Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đứa Bé Không Đợi Được Cha
Chương 2
03.
Lẽ ra vào giờ này, chúng tôi đang ngồi trong rạp chiếu phim, xem suất chiếu lại của Titanic.
Tuần trước là sinh nhật tuổi hai mươi lăm của tôi.
Anh hỏi tôi muốn quà gì.
Tôi lặng lẽ quan sát sắc mặt anh, dè dặt hỏi:
"Anh có thể đi xem phim với em được không?"
Thấy hàng mày anh khẽ nhíu lại, tôi lập tức bổ sung:
"Ngày nào trong tháng này cũng được, chỉ cần lúc nào anh rảnh."
Lương Tây Lĩnh đưa tay khẽ vỗ lên má tôi, nở nụ cười hờ hững:
"Điều anh thích nhất ở em chính là sự ngoan ngoãn."
Chính hai chữ "ngoan ngoãn" ấy đã giúp tôi ở bên cạnh anh suốt bảy năm.
Trong bảy năm qua, tôi luôn biết rõ thân phận của mình.
Tôi chưa từng đòi hỏi anh bất cứ điều gì.
Lần muốn cùng anh xem bộ phim này là ngoại lệ duy nhất.
Nhưng giờ đây tôi hiểu...
Anh sẽ không đến nữa.
Chỉ qua cách nói chuyện của người phụ nữ kia, tôi đã cảm nhận được sự tự tin và danh chính ngôn thuận mà cả đời này tôi cũng không dám mơ tới.
Tôi dời mắt khỏi màn hình điện thoại của anh, nhìn sang tin nhắn Mộ Hiểu Hiểu vừa gửi:
[Bảo bối, mình không biết phải an ủi cậu thế nào, nhưng mình có thể ngồi mắng tên tra nam đó với cậu ba ngày ba đêm.]
Tôi nhìn hai chữ "tra nam", bất giác lắc đầu.
Nếu chỉ dùng hai chữ ấy để đánh giá Lương Tây Lĩnh thì quá phiến diện.
Ít nhất...
Trong cuộc đời tôi, anh từng là ân nhân.
Ban đầu, tôi chỉ biết gia thế của anh không đơn giản.
Về sau mới hiểu, chữ "Lương" của anh chính là nhà họ Lương trong khu đại viện trên phố Trường An ở Kinh Thành.
Một gia tộc quyền thế đến mức trước cổng luôn có lính cảnh vệ đứng gác.
Còn tôi...
Chỉ là một cô sinh viên nghèo.
Cha ruột bỏ rơi từ nhỏ.
Mẹ ruột thì trút hết oán hận lên tôi bằng những trận đòn và lời chửi rủa.
Để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ, mỗi ngày tôi phải làm ba công việc bán thời gian.
Lần đầu tiên gặp Lương Tây Lĩnh cũng giống như một vở kịch.
Hôm đó, tôi cầm hóa đơn viện phí cùng bản kết quả giám định ADN, xông thẳng vào một hội quán sang trọng để tìm người cha "phượng hoàng nam" của mình đòi tiền.
Mẹ tôi bị nhiễm trùng đường tiết niệu, biến chứng thành suy thận.
Bà buộc phải ghép thận.
Nếu không, bà sẽ không thể sống nổi qua mùa đông năm ấy.
Hai trăm nghìn tệ đối với người đàn ông đó chỉ bằng một bữa cơm.
Vậy mà ông ta chẳng những không chịu đưa tiền, còn xé nát tờ hóa đơn ngay trước mặt tôi.
Ông lạnh lùng cười nhạo:
"Mẹ mày chẳng qua chỉ là con đàn bà tao bao nuôi năm xưa."
"Còn mày là đứa con hoang bà ta lén sinh ra."
"Cũng dám chạy tới đây uy hiếp tao?"
"Lũ vô dụng đâu rồi? Mau quăng con nhỏ này ra ngoài!"
Đám vệ sĩ mặc đồ đen lập tức túm lấy cánh tay tôi.
Họ ném tôi ra khỏi cửa như vứt một món rác bẩn.
Đúng lúc ấy...
Phía sau vang lên một tiếng cười nhàn nhạt.
"Sao lại đối xử thô bạo với một cô gái xinh đẹp như vậy?"
"Từ tổng, nể mặt tôi, giao cô ấy cho tôi."
Đó là giọng điệu của một người đã quen ra lệnh.
Cũng là khí thế của một người chưa từng bị ai từ chối.
Quả nhiên.
Không còn ai dám động vào tôi.
Tôi được đưa lên xe của anh.
Trong khoang chiếc Cullinan phảng phất mùi trầm hương.
Tôi căng thẳng đến mức toàn thân cứng đờ.
Anh tựa lưng vào ghế, nhìn tôi cười khẽ:
"Sao vậy? Sợ tôi à?"
Đầu ngón tay tôi khẽ run.
Tôi im lặng không đáp.
Anh cũng chẳng thúc ép, chỉ nhàn nhã hỏi:
"Em hận Từ Quốc Đống sao?"
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
Giọng nói rất khẽ nhưng vô cùng kiên quyết:
"Hận."
Anh gật đầu, bình thản như đang nói một chuyện hết sức bình thường:
"Được."
"Tôi sẽ khiến ông ta biến mất khỏi Kinh Thành."
Nửa tháng sau.
Công ty của Từ Quốc Đống tuyên bố phá sản.
Ông ta bị công an lập hồ sơ điều tra vì tội thao túng thị trường.
Khi đang tìm cách bỏ trốn ra nước ngoài thì bị hải quan bắt giữ.
Cũng trong khoảng thời gian đó.
Một nhà hảo tâm giấu tên đã thanh toán toàn bộ chi phí phẫu thuật cho mẹ tôi.
Thậm chí còn mời chuyên gia từ Mỹ sang trực tiếp thực hiện ca mổ, đồng thời chuyển bà vào phòng VIP của bệnh viện tư nhân.
Tôi biết...
Tất cả đều là do Lương Tây Lĩnh sắp xếp.
Tôi nhìn anh, lạnh lùng hỏi:
"Anh muốn gì?"
Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng anh sẽ yêu cầu tôi làm tình nhân của mình.
Không ngờ, anh chỉ bất đắc dĩ xoa xoa giữa hai hàng mày, rồi nhìn tôi cười rực rỡ:
"Sênh Sênh..."
"Có thể thưởng cho anh một nụ cười được không?"
Ngay khoảnh khắc ấy...
Trái tim tôi hoàn toàn rối loạn.