Đông Cung Không Có Ta

Chương 4



07

Sau khi thành hôn, ta mới phát hiện Tiêu Cảnh không hề vô vị như trong ấn tượng của ta.

Trước mặt người ngoài, hắn vẫn mang dáng vẻ lạnh lùng không cho ai đến gần.

Nhưng một khi chỉ có hai chúng ta, hắn lại nói nhiều hơn.

Chỉ là nói đi nói lại, toàn là mấy câu “nàng đói không”, “nàng lạnh không”, “hôm nay muốn ăn gì”, chẳng khác nào một con vẹt lớn vụng về.

Ta cố ý chọc hắn:

“Chàng không thể đổi câu nào mới mẻ hơn à?”

Hắn nghiêm túc suy nghĩ, nghẹn đến đỏ mặt mới nặn ra được một câu:

“Vậy… nàng muốn uống canh gì?”

Ta cười đến không đứng thẳng nổi.

Hắn nói không nhiều, nhưng lòng lại tinh tế như mũi kim.

Ta thuận miệng khen hoa quế trong sân đẹp.

Hôm sau tỉnh dậy, trước cửa sổ đã có thêm một chiếc bình sứ men xanh, cắm đầy những cành hoa quế đang nở rộ.

Ta nói cá chép gấm trong cung đẹp, chẳng bao lâu trong phủ đã đào một ao nhỏ, nuôi đầy cá nhiều màu.

Kiếp trước ở Đông Cung nhiều năm, ta bị Tiêu Dục giày vò đến sợ hãi. Dù sống lại một đời, ta vẫn còn e ngại chuyện nam nữ.

Tiêu Cảnh dường như hiểu sự bất an của ta. Sau nụ hôn vụng về đêm ấy, hắn tự giác ngủ trên giường nhỏ.

Sau này thấy hắn co ro, tay chân không duỗi nổi, chăn cũng chẳng đắp kín, thật sự quá đáng thương, ta mới chủ động gọi hắn đến ngủ cùng.

Hắn từng bước từng bước, dịu dàng và kiềm chế, từng chút một khiến ta buông xuống phòng bị trong lòng.

Đến lúc ấy ta mới biết, hóa ra chuyện chăn gối đối với nữ tử không phải chỉ có đau đớn.

Chỉ cần đối phương đủ kiên nhẫn, nữ tử cũng có thể cảm thấy dễ chịu và vui thích.

Ta không khỏi âm thầm mừng vì mình nhặt được một báu vật.

Đồng thời cũng thấy khó hiểu:

Hắn tốt như vậy, kiếp trước vì sao không thể lâu ngày sinh tình với tỷ tỷ?

08

Vào thu, trời cao khí trong, hoàng gia theo lệ tổ chức săn thu ở bãi săn.

Đây là lần đầu tiên ta và tỷ tỷ chính thức gặp mặt sau đại hôn.

Xa cách một tháng, tỷ ấy vẫn mang dáng vẻ dịu dàng đoan trang như trước.

Chỉ không biết vì sao, đáy mắt lại nhiều thêm một tia mệt mỏi, không còn vẻ sáng rỡ ngày xưa.

Nhân lúc mọi người thu dọn lều trại, qua lại chào hỏi, ta kéo tỷ ấy tìm một bóng cây vắng vẻ ngồi xuống.

“Tỷ tỷ và thái tử điện hạ sau khi thành hôn sống có tốt không?”

Tỷ tỷ nghe vậy, ánh mắt tối lại, khẽ thở dài:

“Nhìn thì phong quang vô hạn, thật ra… chỉ là hữu danh vô thực mà thôi.”

Ta ngẩn ra:

“Sao lại như vậy?”

Tỷ tỷ khựng lại, ghé sát hơn, hạ giọng:

“Ngày đại hôn, cả buổi hắn đều mất tập trung. Đến lúc động phòng, hắn lại… lại lâm trận lùi bước, nói sợ ta còn nhỏ, sẽ làm ta bị thương.”

Tỷ ấy cười khổ:

“Nhưng hai ta đều mười bảy rồi. Đừng nói thành hôn, cùng tuổi này đã có thai cũng chẳng hiếm.

“A Chiêu, muội nói xem… có phải Tiêu Dục không còn thích ta nữa không?”

Tim ta chấn động mạnh.

Kiếp trước, Tiêu Dục chấp niệm với tỷ tỷ nửa đời, yêu mà không được, cầu mà chẳng thành.

Khi tình ý khó nhịn, hắn chỉ có thể lấy ta làm thế thân.

Một kẻ phóng túng như vậy, sao sau khi cưới được người trong lòng lại có thể kiềm chế giữ lễ đến thế?

Tâm trạng ta nhất thời phức tạp, chỉ có thể nhẹ giọng an ủi:

“Có lẽ điện hạ thật sự thương tỷ thì sao? Tỷ đừng nghĩ nhiều.”

Tỷ tỷ khẽ lắc đầu, vẻ khó hiểu trong mắt chẳng hề giảm.

Lúc này, Tiêu Dục xách một hộp đồ ăn chậm rãi đi tới.

“A Hy, A Chiêu, ta biết ngay hai người ở đây mà.”

Hắn mỉm cười đặt hộp thức ăn xuống giữa chúng ta.

“Ngự thiện phòng vừa làm điểm tâm mới, ta thấy tươi ngon nên mang đến cho hai người nếm thử.”

Khoảnh khắc nắp hộp mở ra, cả người ta lạnh toát.

Bánh quế hoa, bánh hạt sen, quất muối…

Không ngoại lệ, tất cả đều là khẩu vị ta thích.

Hiển nhiên tỷ tỷ cũng nhận ra, theo bản năng ngẩng đầu nhìn ta.

Tim ta thắt lại, vội vàng xua tay:

“Đa tạ ý tốt của điện hạ, ta hơi khó chịu trong bụng, không có khẩu vị. Ngài và tỷ tỷ ăn đi!”

Nói xong, không chờ hai người đáp lại, ta xoay người chạy đi.

09

Chạy đến bên cạnh Tiêu Cảnh, cơn hoảng loạn trong lòng ta mới vơi đi quá nửa.

Tiêu Cảnh đang chỉnh yên ngựa, thấy ta chạy tới, hắn lấy khăn ra, cẩn thận lau mồ hôi cho ta:

“Sao vậy? Không vui à?”

Ta lắc đầu, lay lay tay áo hắn, cố gắng giả vờ như không có chuyện gì:

“Ta muốn cưỡi ngựa, chàng dạy ta được không?”

Tiêu Cảnh rất hiếm khi thấy ta làm nũng như vậy, sao có thể không đồng ý?

Hắn bế ta lên, cẩn thận đặt ta lên lưng ngựa.

 

Ban đầu hắn không yên tâm, ôm ta cùng cưỡi chung một con.

Sau đó gan ta lớn hơn, bèn tự chọn một con ngựa nhỏ màu đỏ thẫm hiền lành.

Gió thu thổi vào mặt, uất khí trong ngực cuối cùng cũng tan đi đôi chút.

Không lâu sau, các công tử thế gia cùng đi cũng lần lượt đến bãi săn.

Nhất thời mọi người đều hào hứng, vung roi thúc ngựa, phi khắp nơi.

Gió càng lúc càng mạnh.

Tiêu Cảnh sợ ta nhiễm lạnh, dặn dò vài câu rồi quay về lều lấy áo choàng chống lạnh cho ta.

Ta ngoan ngoãn đáp ứng, một mình cưỡi con ngựa nhỏ chơi đến vui vẻ, bất giác tăng tốc.

Đúng lúc này, trong bụi cỏ đột nhiên lao ra mấy con chim sẻ hoang.

Ngựa bị kinh động, hí vang một tiếng rồi phát điên lao về phía rừng rậm.

Ta sợ hãi, ôm chặt cổ ngựa, chỉ mong Tiêu Cảnh sớm phát hiện và chạy đến cứu ta.

Rất nhanh, sau lưng vang lên tiếng vó ngựa.

Người đó không ngừng vung roi, hết lần này đến lần khác, liều mạng thúc ngựa đuổi theo, nhanh hơn bất kỳ ai.

Lại là Tiêu Dục!

Sao hắn lại đến?

Trong lòng ta rối loạn hoàn toàn.

Bất kể hắn có ý gì, hôm nay hắn vội vã đến cứu ta, thất thố như vậy, Tiêu Cảnh và tỷ tỷ chắc chắn đều nhìn thấy.

Ta phải giải thích với bọn họ thế nào đây?

Tiêu Dục thấy ta thất thần, tưởng ta bị dọa ngốc, càng hoảng loạn hơn:

“A Chiêu đừng sợ! Mau đưa tay cho ta!”

Đương nhiên ta không chịu đưa tay, chỉ siết chặt dây cương, mặc kệ gió lạnh rót thẳng vào mũi miệng.

Mắt thấy Tiêu Cảnh vẫn chưa tới, phía trước lại là một hố sâu, không còn chỗ tránh.

Ta cắn răng.

Nhắm mắt lại, nhảy xuống theo hướng ngược lại với Tiêu Dục.

Ngay khoảnh khắc sắp rơi xuống đất, một đôi tay rắn chắc vững vàng đỡ lấy ta.

Không biết Tiêu Cảnh lao ra từ đâu, ôm ta lăn mấy vòng trên sườn dốc.

Mãi đến khi va vào thân cây mới dừng lại.

Trên người hắn bị đá vụn và cành cây cứa đầy vết thương, nhưng hắn hoàn toàn không để ý đến bản thân, chỉ cúi đầu kiểm tra người ta:

“A Chiêu, nàng có bị thương ở đâu không? Nàng làm ta sợ chết khiếp!”

Miệng ta méo xệch, cuối cùng không kìm được ấm ức trong lòng, òa khóc lớn.

“Sao giờ chàng mới đến hu hu!”

Hắn vội vàng ôm lấy ta, dỗ dành hết lần này đến lần khác:

“Được rồi, được rồi, không sao nữa, ta ở đây…”

Cách đó không xa, Tiêu Dục ghìm ngựa lại, bàn tay siết dây cương nổi đầy gân xanh, rất lâu vẫn không buông ra.

Trở về lều, Tiêu Cảnh nhìn mắt cá chân sưng đỏ của ta, đau lòng không thôi.

Hắn lặng lẽ lấy dầu thuốc, đổ vào lòng bàn tay xoa nóng rồi phủ lên, từng chút từng chút xoa bóp.

Tiêu Dục đứng trước cửa lều, sắc mặt xanh mét, nắm tay buông rồi lại siết.

Tỷ tỷ đứng bên cạnh càng trắng bệch mặt mày, không nói một lời.

Trong lều yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng hít thở.

Bôi thuốc xong, tỷ tỷ chậm rãi bước tới.

Tiêu Cảnh biết chúng ta có chuyện muốn nói, lặng lẽ lui ra ngoài.

Thân phận Tiêu Dục càng không thích hợp ở lại đây, hắn cũng đi ra.

Tỷ tỷ im lặng hồi lâu cuối cùng cũng mở miệng:

“A Chiêu có lời gì muốn giải thích với ta không?”

Ta biết không thể giấu được nữa, hít sâu một hơi, ngẩng mắt nhìn tỷ ấy:

“Tỷ tỷ, tỷ có tin vào kiếp trước kiếp này không?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...