Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đông Cung Không Có Ta
Chương 6
12
Sau khi Tiêu Cảnh rời đi, quả nhiên Tiêu Dục bắt đầu thường xuyên đến phủ.
Ban đầu hắn còn khá khách khí, mượn cớ thăm muội muội để tặng vài món điểm tâm, trang sức.
Bị ta từ chối nhiều lần, hắn liền mất kiên nhẫn.
Cuối cùng, hắn trực tiếp xông vào, đuổi hết người hầu lui xuống, chặn ta trong hoa sảnh.
“Giang Vân Chiêu, rốt cuộc ngươi định trốn ta đến bao giờ?”
Ta lùi lại một bước, miễn cưỡng ổn định tâm thần:
“Thái tử điện hạ, ta đã là phụ nhân có chồng. Ngài tùy tiện xông vào như vậy thật sự không hợp lễ.”
“Không hợp lễ?”
Hắn cười lạnh, bước lên trước, kéo mạnh ta vào lòng:
“Ngươi và ta bên nhau mấy năm, đã làm hết mọi chuyện rồi. Ngươi nói xem có chỗ nào không hợp?”
Ta sợ hãi, chỉ sợ người hầu bên ngoài nghe thấy, vội giơ tay bịt miệng hắn:
“Điện hạ cẩn ngôn!”
Tiêu Dục thấy ta hoảng hốt như vậy, giọng cuối cùng cũng dịu xuống vài phần:
“A Chiêu, vì sao nàng vẫn không hiểu lòng ta?
“Khi vừa trở về, thấy A Hy tìm được cây trâm, trong lòng ta đúng là vui mừng.
“Nhưng sau đó ta phát hiện, ta không chịu nổi việc nàng ở bên Tiêu Cảnh. Sự ghen tuông ấy thậm chí còn lấn át cả niềm vui được gặp lại A Hy.
“Ta từng tìm mẫu hậu, cầu xin người sửa ý chỉ ban hôn, nhưng người nói nữ nhi phủ thừa tướng khác với người thường, hoàng gia tuyệt đối không thể bạc đãi, nên đã từ chối ta, còn phạt ta tự kiểm điểm.”
Ta nghe vậy thì ngẩn ra.
Kiếp trước, trong mắt trong tim hắn đều là tỷ tỷ, vậy mà chưa từng có ý định thay đổi hôn ước.
Nay hắn lại vì một kẻ không liên quan như ta mà làm đến mức này, đúng là điên rồi.
Tiêu Dục thấy ta thất thần, tưởng ta dao động, liền càng dịu giọng dỗ dành:
“A Chiêu, nàng cho ta thêm một cơ hội được không?
“Ta sẽ bẩm báo phụ hoàng, để nàng làm thái tử chính phi. Sau này ta đăng cơ, sẽ phong nàng làm hoàng hậu.
“Đến nay ta vẫn chưa chạm vào A Hy, chính là vì muốn sủng hạnh nàng trước.
“Theo ta đi, để ta bù đắp cho nàng thật tốt, được không?”
“Không thể nào!”
Dạ dày ta cuộn lên, gần như muốn nôn, vội đẩy hắn ra:
“Nếu ngài biết nữ nhi phủ thừa tướng khác với người thường, hôm nay càng không nên đến đây.
“Ngài hành sự kích động như vậy, bệ hạ và hoàng hậu sẽ không đồng ý, cha ta sẽ không đáp ứng, Tiêu Cảnh càng không cho phép!”
“Tiêu Cảnh?”
Sắc mặt Tiêu Dục dần trầm xuống:
“Đến nước này rồi, ngươi sẽ không còn tưởng hắn có thể trở về chứ?”
13
Tim ta thắt lại:
“Ngươi có ý gì?”
Khóe môi hắn cong lên thành nụ cười lạnh lẽo:
“Ngươi tưởng kiếp trước Tiêu Cảnh chết thế nào? Là ta đấy.
“Là ta sai người bắn tên lạnh, khiến hắn ngã xuống vách núi, chết không toàn thây.
“Kiếp trước ta có thể khiến hắn chết nơi chiến trường, kiếp này cũng có thể khiến hắn chết trong vùng dịch.”
Hắn nghiêng đầu, nụ cười tàn nhẫn:
“Đó là vùng dịch đấy. Chết thêm một người, ngươi đoán xem có ai nghi ngờ không?”
Máu trong người ta như đóng băng trong nháy mắt. Ta không thể tin nổi nhìn hắn:
“Ngươi điên rồi sao?”
“Đúng! Ta điên rồi, đều là bị ngươi ép đến phát điên!”
Hắn đã hoàn toàn mất lý trí, đột ngột cao giọng:
“Hôm nay ngươi theo ta đi cũng phải đi, không theo, ta trói cũng phải trói ngươi đi!”
Nói xong, hắn mặc kệ trong sân còn có hạ nhân.
Hắn kéo cổ tay ta, lôi ta ra ngoài.