Đứa Con Bị Giấu Đi

Chương 2



3

Chiều tối hôm sau, đứa trẻ đó lại xuất hiện đúng giờ bên sạp hàng của tôi.

Lần này là hai mẹ con cùng đến.

"Con quấy cả buổi trời, cứ nhất quyết đòi qua đây chỉ để xem cắt giấy sao?" Người phụ nữ lộ vẻ bất lực, "Thích đến thế thì để mẹ mời một nghệ nhân chuyên nghiệp về nhà cắt cho con xem?"

"Mẹ đừng nói nữa, ồn quá." Thằng bé khó chịu nhíu mày.

"Giang Ngôn Hách, không được vô lễ như vậy. Con mà còn thế nữa, mẹ chỉ còn cách bảo bố đến dạy bảo con thôi."

"Bố còn lâu mới thèm quản con."

"Với lại mẹ là đồ hay mách lẻo à? Suốt ngày ngoài mách lẻo ra thì không còn việc gì khác sao?"

Tiếng của họ không lớn, nhưng vẫn làm tôi phân tâm.

Tôi nhìn tờ giấy bị dao trổ rạch hỏng, nhắm mắt lại, thở hắt ra một hơi đầy phiền muộn.

Thực ra cũng không nhất thiết ngày nào cũng phải bày sạp.

Cổ trấn này đâu phải chỉ mình tôi biết cắt giấy, có mấy nghệ nhân lão thành tay nghề tinh xảo hơn tôi nhiều.

Tại sao hai người này cứ nhất quyết đứng trước sạp của tôi, bám riết không rời như âm hồn bất tán thế này?

Giang Trì chắc chắn chưa bao giờ nhắc về tôi trước mặt họ, suy cho cùng, một người vợ cũ đáng ghét thì quả thật chẳng có gì đáng để nhắc đến.

Nhưng tôi thấy rất phiền.

Đời này tôi không muốn dính dáng thêm nửa điểm nào đến Giang Trì, bất cứ ai hay việc gì liên quan đến anh ta, tôi đều muốn tránh xa.

Vì vậy mấy ngày sau đó, cứ đi làm về đến nhà là tôi đóng chặt cửa lớn.

Mẹ con Giang Trì chắc chẳng thể ở lại đây mãi, đợi họ đi rồi là xong.

Nhưng đứa trẻ lớn lên trong mật ngọt thường chẳng biết nhìn sắc mặt người khác.

Cánh cửa đóng chặt không ngăn nổi sự tò mò của nó, vì nó biết gõ cửa.

"Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc."

"Cô rõ ràng có ở nhà, sao lại không mở cửa?"

"Có phải cô không muốn chơi với cháu không?"

Giọng điệu non nớt, thái độ ngang ngược, dường như nó hoàn toàn không chấp nhận sự từ chối của người khác.

Tính cách này đúng là đúc cùng một khuôn từ sự bá đạo của Giang Trì.

Tôi vừa bưng thức ăn lên bàn, lặng đi hai giây, cuối cùng vẫn bước ra mở cửa.

"Này cậu bé, bố mẹ cháu không dạy cháu rằng hành động này rất vô lễ sao?"

"Không dạy ạ, cháu làm gì có mẹ."

Tim tôi trẫm đi một nhịp, rồi lại nhanh chóng nhíu mày: "Vì cháu mâu thuẫn với bố mẹ mà sẵn sàng nói mình không có mẹ sao?"

"Cháu không có mẹ, là nghĩa đen đấy, cô không hiểu hả?" Giang Ngôn Hách chán ghét nhìn tôi, "Tay cô khéo như vậy mà sao đầu óc lại chậm tiêu thế?"

Nó bám vào khung cửa ngó nghiêng vào trong, thấy trên bàn có thức ăn: "Cô vẫn chưa ăn cơm ạ? Trùng hợp quá, cháu cũng chưa ăn."

4

Đáng lẽ ra tôi phải cực kỳ ghét đứa trẻ này.

Nhưng không hiểu sao, nhìn đôi đồng tử đen trắng phân minh của nó ngước lên nhìn mình, có chút bẽn lẽn lại pha chút mong chờ...

Lời từ chối đã đến cửa miệng lại bị nuốt ngược vào trong. Tôi nhắm mắt, để nó vào nhà.

Trên bàn chỉ có duy nhất một đĩa trứng xào cà chua đơn điệu. Tôi nhớ ra tuần trước vừa làm ít ruốc thịt, rất hợp cho trẻ con trộn cơm.

Giang Ngôn Hách không kén ăn, cũng có thể là nó đói thật, cầm thìa xúc cơm ăn ngon lành.

Vừa ăn nó vừa hỏi tôi: "Này, cô có quen mẹ cháu không?"

Động tác gắp thức ăn của tôi khựng lại, giọng điệu nhàn nhạt: "Không quen."

Giang Ngôn Hách lộ vẻ thất vọng: "Cô cũng không quen ạ."

"Tại sao cháu lại nghĩ là cô quen mẹ cháu?"

"Cháu thấy ảnh cưới của cô và bố trong phòng làm việc của bố, lúc đó cháu cứ ngỡ cô là mẹ cháu cơ." Giang Ngôn Hách nói, "Nhưng cháu hỏi bố rồi, bố bảo không phải."

"Cháu chưa bao giờ được gặp mẹ cả. Các bạn trong lớp ai cũng có mẹ, chỉ mình cháu là không."

"Bố cũng chẳng thương cháu, lần nào thấy cháu bố cũng lộ vẻ mất kiên nhẫn."

"Nếu cháu biết mẹ trông như thế nào, cháu có thể đi tìm mẹ rồi."

Giang Ngôn Hách nói xong, gương mặt lại lộ ra chút mong mỏi: "Cháu đáng yêu thế này, mẹ chắc chắn sẽ thích cháu thôi."

"Đợi khi tìm được mẹ, cháu nhất định phải hỏi mẹ xem, tại sao lại không cần cháu."

Nó ăn uống không thô lỗ, nhưng dù sao vẫn là trẻ con, không tránh khỏi lem luốc.

Tôi rút tờ giấy ăn, vừa định lau miệng cho nó thì nghe Giang Ngôn Hách lại nói: "Cô nói xem, nếu vào ngày sinh nhật cháu ước được gặp mẹ, thì điều ước ấy có thành hiện thực không?"

Tay tôi khựng lại, khẽ hỏi: "Sinh nhật của cháu là khi nào?"

"Bố cháu bảo là chủ nhật tới. Năm ngoái bố hỏi cháu muốn quà gì, cháu bảo cháu muốn có mẹ."

"Bố bảo cháu không có mẹ."

"Bố thật đáng ghét, cháu đâu phải từ trong kẽ đá nẻ ra đâu, sao lại không có mẹ được chứ!"

"Chắc chắn là bố giấu mẹ cháu đi rồi! Đồ đáng ghét! Thật là đáng ghét!"

Tôi thấy rõ bàn tay mình đang run rẩy.

Có lẽ vì biểu cảm của tôi quá kỳ lạ nên Giang Ngôn Hách có chút dè dặt nhìn tôi: "Cô sao thế ạ? Có phải cô không khỏe không?"

"Không..." Tôi vừa định phủ nhận thì cửa lại bị gõ.

Vì trong nhà có Giang Ngôn Hách nên tôi chỉ khép hờ cửa. Lúc này, Giang Trì trong bộ tây trang đen phẳng phiu, thần sắc lãnh đạm đang đứng ở cửa.

Phía sau anh ta là người phụ nữ mà tôi từng tưởng là mẹ của Giang Ngôn Hách, nhưng theo lời nó thì chỉ là vú em.

"Giang Ngôn Hách, tính khí con càng ngày càng lớn rồi đấy." Giang Trì chỉ liếc tôi một cái rồi lạnh lùng dời mắt đi, "Quậy đủ chưa? Về nhà thôi."

Chương trước Chương tiếp
Loading...