Đom Đóm Đêm Tựa Lửa

Chương 1



Thái tử và Yến vương là huynh đệ song sinh, từ khi lọt lòng đã có thể chia sẻ năm giác quan với nhau.

Cho nên, mỗi lần ta viên phòng với Thái tử… Yến vương cũng đều…?!

Ta làm Thái tử phi suốt ba năm mới biết, năm xưa, người mà ta nhất kiến chung tình tại hội Đạp Thanh ở ngoại ô… lại là Yến vương.

Gả sai người sao? Thôi vậy, đâm lao thì phải theo lao.

Một lần nọ sau khi yến tiệc kết thúc, ta dùng đai lưng trói tay Thái tử, xoay người làm nữ sơn tặc.

Đến khi ta kiệt sức nằm gục trong lòng chàng, bên tai bỗng vang lên một giọng nói lười biếng:

“Hoàng tẩu, bình thường ở trước mặt hoàng huynh, nàng cũng chủ động như thế sao?”

Xong đời!

Hắn là Yến vương, không phải Thái tử!

Người ta run như cầy sấy, mà Thái tử thì đã vác kiếm chạy tới rồi…

01

Sau cuộc hoan ái triền miên, Thái tử ngủ thiếp đi trong thỏa mãn.

Gió đêm rít gào bên ngoài cửa sổ, thổi rụng cả một sân hoa hải đường.

Ta bước xuống giường định đóng cửa sổ lại thì loáng thoáng nghe thấy một số âm thanh khiến người ta ngại ngùng vọng ra từ phòng bên cạnh.

Hội săn bắn hoàng gia lần này được tổ chức ở hành cung trên đỉnh núi.

Nếu ta nhớ không lầm, phòng sát vách chúng ta là của Yến vương – Địch Cửu Yến.

Yến vương và Thái tử Địch Cửu Từ là huynh đệ song sinh.

Ta đã gả cho Thái tử ba năm mà Yến vương vẫn cô đơn, đến một nha hoàn thị tẩm cũng không có chứ đừng nói đến thê thiếp

Chẳng lẽ... trong phòng hắn đang giấu một nữ nhân?

Nghĩ lại thì dù hắn có giấu đi nữa cũng chẳng có gì lạ.

Tốt nhất là ta nên bớt lo chuyện bao đồng.

Ban đầu ta định quay lại giường tiếp tục ngủ, ai ngờ chân lại tự động bước ra khỏi phòng.

Đến khi ta muốn quay đầu thì đã đứng trước bậu cửa sổ phòng Yến vương.

Cửa sổ không khép chặt bị gió thổi phát ra tiếng "kẽo kẹt".

Âm thanh quen thuộc kia lại vang lên.

Ta đang tính quay người rời đi thì một trận gió mạnh bất ngờ hất tung cửa sổ.

Ngẩng đầu lên, ta trông thấy một cảnh tượng chấn động lòng người.

Yến vương đang tựa nửa người vào bồn tắm, gương mặt tuấn mỹ mang theo vẻ uất ức, dục cầu bất mãn.

Trong phòng cũng không có bóng dáng nữ nhân nào khác, chỉ có một mình hắn.

Hắn đang…

Sợ bị hắn phát hiện, ta quay người bỏ chạy ngay lập tức, không ngờ lại xui xẻo đá trúng một cục đá nhỏ, phát ra tiếng động rất khẽ.

Yến vương ngẩng đầu, ánh mắt va vào ta.

Đôi tai hắn lập tức đỏ bừng.

Ta vội lấy tay che mắt, vừa bỏ chạy vừa thầm niệm trong lòng:

"Ta không thấy gì hết, không thấy gì hết, không thấy gì hết…"

02

Ta hoảng hốt chạy về phòng, vội vàng khóa chặt cửa lại.

Nhưng khi đi đến phòng ngủ, ta đột nhiên sửng sốt.

Thôi xong.

Hình như… ta vào nhầm phòng rồi.

Đây là phòng ngủ của Yến vương.

Mà giờ hắn đã ra khỏi bồn tắm, quay lưng với ta mặc y bào.

“Ta… ta… ta đi nhầm phòng…”

Ta luống cuống giải thích, xoay người tính chuồn thẳng.

Nhưng vừa nắm lấy then cửa thì một bóng người cao lớn phủ xuống sau lưng ta.

“Hoàng tẩu, chuyện lúc nãy… nàng thấy rồi sao?”

Ta quay người, lắc đầu như trống bỏi:

“Không thấy, không nghe, cái gì ta cũng không biết, thật đấy!”

“Thật sao?”

Địch Cửu Yến cong môi, ánh mắt lóe lên ý cười.

“Vậy tại sao nàng lại hoảng hốt như thế?”

Điệu bộ cứ như người làm chuyện xấu là ta chứ không phải hắn.

Nghĩ đến đây, ta đột nhiên không thấy sợ nữa.

Ta là người từng trải rồi! Chỉ cần ta không ngại thì người ngại sẽ là hắn.

Ta hít sâu một hơi, giả vờ trấn định nói:

“Dù ta có thấy cũng sẽ không nói ra ngoài. Ngươi yên tâm.”

“Ngươi cũng đến tuổi thành gia lập thất rồi, nên… sớm thành thân đi thôi.”

Khi nghe đến hai chữ “thành thân”, Yến vương khựng lại.

Ánh mắt hắn trở nên phức tạp, hình như xen lẫn tiếc nuối và không cam lòng:

“Hoàng tẩu, nàng có biết vừa rồi bổn vương đang nghĩ đến ai không?”

Câu hỏi của hắn khiến ta tò mò:

“Ai? Là tiểu thư nhà nào? Mau xin phụ hoàng ban hôn đi!”

Địch Cửu Yến thong thả nói ra một câu:

“Nàng, Giang Vãn Huỳnh.”

“Hả?” Ta ngớ người. “Hoàng huynh ngươi biết ngươi biến thái vậy không?”

“Bổn vương biến thái sao?”

Địch Cửu Yến dừng lại một nhịp.

“Thế Hoàng huynh có từng nói với nàng… bổn vương và huynh ấy từ khi sinh ra đã có thể “kết nối ngũ quan” không?”

“Kết nối ngũ quan?”

Đó lại là trò gì nữa?

Hắn chậm rãi giải thích:

“Nói đơn giản thì, mỗi lần hai người viên phòng, bổn vương có thể cảm nhận như chính mình đang trải qua vậy.”

“Ba năm qua, mỗi lần nàng ân ái cùng hoàng huynh, bổn vương đều ngủ không yên giấc, đơn độc suốt đêm.”

Ta há hốc mồm:

“Hả?? Không đùa đấy chứ??”

Yến vương hạ giọng đầy dụ hoặc:

“Nếu nàng không tin… có thể đi hỏi hoàng huynh. Hoặc là… đích thân thử xem.”

Mặt ta đỏ bừng bừng, vội vàng quay người bỏ chạy:

“Ta… ta về đây!!”

03

Ta rón rén quay về phòng.

Ta vừa trèo lên giường thì Thái tử tỉnh lại.

Chàng đưa tay ôm ta vào lòng, giọng nói ngái ngủ:

“Nàng đi đâu vậy?”

“Bụng… bụng ta khó chịu.”

Ta bịa đại một cái cớ.

Thấy ta chưa buồn ngủ, chàng lại bắt đầu không an phận...

Ta chợt nhớ đến lời của Yến vương lúc nãy.

Nếu thật sự hắn và phu quân ta có thể kết nối ngũ quan, vậy thì mỗi lần ta viên phòng với phu quân… chẳng phải cũng là làm với hai người sao?

Thật biến thái! Thật xấu hổ!

Ta quyết định thử thăm dò xem lời hắn nói có thật không:

“Phu quân, ta muốn cắn chàng một cái, chàng phải chịu đựng đó nha.”

Thái tử đã quen với tính tình ta, dịu dàng nói:

“Nàng cắn đi, vi phu không sợ đau.”

Ta cúi đầu cắn một phát vào bờ vai chàng.

Do đã dặn trước nên chàng không có phản ứng gì.

Nhưng… ta lại nghe thấy tiếng rên rỉ bị đè nén phát ra từ phòng bên cạnh:

“Hự…”

Là giọng của Yến vương.

Điều này càng khiến ta cảm thấy thẹn.

Trong khoảnh khắc ấy, ta bỗng có ảo giác:

Người đang thân mật với ta… là Yến vương.

Thái tử thấy mặt ta đỏ bừng liền đưa tay xoa má ta, giọng cưng chiều:

“Sao lại thẹn thùng thế này?”

Xem ra lời Yến vương nói là thật.

Ta thử thăm dò:

“Phu quân, chàng có chuyện gì giấu ta không?”

“Hửm? Nàng nói chuyện gì cơ?”

Ta lúng túng hỏi:

“Chàng với Yến vương, ngoài chuyện dung mạo giống nhau… thì còn có điểm nào giống nữa không?”

“Giọng nói cũng tương tự… còn có…”

Thái tử như muốn nói rồi lại thôi.

Ta gặng hỏi:

“Còn gì nữa?”

“Không có gì.”

Chàng cắt ngang, giọng điệu đầy chiếm hữu:

“Giờ này mà còn nhắc đến nam nhân khác, vi phu sẽ ghen đó.”

04

Hôm sau.

Thái tử cùng các đại thần vào rừng săn bắn, ta thì dạo chơi trên sườn núi phía sau hành cung.

Trong rừng mọc đầy kỳ hoa dị thảo, ta như con bướm lạc giữa biển hoa, thấy loại hoa nào đẹp cũng muốn hái một đóa.

Chẳng bao lâu sau, trên tay ta đã đầy ắp những đóa hoa rực rỡ.

Nhưng rồi… mu bàn tay ta bắt đầu nổi mẩn đỏ.

Cảnh tượng này rất quen thuộc.

Ba năm trước, khi ra ngoại thành chơi hội Đạp Thanh, ta cũng từng hái hoa dại rồi dính phải phấn độc.

Mẩn đỏ nổi lên đúng chỗ này.

May mắn thay, khi đó ta gặp được Thái tử điện hạ, chàng tìm thấy một loại thảo dược trong bụi rậm, dùng đá nghiền nát rồi đắp lên mu bàn tay ta...

Mẩn đỏ trên tay nhờ đó mà vơi dần, ta cũng phải lòng chàng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Chẳng bao lâu sau buổi Đạp Thanh ấy, Hoàng thượng hạ chỉ ban hôn, gả ta cho Thái tử, se nên mối nhân duyên giữa hai người chúng ta.

Ta khom người lục tìm loại thảo dược trong ký ức ở bụi cỏ.

Nhưng tìm khắp nửa khu rừng vẫn không thấy đâu.

Khi những nốt đỏ trên tay ngày một lan rộng, một giọng đột ngột nói vang lên từ sau lưng ta:

“Hoàng tẩu, nàng đang tìm cây thảo dược này sao?”

Ta quay đầu lại thì thấy Yến vương đang cầm đúng loại thảo dược ta cần, còn đưa mắt nhìn kỹ những nốt mẩn đỏ trên tay ta.

Ta gật đầu, đưa tay ra định nhận lấy:

“Sao ngươi biết?”

“Tất nhiên là bổn vương biết.”

Hắn không đưa cho ta mà tìm một viên đá nhỏ, nghiền nát thảo dược rồi mới nhẹ nhàng bôi thuốc lên mu bàn tay ta.

Mỗi động tác đều trôi chảy, thuần thục.

Từng chi tiết đều giống y hệt ba năm trước.

Chương tiếp
Loading...