nữa.

Tôi lập tức gọi cho tài xế Tiểu Trần, bảo anh ta lái xe đưa tôi đi.

Đúng lúc đó, Lâm Dương giữ chặt tay tôi: “Em không phân biệt được nặng nhẹ sao? Hôm nay là ngày quan trọng nhất của Lâm Dữ mà em lại định đi ra ngoài…. Em quên trước đây mình đã bỏ bao công sức giúp nó nâng cao thành tích rồi sao?”

Sao tôi có thể quên được chứ?

Lâm Dữ đầu óc vốn không lanh lợi, vì giúp nó học tốt hơn, tôi đã chẳng nhớ nổi mình thuê bao nhiêu gia sư, tốn bao tâm huyết. Năm nó học 12, vì để nó tập trung học hành, tôi còn giao công ty cho Lâm Dương quản lý, ngày đêm kề bên chăm sóc nó, nấu đồ ăn dinh dưỡng, cùng nó vượt qua vô vàn đề ôn luyện.

Vậy mà cuối cùng nó lại chẳng phải con ruột của tôi, ngược lại chính là bằng chứng phản bội của Lâm Dương.

Nghĩ tới đây, máu trong người tôi như sôi trào, hận không thể lập tức giết chết hai người bọn họ.

Tôi nhắm mắt, giật mạnh tay mình khỏi sự níu kéo của Lâm Dương: “Cút ra, tôi còn có việc!”

Tiểu Trần rất lanh lợi, thấy tôi lên xe liền lập tức khởi động, bỏ Lâm Dương lại phía sau.

Tôi nhớ lại những lời Lâm Dữ đắc ý thì thầm bên tai kiếp trước: “Mẹ có biết không? Khi mẹ ký tên chuyển nhượng, con đã sắp xếp người ép con trai ruột của mẹ ra tay hại người đó. Ha~ một học bá gương mẫu như vậy mà lại vì mẹ giết người, đúng là cảm động quá đi. Chỉ tiếc rằng mẹ chỉ biết đó là con nuôi, sau đó con chỉ cách cho nó để có thể cứu mẹ, thế là nó lập tức quỳ dưới chân con. Haha, Nhậm Nhiễm, mẹ không ngờ được đúng không nào? Năm ngoái, đứa con trai bị mẹ chèn ép đến rớt hạng chính là con ruột của mẹ đấy. Đây chính là báo ứng!”

Nghe xong, gan ruột tôi như bị xé nát.

Năm ngoái, Lâm Dữ tham gia một cuộc thi vẽ. Dù tôi đã mời thầy có tiếng kèm cặp, nhưng cuối cùng nó vẫn thua một cậu bé tên Bùi Dã. Dù chỉ là một cuộc thi mang tính giải trí, nhưng Lâm Dữ cứ ôm đầu khóc lóc ở nhà, còn bảo rằng nó trầm cảm đến mức không học nổi. Bất đắc dĩ, tôi mới tìm gặp Bùi Dã. Cậu thiếu niên dáng người cao gầy, áo quần cũ mòn nhưng khí chất nổi bật khi ấy đã hỏi tôi thế này: “Bác tìm cháu là muốn cháu nhường giải nhất đúng không? Vậy điều kiện là gì?” Lúc ấy, vì áy náy, tôi đã đưa cậu một tấm chi phiếu lớn. Về nhà, tôi còn thở dài với Lâm Dương: “Đứa trẻ đó, hiểu biết sâu rộng, thông minh tài hoa, tương lai chắc chắn không tầm thường.”

Giờ nghĩ lại, tôi hận đến mức tự tát mình hai cái.

Sao tôi lại giúp Lâm Dữ đi bắt nạt chính con ruột của mình chứ?

2

Một năm trước, tôi đã điều tra thông tin của Bùi Dã, nên lần này tìm được nhà cậu không khó. Dưới sự giục giã của tôi, Tiểu Trần rút ngắn chặng đường một tiếng thành 40 phút.

Lúc này, chỉ còn một tiếng hai mươi phút nữa là bước vào kỳ thi.

Vừa tới nhà Bùi Dã, tôi đã thấy một gã đàn ông râu ria xồm xoàm đang lôi kéo một người phụ nữ lên xe, không ngừng quát tháo: “Tao thì cực khổ kiếm tiền, còn mày ở nhà ăn sung mặc sướng. Được, mày muốn nó đi học hay thi đại học thì mày đi tiếp khách hoặc đi bán thân kiếm tiền nuôi nó đi.”

Người phụ nữ bị kéo lê trên đất, đầu gối và cánh tay nhanh chóng rướm máu.

Cậu thiếu niên ấy mím chặt môi: “Con có tiền mà, con không cần tiền bố mẹ đâu.”

Gã đàn ông hung hãn xé áo người phụ nữ, cúc áo văng tung tóe, bà ta hét lên rồi định nhảy xuống hồ. Nhưng gã kip túm chặt tóc bà ta: “Muốn chết à? Tao phải mất hơn 6 vạn mới cưới được mày, giờ mạng mày là của tao. Lũ chúng mày có ai thích con đàn bà này không? Muốn nó thì 100 tệ, ngoài tao ra chưa ai đụng qua.”

Nhìn người phụ nữ giãy giụa cùng nắm đấm siết chặt của Bùi Dã, tim tôi đau nhói như bị vặn xoắn.

Con ruột của tôi lại phải lớn lên trong hoàn cảnh này sao?

Không kìm nổi nữa, tôi kéo mạnh người phụ nữ, phủ khăn choàng của mình lên người bà: “Đủ rồi! Con ông bà cần đi thi, ông còn muốn gây sự đến bao giờ hả?”

Gã đàn ông cảnh giác nhìn dáng vẻ và xe của tôi, nhổ một bãi nước bọt: “Liên quan gì đến cô? Muốn ăn đòn thì để ông đây cho ăn đủ nhé?”

Tiểu Trần lập tức lao tới khống chế gã ta.

Bùi Dã rõ ràng nhận ra tôi, môi cậu mấp máy nhưng chẳng nói gì, chỉ xách túi bút chạy thẳng về phía trường.

Đứa trẻ này…

Tôi đỡ người phụ nữ lên xe, lập tức đuổi theo: “Lên xe mau, đi bộ làm sao mà kịp?”

Bùi Dã nhìn tôi đầy dò xét, có lẽ vẫn nghi ngờ mục đích của tôi.

Người phụ nữ hít một hơi sâu nói với thằng bé: “Lên đi, nếu không có người ta, chẳng biết chúng ta sẽ ra sao nữa con à.”

Nghe vậy, Bùi Dã mới nhanh chóng leo lên.

Suốt ba ngày thi, tôi nán lại Tô Bắc trực tiếp đưa đón Bùi Dã. Còn người phụ nữ kia từ rụt rè cũng dần trở nên thân quen.

Tôi mới biết bà tên Thái Túy, quê ở Vân Nam. Vì hơn 6 vạn tiền sính lễ mà bà bị chị họ lừa gả cho kẻ vũ phu là Bùi Thắng. Bùi Thắng từ nhỏ bị thương ở chỗ hiểm nên chuyện ấy không làm được, nhưng tâm lý vô cùng biến thái, thường xuyên đánh đập bà. Sau này, khi làm ruộng, bà nhặt được Bùi Dã nên nhận nuôi.

Nói tới đây, ánh mắt Thái Túy trĩu nặng: “Nếu năm đó có người khác nhặt được, có lẽ Dã Dã cũng không phải sống khổ như vậy. Thằng bé rất hiểu chuyện, từ nhỏ đã biết thương người, lại thông minh. Nếu hôm nay vì tôi mà hỏng cả tương lai, tôi chết cũng không yên lòng.”

Nghe càng nhiều, lòng tôi càng chua xót như bị ngâm trong nước mơ chua, vừa cay vừa đắng.

Kiếp trước, đứa trẻ này bị Lâm Dữ hãm hại nên đã mang tội giết người. Mà tôi lại ngu muội, dâng tất cả của mình cho kẻ phản bội.

May thay, kiếp này tôi vẫn còn cơ hội sửa sai.

Chương tiếp
Loading...