Đông Cung Không Có Ta
Chương 1
Trong cung yến, Hoàng hậu nhất thời nổi hứng.
Người sai cung nhân giấu một cây trâm ngọc lan trong ngự hoa viên, bảo ta và tỷ tỷ cùng đi tìm.
Ai tìm được cây trâm trước sẽ được lập làm Thái tử phi.
Người còn lại sẽ được ban hôn cho Cửu hoàng tử cô độc, thất sủng.
Kiếp trước, người tìm được cây trâm ấy là ta.
Ta vui mừng khôn xiết, hớn hở gả vào Đông cung.
Cho đến đêm động phòng, ta mới biết cây trâm kia vốn là vật Thái tử đặc biệt làm riêng cho tỷ tỷ.
Từ sớm, hắn đã nói cho tỷ ấy biết nơi giấu trâm.
Chỉ vì tỷ tỷ trời sinh mù đường, đi nhầm phương hướng, nên đoạn nhân duyên ấy mới âm sai dương thác rơi vào tay ta.
Thái tử ôm đầy oán hận.
Đêm tân hôn hôm ấy, hắn g/iày v/ò ta đến mức ngay cả giường cũng không thể bước xuống.
Về sau, hắn càng không thể buông bỏ, tìm đủ mọi cách dây dưa với tỷ tỷ.
Hai người họ giằng co, vương vấn suốt nửa đời người.
Còn ta bị nhốt trong Đông cung lạnh lẽo, cô quạnh, cuối cùng u uất mà ch/ết.
Khi mở mắt lần nữa, ta đã trở về ngày tham dự cung yến năm ấy.
Nhìn thấy tỷ tỷ sắp đi nhầm đường, ta lập tức bước nhanh tới ngăn nàng lại.
“Bên kia tối quá, tỷ tỷ nhường cho muội con đường có ánh trăng này được không?”
1
Tỷ tỷ hơi bất ngờ.
“A Chiêu thích nhất là buổi tối chạy ra ngoài chơi, đến cả chó lớn lao ra từ rừng cũng không sợ, sao hôm nay lại sợ tối rồi?”
Ta khựng người giây lát, hơi mất tự nhiên kéo kéo tay áo nàng.
“Chỉ là đột nhiên thấy sợ thôi! Tỷ tỷ nhường cho muội đi, được không?”
Tỷ tỷ nhìn ta, đáy mắt thoáng hiện một tia cảm xúc phức tạp.
Trước khi tham dự cung yến, Thái tử đã nói cho nàng biết cây trâm ngọc lan được giấu dưới khóm mẫu đơn phía đông ngự hoa viên.
Đổi đường với ta gần như đồng nghĩa với việc nhường vị trí Thái tử phi.
Nhưng nàng chỉ im lặng trong chốc lát.
Rất nhanh sau đó đã cong môi mỉm cười, đưa tay nhéo nhẹ má ta.
“Được được được, nghe lời muội. Ta đi bên khác tìm vậy.”
Tỷ tỷ xoay người đi về phía đông.
Còn ta thì đi về phía khóm hoa hồng ở phía tây.
Tính ta vốn nóng vội, tìm đồ từ trước đến nay luôn rất nhanh.
Kiếp trước, ta chẳng mất bao lâu đã lục gần hết cả ngự hoa viên.
Khi đi ngang qua khóm hoa hồng, đầu ngón tay bị gai đâm đến m/áu me be bét mà cũng chẳng thấy đau.
Cuối cùng nâng cây trâm ngọc lan trở về, còn ngốc nghếch cho rằng mọi chuyện đều đáng giá.
Giờ nghĩ lại chỉ thấy nực cười đến cực điểm.
Ngoài điện trong ngự hoa viên, Hoàng hậu đang ngồi ở ghế chủ vị thưởng trà.
Mấy vị quý phu nhân bên cạnh vừa cười vừa trò chuyện.
Thái tử Tiêu Dục khoác mãng bào đen tuyền, sắc mặt lạnh lẽo âm trầm.
Cửu hoàng tử Tiêu Cảnh đứng nơi góc khuất, thần sắc nhàn nhạt, tựa như tất cả mọi chuyện đều không liên quan đến mình.
Không bao lâu sau, từ phía xa truyền tới giọng nói đầy vui mừng của tỷ tỷ.
“Tìm thấy rồi!”
Thân thể Tiêu Dục chợt khựng lại.
Trong mắt hắn nhanh chóng hiện lên tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã bị niềm vui không giấu nổi thay thế.
Hoàng hậu mỉm cười rạng rỡ, gật đầu nói:
“Nếu đã vậy, vị trí Thái tử phi sẽ định cho A Hi.”
“A Chiêu, ai gia ban hôn con cho Cửu hoàng tử Tiêu Cảnh.”
“Cửu hoàng tử phẩm hạnh đoan chính, dung mạo xuất chúng. Với con mà nói cũng là một mối lương duyên hiếm có.”
“Hai tỷ muội các con đều có được nhân duyên tốt đẹp, sau này đừng sinh khoảng cách, phải hòa thuận với nhau mới được.”
Ta quỳ xuống hành lễ, trán chạm đất.
“Thần nữ không dám.”
Tỷ tỷ cũng quỳ xuống bên cạnh ta.
Hoàng hậu hài lòng gật đầu.
“Đứng lên cả đi.”
Ta đứng dậy, ánh mắt vô tình lướt qua Tiêu Dục.
Hắn và tỷ tỷ đang nhìn nhau mỉm cười.
Ánh mắt dịu dàng triền miên, vô cùng xứng đôi.
Ta khẽ thở ra một hơi.
Trong lòng bỗng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Thật tốt.
Đời này, mọi người đều trở về đúng vị trí của mình.
Ta cũng không còn nợ họ nữa.
…
Phụ thân ta là Thừa tướng đương triều.
Thuở trẻ từng theo thiên tử chinh chiến thiên hạ, lập công phò tá đế vương.
Nhiều năm trước, bệ hạ từng hứa:
Đứa con đầu tiên của phủ Thừa tướng, bất kể nam hay nữ, đều sẽ kết thân với hoàng gia.
Trùng hợp thay, lần đầu mang thai, mẫu thân lại hoài song thai.
Ta và tỷ tỷ có bảy phần tương tự về dung mạo, nhưng tính tình lại hoàn toàn trái ngược.
Tỷ tỷ điềm tĩnh, ôn hòa, gặp chuyện luôn ung dung, đúng mực.
Còn ta thì hoạt bát nhiệt tình, trong lòng không giấu được chuyện gì, nghĩ gì nói nấy.
Biết tin phải vào cung dự yến, ta lập tức vui vẻ chạy đi tìm tỷ tỷ.
“Chúng ta vừa mới làm lễ cập kê xong, Hoàng hậu đã triệu kiến. Chẳng lẽ muốn ban hôn cho chúng ta sao?”
Tỷ tỷ đưa tay gõ nhẹ lên trán ta, giả vờ trách móc.
“Sao nào? Mới bấy nhiêu tuổi đã nóng lòng muốn xuất giá rồi?”
“Muội mới không có!”
Ta ôm trán, cười hì hì ghé sát lại.
“Nghe nói trong cung hiện tại chỉ còn Thái tử ca ca và Cửu hoàng tử cục mịch kia đến tuổi thành thân thôi. Tỷ tỷ thích ai hơn?”
Tỷ tỷ khựng lại trong giây lát.
Đáy mắt thoáng hiện nét dịu dàng lưu luyến.
“Hôn nhân đại sự vốn phải nghe lệnh phụ mẫu, lời người mai mối.”
“Tỷ muội chúng ta thân phận đặc biệt, lại còn thêm một đạo thánh chỉ của hoàng gia.”
“Nào đến lượt chúng ta thích hay không thích?”
Ngẫm lại cũng phải.
Quý nữ bình thường được gả vào hoàng gia đã là vinh sủng lớn lao.
Đâu còn quyền kén chọn.
Nhưng nếu thật sự phải chọn, ta vẫn nghiêng về phía Thái tử hơn.
Cửu hoàng tử ít nói lại cứng nhắc, nửa ngày cũng chẳng thốt nổi một câu.
Nếu sống cả đời với hắn, chẳng phải sẽ buồn ch/ết mất sao?
Ta và tỷ tỷ cùng vào cung dự yến.
Cuối cùng cũng được gả vào hoàng gia như ý nguyện.
Nào ngờ chỉ vì một bước đi sai, lại hủy hoại cả đời của bốn con người.
Đêm đại hôn.
Tiêu Dục vừa bước vào phòng đã nổi trận lôi đình.
“Cây trâm đó là ta chuẩn bị cho A Hi, ngươi tranh cái gì chứ?”
Hắn giật cây trâm trên đầu ta xuống, ném mạnh xuống đất:
“Ngọc lan thanh cao, ngươi có điểm nào giống nó?”
Ta sợ đến mức nước mắt không ngừng rơi, lúc này mới biết hóa ra hắn đã sớm để ý tỷ tỷ.
“Nếu thái tử ái mộ tỷ tỷ, vì sao không đường đường chính chính cầu cưới?”
Sắc mặt Tiêu Dục lạnh lẽo:
“Một người là trữ quân, một người là hoàng tử không được sủng ái do cung nữ sinh ra, thân phận khác nhau một trời một vực.
“Mẫu hậu sợ đối xử bên trọng bên khinh, khiến hai tỷ muội các ngươi chịu thiệt, nên mới nghĩ ra cách tìm trâm định thân.
“Rõ ràng ta đã sắp xếp mọi chuyện kín kẽ không sơ hở, vậy mà lại bị ngươi chen ngang!”
Ta nhất thời không nói nên lời.
Nhớ lại hôm tìm trâm, tỷ tỷ gần như không nghĩ ngợi gì đã đi về phía tây.
Nhất định là tỷ ấy lại mắc chứng mù đường, đi nhầm hướng.
“Vậy… vậy ta sẽ lập tức đi giải thích với nương nương. Có lẽ tỷ tỷ và Cửu hoàng tử cũng chưa động phòng, mọi chuyện vẫn còn đường cứu vãn.”
“Ngươi quá ngây thơ rồi! Hoàng gia miệng vàng lời ngọc, há để ngươi tùy tiện thay đổi?”
Một tay hắn bóp cằm ta, một tay thô bạo xé áo cưới của ta:
“Nếu ngươi đã muốn làm thái tử phi đến vậy, vậy thì cứ làm cho đủ đi…”
Đêm đó, ta bị hắn giày vò đến khắp người đầy thương tích.
Ngày hôm sau về nhà lại mặt, ta chỉ có thể lấy cớ nhiễm bệnh, trốn trong Đông Cung không dám về.
Mấy năm sau đó, Tiêu Dục vẫn luôn nhớ nhung tỷ tỷ.
Mỗi lần gặp tỷ ấy xong, hắn lại đến phòng ta phát tiết.
Hắn còn liên tiếp nạp vài vị trắc phi, cố ý bày ra dáng vẻ ân ái cho ta xem.
Dường như chỉ khi nhìn thấy ta cô đơn đau khổ, trong lòng hắn mới dễ chịu hơn một chút.
Một cô nương hoạt bát rạng rỡ như ta, cứ thế bị hắn mài mòn thành kẻ u ám trầm mặc.
Sau này, ta đổ bệnh.
Thái y nói đó là tâm bệnh, uất kết trong lòng, thuốc thang khó chữa.
Tiêu Dục đến trước giường ta, từ trên cao nhìn xuống:
“Đừng tưởng ngươi giả vờ yếu đuối như vậy thì ta sẽ thương tiếc ngươi.
“Từ ngày ngươi cướp cây trâm của tỷ tỷ, cướp lấy hôn sự ấy, ngươi nên đoán được kết cục hôm nay rồi.
“Đừng giả vờ nữa, mau khỏe lại, tiếp tục chuộc tội đi!”
Ta yếu ớt ngước mắt, nhìn thấy vành mắt hắn đỏ lên.
Trong đáy mắt hắn cuộn trào điều gì? Oán hận? Đau lòng? Hay là thứ gì khác?
Ta đã không phân biệt được, cũng không muốn phân biệt nữa.
Ta hé miệng, dùng chút sức lực cuối cùng thốt ra vài chữ:
“Đời này… là ta có lỗi với ngươi… nếu có kiếp sau…”
“Ngươi nói gì?”
Tiêu Dục đột ngột cúi người đỡ lấy ta, sốt ruột lay thân thể ta.
“Giang Vân Chiêu, ngươi không được ngủ! Ta không cho ngươi chết! Giang Vân Chiêu…”
Giọng hắn càng lúc càng xa.
Câu nói ấy, cuối cùng ta vẫn chưa thể nói ra.
Nếu có kiếp sau, ta tuyệt đối sẽ không chạm vào cây trâm đó nữa.