Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đứa Con Bị Giấu Đi
Chương 4
07
Tôi lên chuyến tàu cao tốc đi Ma Đô.
Từ Thái Thương đến Ma Đô chỉ mất nửa tiếng.
Rất nhiều bạn bè xung quanh thường rủ tôi cuối tuần lên đó dạo chơi, ăn uống, hoặc xem triển lãm.
Tôi đều từ chối.
Họ hỏi lý do, tôi nói rằng ở Thái Thương là đủ rồi.
Nơi này có quãng thời gian hạnh phúc nhất đời tôi. Dù ngắn ngủi, nhưng nó khiến tôi cảm thấy, cho dù cuộc đời tôi có rối tung lên thế nào, tôi vẫn có một nơi để quay về.
Trên tàu, tôi nhận được tin nhắn của bạn, hỏi tôi có phải vừa đến nghĩa trang không.
“Cậu đến mà không nói với tớ à? Lần trước tớ đi du lịch còn mua nam châm tủ lạnh định đưa cho cậu nữa.”
Cô ấy là bạn học cấp hai của tôi, giờ làm việc ở nghĩa trang, phụ trách dọn dẹp mộ phần và bày đồ cúng.
Vì tôi thường xuyên đến thăm mẹ, mỗi lần đến nghĩa trang đều tiện thể tìm cô ấy trò chuyện, lâu dần cũng thân thiết.
Cô ấy hay “đi cửa sau”, đặt những bó hoa và trái cây đẹp nhất trước mộ mẹ tôi.
Tôi hơi ngạc nhiên, nói dạo này mình bận, chưa đi nghĩa trang.
“Ơ? Cậu không đến à? Vậy bó hoa này là ai mang tới?”
Cô ấy chụp ảnh gửi cho tôi.
Là một bó hoa cẩm chướng rất lớn, còn tươi, chắc là mới đặt trong hai ngày gần đây.
Bên cạnh còn có tro giấy tiền vừa đốt.
Rõ ràng có người đã đến viếng.
“Tớ nhớ cậu nói họ hàng nhà cậu không qua lại nữa rồi mà? Vậy là ai?”
Tôi hỏi cô ấy có thể xem camera không.
“Được, đợi tớ một chút.”
Cô ấy làm việc rất nhanh, hơn mười phút sau đã gửi cho tôi một đoạn video hơn ba mươi giây.
Tôi mở ra xem.
Là Giang Trì.
Còn dẫn theo Giang Ngôn Hách.
08
Thành phố bốn năm chưa đặt chân tới, giờ đã trở nên có chút xa lạ.
Tôi không chắc Giang Trì đã chuyển nhà hay chưa, nên để chắc ăn, tôi đến thẳng công ty.
Không biết có phải kiểu “gần quê lại thấy sợ” không, rõ ràng tôi vẫn nhớ số của Giang Trì, nhưng lại chần chừ không dám gọi.
Tôi lại nghĩ, có lẽ là vì bị tổn thương quá sâu trong quá khứ, để lại bóng ma.
Dù sao, mỗi lần tôi gọi, anh ta cũng chưa từng nghe máy.
Về sau tôi học khôn, chỉ nhắn tin. Nếu có việc quan trọng, anh ta thấy cũng sẽ trả lời.
Chỉ là thường thì lúc anh ta trả lời, đã qua rất lâu, đến khi đó, chuyện quan trọng cũng không còn quan trọng nữa.
Tôi bấm dãy số quen thuộc, im lặng hai giây, rồi gọi.
Không ngờ lần này lại được nghe máy rất nhanh.
Tôi nhìn thời gian cuộc gọi bắt đầu chạy: một giây, hai giây, ba giây.
Cuối cùng tôi lên tiếng:
“Anh có ở công ty không? Tôi muốn gặp anh một lần.”
Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị từ chối.
Nhưng không sao.
Lần này tôi đến là có mục đích, dù bị từ chối bao nhiêu lần, tôi vẫn phải gặp anh.
Thế nhưng Giang Trì lại hỏi:
“Cô đang ở đâu?”
Tôi sững lại hai giây:
“Ở trước cổng công ty.”
“Tôi cho người ra đón cô.”
Điện thoại vừa cúp, vài phút sau trợ lý của Giang Trì đã xuất hiện.
Anh ta vẫn nhớ tôi, vừa gặp đã cười gọi tôi là “phu nhân”.
“Tôi họ Lục, anh gọi tôi là cô Lục là được.”
Chưa nói đến việc tôi và Giang Trì đã ly hôn nhiều năm.
Cho dù chưa ly hôn, anh ta cũng chưa từng coi tôi là vợ.
Hai chữ “phu nhân”, tôi không dám nhận.
Văn phòng của Giang Trì vẫn như xưa, không thay đổi nhiều.
Khi tôi bước vào, vừa hay thấy anh tiện tay cất khung ảnh trên bàn.
“Có việc gì?”
Anh ngẩng lên nhìn tôi, giọng vẫn lạnh nhạt như cũ.