Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đứa Bé Không Đợi Được Cha
Chương 7
11.
Cuối cùng, tôi cũng rời khỏi căn biệt thự ấy một cách thuận lợi.
Nằm trên bàn phẫu thuật lạnh buốt, tôi cảm nhận rõ có một phần máu thịt đang dần rời khỏi cơ thể mình.
Tôi khép mắt.
Một giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống khóe mi.
Đau.
Nhưng cũng là một sự giải thoát.
Khi cánh cửa phòng thủ thuật mở ra, tôi nhìn thấy Lương Tây Lĩnh và Thẩm Giai Viện đang đứng tranh cãi ngoài hành lang.
Vừa thấy tôi xuất hiện, Lương Tây Lĩnh lập tức bước nhanh tới.
Đôi mắt đỏ ngầu vì mất ngủ.
Hai bàn tay run rẩy siết lấy vai tôi.
Giọng anh khàn đặc:
"Lâm Sênh..."
"Em nhất định phải tuyệt tình như vậy sao?"
"Chỉ có hai năm thôi."
"Tại sao em không thể đợi anh?"
"Chỉ hai năm..."
Tôi cố chịu đựng cảm giác suy nhược sau ca phẫu thuật, nhẹ nhàng gạt tay anh ra.
Rồi nhìn thẳng vào mắt anh.
"Lương Tây Lĩnh."
"Chẳng lẽ em nhất định phải ngoan ngoãn làm tình nhân của anh sao?"
"Em không xứng đáng có một danh phận đường đường chính chính sao?"
"Em không xứng được mặc váy cưới, được cưới hỏi đàng hoàng sao?"
Ánh mắt anh khựng lại.
Thoáng hiện sự bối rối.
"Sênh Sênh..."
"Anh không có ý đó."
Tôi bình tĩnh cắt ngang.
"Nếu anh cảm thấy những gì đã bỏ ra cho em suốt những năm qua là lãng phí..."
"Em sẽ trả lại tất cả."
Ngay lúc ấy.
Thẩm Giai Viện bước lên chắn trước mặt tôi.
"Tiền đã tặng thì làm gì có chuyện lấy lại."
"Lương Tây Lĩnh."
"Nếu anh dám đòi lại số tiền đó..."
"Tôi sẽ khinh thường anh cả đời."
Lương Tây Lĩnh không nhìn cô ấy.
Ánh mắt anh vẫn dừng trên người tôi.
Giọng nói khàn khàn:
"Anh không hèn đến mức đó."
Nghe vậy...
Tôi mới âm thầm thở phào.
Câu nói vừa rồi chỉ là một phép thử.
Tôi hiểu con người Lương Tây Lĩnh.
Anh coi trọng thể diện hơn bất cứ điều gì.
Một khi đã nói sẽ không lấy lại...
Thì sẽ không bao giờ nuốt lời.
Có được câu trả lời ấy, tôi xoay người định rời đi.
Nhưng cổ tay lại bị anh giữ lấy.
"Sênh Sênh."
"Nếu sau này anh ly hôn..."
"Em còn đồng ý ở bên anh không?"
Tôi lắc đầu.
"Không."
Thật ra...
Điều khiến tôi kiên quyết rời đi chưa bao giờ chỉ vì chuyện người thứ ba.
Mà là...
Tôi đã nhìn thấy khoảng cách quá lớn giữa chúng tôi.
Tôi không thể rộng lượng như Thẩm Giai Viện.
Cũng không thể sống cả đời trong một cuộc đời phải chờ đợi.
Quan trọng hơn...
Suốt những ngày bị giam lỏng.
Tình yêu tôi dành cho anh...
Đã bị bào mòn từng chút một.
Đến hôm nay.
Không còn sót lại điều gì.
Tôi nhìn anh.
Khẽ nói:
"Chúng ta..."
"Dừng ở đây thôi."
Ở bên nhau bảy năm.
Tôi hiểu anh.
Và anh cũng hiểu tôi.
Lương Tây Lĩnh cuối cùng cũng nhận ra...
Tôi thật sự muốn rời khỏi cuộc đời anh.
Trong mắt anh hiện lên đủ mọi cảm xúc.
Hoảng loạn.
Không cam lòng.
Đau đớn.
Tự trách.
Giằng xé.
Cuối cùng...
Anh khẽ cười.
"Được."
Tôi gật đầu.
Định bước đi.
Thì anh bất ngờ ôm lấy tôi từ phía sau.
Giống hệt vô số lần trước.
Anh vùi mặt vào cổ tôi.
Khẽ nói:
"Ở bên nhau lâu như vậy..."
"Hình như anh chưa từng nói với em một câu."
"Sênh Sênh..."
"Anh yêu em."
"Thật lòng."
Một dòng nước ấm thấm vào cổ tôi.
Đó là nước mắt của anh.
12.
Sau ngày hôm ấy.
Không ngờ tôi và Thẩm Giai Viện lại trở thành bạn.
Cô ấy từng kể cho tôi nghe.
Trong đêm tân hôn.
Lương Tây Lĩnh uống say đến mức không còn tỉnh táo.
Suốt cả đêm...
Anh chỉ gọi một cái tên.
Là tên tôi.
Cô ấy còn nói.
Sau khi kết hôn, Lương Tây Lĩnh gần như lao đầu vào công việc.
Anh muốn nhanh nhất có thể giành lấy quyền kiểm soát toàn bộ nhà họ Lương.
Đúng năm thứ hai sau hôn lễ.
Anh chính thức trở thành người đứng đầu gia tộc.
Và ngay trong ngày hôm đó...
Anh hoàn tất thủ tục ly hôn với Thẩm Giai Viện.
Thẩm Giai Viện chụp ảnh giấy chứng nhận ly hôn gửi cho tôi.
Còn không quên hỏi đùa:
"Nói thật nhé."
"Anh ta si tình với cô như vậy."
"Cô không định quay lại sao?"
Tôi mỉm cười.
Khẽ nhướng mày.
"Không."
"Yêu anh ấy..."
"Mệt lắm."
"Hơn nữa..."
"Bây giờ tôi không còn yêu nữa."
Thẩm Giai Viện gửi lại một biểu tượng giơ ngón cái.
"Tôi thích nhất ở cô chính là..."
"Đã quay lưng thì tuyệt đối không quay đầu."
Tôi bật cười.
Thật ra...
Tôi cũng chẳng còn thời gian nghĩ đến chuyện yêu đương.
Công ty đang chuẩn bị niêm yết.
Ngày nào tôi cũng bận đến tối mắt.
Dù hai năm ấy không gặp Lương Tây Lĩnh...
Nhưng dấu vết của anh lại xuất hiện ở khắp nơi.
Mỗi hồ sơ gửi lên đều được xét duyệt rất nhanh.
Khoản vay ngân hàng cũng thuận lợi ngoài mong đợi.
Mọi việc suôn sẻ đến mức...
Tôi biết phía sau chắc chắn có bàn tay của anh.
Cuối cùng.
Tôi chủ động gọi điện.
"Anh không cần làm vậy."
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.
Rồi anh chậm rãi nói:
"Trước đây..."
"Anh từng hứa sẽ giúp em có được sự nghiệp."
"Anh đã thất hứa chuyện cưới em."
"Ít nhất..."
"Anh không muốn thất hứa thêm lần nữa."
Ngừng một chút.
Anh lại cười.
"Hơn nữa."
"Công ty của em vốn đã rất xuất sắc."
"Anh chỉ yêu cầu họ đối xử công bằng."
"Có đi được đến hôm nay..."
"Vẫn là nhờ năng lực của chính em."
Tôi đã khởi nghiệp nhiều năm.
Đương nhiên hiểu rõ...
Trong thương trường.
Được đối xử công bằng...
Đã là một loại đặc quyền.
Nửa năm sau.
Công ty của tôi chính thức niêm yết.
Với tư cách người sáng lập.
Tôi đứng trên sân khấu phát biểu.
Ở hàng ghế đầu.
Lương Tây Lĩnh ngồi đó với thân phận Chủ tịch Thương hội.
Giữa biển người.
Ánh mắt chúng tôi vô tình chạm nhau.
Cả hai đều mỉm cười.
Sau khi ly hôn.
Anh từng hỏi tôi:
"Em còn đồng ý gả cho anh không?"
Tôi mỉm cười.
Khẽ lắc đầu.
"Không."
Anh không tỏ ra quá bất ngờ.
Chỉ bình thản đưa tay về phía tôi.
"Vậy..."
"Làm đối tác nhé."
"Lâm tổng."
Tôi sững người trong chốc lát.
Rồi mỉm cười đưa tay ra.
"Được."
Đến ngày hôm nay.
Tôi đã thật sự buông xuống.
Còn anh...
Cũng học được cách không cưỡng cầu.
Anh vẫn đứng trên đỉnh cao của mình.
Còn tôi...
Cũng đã bước lên ngọn núi thuộc về chính mình.
Đó...
Mới là kết thúc đẹp nhất dành cho cả hai.
(Hết)