Đòi Tiền Tăng Ca, Tôi Đòi Lại Cả Công Ty
Chương 1
Ngày nghỉ lễ Quốc Khánh cuối cùng, tôi quay lại công ty tăng ca và ký được một hợp đồng lớn.
Ngày đầu tiên trở lại làm việc, còn chưa kịp chia sẻ tin vui với sếp thì đã nhận được một phiếu thanh toán từ bộ phận hành chính.
Trên đó ghi rõ:
“Làm thêm trong dịp Quốc Khánh 8 tiếng, tiền điện 600 tệ, tiền nước 100 tệ, phí quản lý tòa nhà 1800 tệ, tổng cộng 2500 tệ.”
Tôi đi tìm sếp để tranh luận, sếp tỏ vẻ chẳng thèm để tâm:
“Gọi là tăng ca, chứ mấy người cuối tuần chẳng phải tới công ty để xài chùa điều hoà với Wi-Fi sao, bắt trả tiền là chuyện đương nhiên!”
Nói xong liền đuổi tôi ra khỏi văn phòng.
Tôi liền gọi điện hủy hợp đồng với khách hàng lớn kia.
Dù sao ngày nghỉ không phải ngày làm việc, không có lương thì đừng hòng đòi không công lấy được khách của tôi.
01
Tôi dụi mắt, tưởng mình nhìn nhầm.
Nhìn kỹ lại nội dung trên tờ giấy A4:
【Làm thêm Chủ nhật 8 tiếng, tiêu hao tiền điện 600 tệ, tiền nước 100 tệ, chia đều phí quản lý tòa nhà 1800 tệ, tổng cộng 2500 tệ.】
Tôi tưởng công ty nhầm lẫn gì đó, nhưng tên tôi lại được ghi rõ ràng trên phiếu thu.
Tôi vội vàng hỏi quản lý hành chính – chị Trương Tình:
“Em đến công ty làm thêm ngày nghỉ, không những không đòi tiền tăng ca, mà công ty còn bắt em trả phí? Thế có hợp lý không? Mấy cái phí linh tinh này là gì vậy?!”
Trương Tình đẩy gọng kính, chậm rãi giải thích:
“Em một mình mở điều hòa trung tâm của công ty, chẳng phải lãng phí tài nguyên sao? Đã không tính thêm tiền điện vào giờ cao điểm rồi đấy.”
“Còn suốt 8 tiếng, em cũng phải đi vệ sinh chứ, xả nước, rửa tay, dùng khăn giấy, nước rửa tay… đều là em dùng cả đấy!”
“Tất cả mấy cái đó không phải là chuẩn bị cho nhân viên dùng sao?!” Tôi không nhịn được phản bác lại.
Trương Tình vừa nghe xong thì khẽ cười lạnh:
“Vật tư văn phòng phòng hành chính mua mỗi tháng đều được tính theo ngày làm việc, không có phần dư cho ngày nghỉ lễ.”
“Là do em tự chọn đến công ty làm thêm trong kỳ nghỉ đó!”
Tôi vẫn không phục, chỉ tay vào dòng cuối trên phiếu:
“Thế cái phí quản lý tòa nhà này là cái gì nữa?!”
Trương Tình chẳng thèm che giấu, mỉa mai thẳng thừng:
“Em không phải đi thang máy lên văn phòng à? Thang máy không phải bên quản lý tòa nhà bảo dưỡng sao?”
“Biết em đến làm cuối tuần, quản lý tòa nhà còn phải đi kiểm tra hai lượt sáng chiều, xem công ty có nhu cầu gì không, bảo vệ cũng phải túc trực để đảm bảo an toàn cho em.”
“Tất cả chi phí quản lý tòa nhà đều do công ty chi trả, em dùng tài nguyên thì phải chia phần phí chứ.”
Nghe như đang nói chuyện vô lý với người ngoài hành tinh!
Thang máy của tòa nhà này vốn hoạt động 24/7 quanh năm.
Quản lý tòa nhà cũng có lịch kiểm tra mỗi tầng vào sáng và chiều là chuyện bắt buộc.
Bảo vệ thì càng không phải canh mỗi mình tôi!
Lý do lố bịch thế này, nếu tôi không nhận ra Trương Tình đang nhắm vào mình, thì đúng là não có vấn đề thật.
Cô ta luôn ghen tị vì sếp rất ưu ái bộ phận kinh doanh, muốn gì được nấy.
Trong khi hành chính thì đến cây bút bi cũng phải so giá ba nơi, nhiều lúc còn phải gộp đơn mua để có khuyến mãi.
Tôi đập thẳng phiếu thanh toán lên bàn:
“Em không đồng ý với lý do thu phí này.”
“Phiếu này em sẽ không ký.”
Tôi cứ tưởng cô ta sẽ làm ầm lên.
Ai ngờ cô ta chỉ nhàn nhạt cầm lại phiếu, để lại một câu:
“Cái này đâu đến lượt em quyết định.”
Chẳng lẽ cô ta định cưỡng ép thật?
02
Về lại chỗ ngồi, tôi bắt đầu sửa lại hợp đồng hôm qua, chuẩn bị ký hôm nay.
Cho đến khi điện thoại báo tin nhắn – hôm nay là ngày phát lương.
【Ngân hàng xây dựng báo có khoản 3250 tệ chuyển vào, ghi chú: Lương】
Tôi vội đăng nhập hệ thống xem bảng lương.
Ôi trời đất!
Cô ta vậy mà tự ý liên hệ với phòng nhân sự, đưa khoản chi phí kia vào bảng lương để trừ thẳng tay.
Chưa hết, tiền thưởng quý cũng không thấy đâu, thậm chí tiền hoa hồng tháng trước cũng biến mất.
Tôi vội chạy đến phòng nhân sự, còn chưa kịp bước vào thì trưởng phòng nhân sự đã đẩy trách nhiệm:
“Bọn tôi chỉ làm bảng chấm công thôi, chuyện phát lương cụ thể thì em tự qua hỏi tài vụ đi.”
Bị ăn ngay một cái cửa đóng.
Tôi lại vội vã chạy sang phòng tài vụ, trưởng phòng là một ông cáo già.
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh: “Anh Hào, em muốn hỏi lương tháng trước có nhầm không?”
“Làm sao nhầm được, phòng tài vụ từ trước đến nay làm việc rất nghiêm túc.” – Anh ta hờ hững đáp.
“Vậy tiền thưởng với hoa hồng tháng trước của em đâu?”
Nghe vậy, anh ta nhả cái tăm đang ngậm ra, ngồi thẳng dậy, tỏ vẻ bất đắc dĩ:
“Còn không phải do phòng kinh doanh các em làm ăn kém cỏi tháng trước sao, công ty thu không đủ chi.”
“Nên đành phải tạm dừng phát thưởng và hoa hồng, bao giờ các em kéo được doanh số lên, có lợi nhuận thì mới được phát.”
“Đây là cách công ty dùng để thúc đẩy các em làm việc đấy!”
Trừ tiền để “thúc đẩy”, nghe cái lý gì thế này.
Tôi không nhịn nổi nữa:
“Sao lại thế được! Bộ phận kinh doanh tụi em nắng gió mưa tuyết đều phải đi gặp khách hàng, cười nịnh, cúi đầu chỉ để kiếm tiền nuôi gia đình.”
“Công ty muốn tiết kiệm thì có trăm ngàn cách, sao lại lấy lương tụi em ra đắp?”
Trưởng phòng tài vụ thấy tôi nói to, mất mặt, sắc mặt cũng sa sầm lại:
“Dư Tân Nhiên, em là trưởng phòng kinh doanh, không phải nên làm gương sao?”
“Tôi vừa nghe Trương Tình nói, cái phí phạt hành chính em cũng so đo từng đồng, keo kiệt quá! Là tôi trừ thẳng vào lương em đấy, rồi sao?!”
Tôi bắt được một từ khóa quan trọng: “làm gương”.
Tôi liếc nhóm bộ phận kinh doanh – y như bình thường.
Thậm chí hôm qua người tăng ca với tôi cũng không thấy lên tiếng về chuyện bị thu phí hành chính.
Hóa ra chỉ nhắm vào mỗi mình tôi để vặt lông!
Tôi lập tức đứng bật dậy, đập mạnh bàn phòng tài vụ, giấy bút trên bàn đều nhảy lên:
“Thưởng với lương là thứ tôi xứng đáng được nhận. Còn khoản phạt đó, tôi không công nhận!”
Trưởng phòng tài vụ cũng không khách sáo nữa:
“Em tưởng lương cao là do một mình em giỏi chắc? Là nhờ cả đội đấy!”
“Không có phòng hành chính hậu thuẫn, em nghĩ em sống yên ổn được trong công ty à?”
“Cút ra ngoài! Mới sáng sớm đã la lối om sòm!”
Nói xong liền đuổi tôi ra khỏi phòng.
Anh tưởng vậy là tôi chịu im à?
Tôi quay người, gõ cửa phòng sếp thẳng luôn.
03
Tôi gõ mấy cái mà không thấy sếp phản hồi.
Tôi không nhịn được, đẩy cửa bước vào.
Đến gần mới thấy sếp đang đeo tai nghe, bảo sao không nghe thấy tiếng tôi cãi nhau ngoài kia.
Ngày thường sếp luôn đứng về phía bộ phận kinh doanh.
Tôi định lên tiếng gọi, không ngờ sếp vừa quay lại đã giật mình đến mức suýt rơi điện thoại.
Bình thường nhiều lúc khách hối, tôi cũng vào thẳng văn phòng để giải quyết với sếp.
Tưởng lần này cũng vậy.
Ai ngờ sếp đập điện thoại xuống bàn, quát lớn:
“Dư Tân Nhiên! Em còn coi tôi là sếp không? Tôi là sếp hay em là sếp? Ai cho em tự tiện ra vào văn phòng tôi?!”
Tôi vội vàng xin lỗi:
“Xin lỗi sếp, em có gõ cửa, nhưng sếp đeo tai nghe nên không nghe thấy. Trước đây…”
Sếp lập tức ngắt lời:
“Hồi trước là vì em làm được việc. Nhưng nhìn doanh số tháng trước của phòng kinh doanh đi, em còn mặt mũi nói à? Muốn cả công ty nhịn ăn chắc?!”
Tháng trước vốn không phải mùa cao điểm.
Cả năm nay chỉ có đúng một tháng là không đạt chỉ tiêu.
Tôi cứ tưởng sếp bị tôi làm giật mình nên mới phản ứng gay gắt như vậy.
Không ngờ câu tiếp theo của sếp khiến tôi hoàn toàn sững sờ:
“Tôi thấy em không còn đủ khả năng quản lý bộ phận kinh doanh nữa. Tốt nhất là hôm nay tự viết đơn xin nghỉ việc đi.”
“Sếp, không phải như vậy…” tôi còn muốn gỡ gạc.
Nhưng sếp đã mất kiên nhẫn:
“Không phải cái gì! Phòng hành chính đòi chút tiền thì sao? Tôi biết thừa em đến công ty cuối tuần chỉ để xài chùa điều hòa với Wi-Fi!”
“Tôi đã nghi ngờ em không có tinh thần cầu tiến, lại còn nhỏ mọn.”
“Tưởng em là người thật thà, hóa ra lại ranh ma, ngầm lạm dụng tài nguyên công ty, còn cướp công người khác!”
“Lúc nào cũng dựa vào tí thành tích mà vênh váo, ra vẻ, hóa ra là thế này mà có thành tích à?! Biết điều thì tự nghỉ việc hôm nay đi, không thì tiền thưởng, hoa hồng – mơ đi!”
Những lời đó khiến tôi choáng váng.
Tôi cướp công ai chứ?
Phải nói là vài người trong team còn là do tôi chia bớt khách hàng cho để họ có cơ hội vươn lên.
Tôi còn đang suy nghĩ ai là người đứng sau.
Sếp đã tự mình tiết lộ:
“Bàn giao hết công việc lại cho Nhiếp Quân.”
Nhiếp Quân – đứa học trò tôi trực tiếp đào tạo nên người.
Nói xong, sếp liền gọi Nhiếp Quân vào phòng để ép tôi bàn giao ngay tại chỗ.
Bảo sao các phòng ban hôm nay cư xử kỳ lạ như vậy.
Thì ra là đã có chỉ thị từ trước.