Đứa Bé Không Đợi Được Cha

Chương 4



05.

Dù đã chuẩn bị tinh thần rằng khoản bồi thường sau chia tay sẽ không hề nhỏ, tôi vẫn không ngờ con số ấy lại lên tới năm trăm triệu tệ.

Nhìn dãy số dài trên tấm séc, lẽ ra tôi phải vui mừng đến mức không giấu nổi nụ cười.

Thế nhưng, nơi sâu nhất trong lòng chỉ còn lại một cảm giác chua xót.

Rất nhẹ.

Nhẹ đến mức tôi nhanh chóng ép nó chìm xuống.

Tôi nhận lấy tấm séc và cuốn sổ đỏ, khẽ lắc đầu.

"Cảm ơn anh. Thế này là đủ rồi."

Anh đã làm hết những gì có thể.

Còn tôi cũng sẽ tuân theo quy tắc của cuộc chơi.

Ngày mai, tôi sẽ đến bệnh viện đúng lịch hẹn để kết thúc thai kỳ.

Sẽ không để lại cho anh bất cứ phiền phức nào.

Tôi đứng dậy, định lên lầu thu dọn hành lý.

Bất ngờ, cổ tay bị một bàn tay giữ lại.

Tôi cúi mắt, lặng lẽ chờ anh lên tiếng.

Nhưng rất lâu sau, anh vẫn chỉ nhìn tôi mà không nói gì.

Cuối cùng, giọng anh khàn khàn vang lên:

"Sênh Sênh..."

"Em có từng hối hận vì bảy năm qua ở bên anh không?"

Tôi khép mắt, khẽ lắc đầu.

"Không."

"Thật sự không."

Người đã kéo tôi ra khỏi vũng lầy.

Người đã dốc hết sức giúp tôi đứng vững.

Nếu được lựa chọn lại một lần nữa...

Tôi vẫn sẽ bước về phía anh.

Em không hối hận vì đã từng yêu anh.

Cũng chấp nhận cái kết của câu chuyện này.

Anh thuộc về nơi cao nhất.

Còn em chỉ là người lặng lẽ sống dưới chân núi.

Đây mới là kết cục tốt nhất dành cho cả hai.

Giọng Lương Tây Lĩnh càng thêm khàn đặc:

"Em... không còn gì muốn nói với anh sao?"

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, mỉm cười.

"Lương tiên sinh."

"Chúc anh tân hôn hạnh phúc."

Nghe câu nói ấy, sắc mặt anh lập tức trầm xuống.

Anh nhìn tôi thật lâu.

Trong đôi mắt đen sâu thẳm là vô vàn cảm xúc đan xen, giằng xé.

Một lúc sau, anh cất giọng như thể vừa đưa ra quyết định vô cùng khó khăn.

"Hai năm."

"Đợi anh thêm hai năm."

"Sau hai năm... anh sẽ cưới em."

Anh không nói hết.

Nhưng tôi hiểu.

Ý anh là...

Muốn tôi tiếp tục làm người tình của anh thêm hai năm nữa.

Đột nhiên, tôi nhớ đến một ký ức rất xa.

Ngày ấy tôi còn nhỏ.

Có một người phụ nữ sang trọng dẫn theo rất nhiều vệ sĩ đến tận nhà.

Bà ta tát mẹ tôi liên tiếp.

Vừa đánh vừa mắng.

Khi ấy, tôi chỉ thấy người phụ nữ đó quá tàn nhẫn.

Sau này mới biết...

Bà ấy mới là vợ hợp pháp của Từ Quốc Đống.

Còn mẹ tôi...

Chỉ là người chen chân vào cuộc hôn nhân của người khác.

Cho dù mang gương mặt đầy dấu tay đi tìm công bằng...

Cũng chỉ nhận lại hai chữ:

"Đáng đời."

Đúng lúc ấy.

Đứa bé trong bụng khẽ cựa mình.

Như thể đang nhắc nhở tôi đừng vì mềm lòng mà phạm sai lầm.

Theo bản năng, tôi đặt tay lên bụng.

Rồi nhẹ nhàng lắc đầu.

"Không đâu."

"Anh biết mà..."

"Điều em ghét nhất chính là trở thành người thứ ba."

Tôi còn chưa dứt lời.

Ánh mắt Lương Tây Lĩnh đã dừng trên bàn tay đang đặt nơi bụng tôi.

Tim tôi bất giác thắt lại.

Anh hơi nheo mắt.

Giọng đầy nghi hoặc:

"Dạo này em rất hay đặt tay lên bụng."

"Lúc ngủ cũng vậy."

"Ngay cả khi ở bên anh... em cũng luôn vô thức bảo vệ chỗ đó."

Anh nhìn thẳng vào tôi.

"Sênh Sênh..."

"Em có thai rồi sao?"

Trong khoảnh khắc ấy...

Tim tôi như ngừng đập.

 
06.

Đầu óc tôi lập tức hoạt động hết tốc lực.

Tôi cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, giả vờ ngạc nhiên.

"Có thai?"

"Nửa tháng trước em vẫn còn đến kỳ."

"Sao có thể mang thai được?"

"Lần trước quên uống thuốc đã khiến em sợ chết khiếp."

"Từ sau đó, lần nào em cũng uống đúng giờ."

Lương Tây Lĩnh cụp mắt nhìn bụng tôi.

Ánh mắt sâu không thấy đáy.

Anh chậm rãi hỏi:

"Thật sự không có?"

Tôi cố giữ giọng tự nhiên.

"Anh biết mà."

"Em luôn mong có một đứa con."

"Nếu thật sự mang thai..."

"Em sẽ không bình tĩnh rời đi như thế này."

Nghe vậy, sự nghi ngờ trong mắt anh dần biến mất.

Anh buông cổ tay tôi ra.

Giọng nói nhàn nhạt:

"Sau này nếu gặp chuyện gì không giải quyết được..."

"Có thể gọi cho anh."

Biết đó chỉ là lời xã giao sau chia tay, tôi vẫn mỉm cười đáp:

"Vâng."

"Cảm ơn anh, Lương tiên sinh."

Lương Tây Lĩnh khẽ nhíu mày.

Giọng nói trầm xuống:

"Cứ như trước đây."

"Gọi tên anh là được."

Ngày mới quen nhau.

Tôi luôn gọi anh là Lương tiên sinh.

Cho đến một lần đang ăn cơm, anh đột nhiên hỏi:

"Anh già lắm sao?"

Tôi ngẩn người.

Theo phản xạ liền lắc đầu.

Khi ấy anh chỉ hơn tôi hai tuổi.

Vẫn còn rất trẻ.

Lương Tây Lĩnh khẽ hừ một tiếng.

"Vậy tại sao lại gọi anh già đến thế?"

Lúc đó tôi mới hiểu...

Anh không thích cách xưng hô ấy.

Tôi thử gọi:

"Lương Tây Lĩnh?"

Anh bật cười thành tiếng.

"Từ nay cứ gọi như vậy."

Suốt bảy năm.

Tôi đã gọi cái tên ấy không biết bao nhiêu lần.

Mà hôm nay...

Mọi thứ lại quay về ba chữ xa lạ:

Lương tiên sinh.

Một cảm giác khó tả dâng lên nơi lồng ngực.

Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu.

"Lương tiên sinh..."

"Không còn thích hợp nữa."

Không biết vì lời từ chối ấy hay vì điều gì khác.

Hàng mày của Lương Tây Lĩnh càng nhíu chặt.

Anh nhìn tôi thêm vài giây.

Rồi lạnh lùng xoay người rời đi.

Từ đầu đến cuối...

Không hề ngoảnh lại.

Căn biệt thự chìm vào yên tĩnh.

Một lúc sau, tôi cũng xách hành lý xuống lầu.

Lái xe đến nhà Hiểu Hiểu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...