Đổi Gả Thành Lương Nhân

Chương 4



8

Ta lại mơ thấy một cơn ác mộng hoàn toàn mới.

Trong mộng, Tạ Uyên vì giang sơn xã tắc mà dốc hết tâm huyết, luôn nghĩ cho dân chúng.

Nhưng tất cả những gì hắn làm… đều không có công đức.

Cuối cùng, hắn bị mang danh gian thần, thân bại danh liệt, bị xử lăng trì, thi thể còn bị chó hoang gặm.

Ở cuối giấc mộng, ta nhìn thấy toàn bộ công đức của Tạ Uyên… đều bị Tạ Cảnh Từ chiếm đoạt.

Tạ Uyên càng tạo phúc cho thiên hạ, công đức Tạ Cảnh Từ nhận được lại càng nhiều.

Ta giật mình tỉnh dậy

Tay vừa hay đang nắm vào một chỗ không nên nắm.

Tạ Uyên khẽ rên một tiếng, giọng sáng sớm trầm khàn:

“Phu nhân… nàng nắm ta làm gì? Nàng… thích chạm vào chỗ này sao?”

Ta lập tức rút tay lại.

Nhưng ngay sau đó, tay ta lại bị hắn giữ lấy.

Hắn đổi hẳn thái độ, nhướng mày cười:

“Ngại cái gì? Ta là của nàng, nàng muốn chạm thế nào… đều tùy nàng.”

Hắn đang ép ta thừa nhận lòng mình.

 Ta cứ không nói đấy.

Tạ Uyên tắm xong, dứt khoát không mặc áo, cứ thế đường hoàng xuất hiện trước mặt ta.

Hắn nằm xuống giường, không chủ động, cũng không từ chối.

“Phu nhân, hơi thở nàng không ổn định, có tâm sự gì sao?”

Thôi vậy.

Ta buông bỏ giằng co, quyết tâm một phen, xoay người đè lên hắn:

“Tạ Uyên, nghe cho rõ - ta, Tô Cẩm Họa, thích chàng.”

Gần như ngay lập tức, trời đất đảo lộn.

Tạ Uyên lộ rõ “đuôi hồ ly”, không còn giả vờ thuần lương nữa, hoàn toàn mất kiểm soát.

10

Ngày hôm sau, đến lượt Tạ Cảnh Từ và Vân Thư làm lễ kính trà.

Ta dậy muộn.

Khi Tạ Uyên nắm tay ta đến nơi, mọi người đã ngồi đủ.

Trên mặt Tạ Cảnh Từ có vết bầm, rõ ràng vừa bị đánh.

Dưới mắt Vân Thư cũng thâm quầng.

Đôi tân nhân đứng cách nhau cả trượng, như có thù oán.

Hầu gia chỉ mong gia đình yên ổn, miễn cưỡng chấp nhận Vân Thư làm con dâu.

Hầu phu nhân thì sắc mặt uể oải, tức giận không thôi.

Vân Thư công khai khiêu khích ta:

“Đại tẩu, nghe nói trong tay tỷ có một nửa quyền quản gia? Nhưng ta mới là Thế tử phu nhân, phủ Hầu này sớm muộn cũng thuộc về ta, tỷ giữ quyền quản gia… không hợp lắm đâu.”

Ta mỉm cười nhạt:

“Quyền quản gia là do phụ thân giao cho ta. Ngươi nghi ngờ ta… tức là nghi ngờ phụ thân sao? Hiện giờ, người đứng đầu vẫn là phụ thân.”

Sắc mặt Vân Thư cứng lại.

Phu thê Hầu gia đều không vui.

Tạ Cảnh Từ nhìn chằm chằm ta, ánh mắt dừng lại ở cổ ta.

Ta đưa tay chạm vào chỗ đau ở cổ, mới chợt hiểu ra.

Khó trách sáng nay Tạ Uyên cứ giữ ta lại mà…

Hắn cố ý!

Nhưng ta… cũng không phản đối.

Tạ Cảnh Từ như nhìn thấy chuyện không thể tha thứ, chỉ thẳng vào ta:

“Các người… các người đã viên phòng rồi? Các người sao có thể viên phòng?!”

Giữa nơi đông người, lời này thật không thích hợp.

Tạ Uyên cau mày:

“Nhị đệ, ăn nói cẩn thận!”

Hầu gia quát:

“Thế tử, câm miệng!”

Hầu phu nhân lại thấy choáng váng.

Vân Thư nghiến răng, nhìn ai cũng không vừa mắt.

Ta vốn định làm cho xong rồi rời đi, lưng dưới đau nhức, chỉ muốn về nghỉ.

Không ngờ Tạ Cảnh Từ lại đuổi theo, vẫn tự phụ như cũ:

“Tô Cẩm Họa, đại ca ta cái dạng bệnh tật đó… thật sự có thể làm nàng thỏa mãn sao? Vì sao nàng tuyệt tình đến vậy, không chịu quay đầu? Vì sao nàng không thể tha thứ cho ta? Mọi chuyện đã đến mức này, chúng ta đều không thể quay lại, nàng hài lòng chưa?!”

Hắn rốt cuộc đang giận cái gì?

Không hiểu vì sao, trong lòng ta dâng lên một cơn tức giận, nói ra những lời vượt ngoài tính cách của mình:

“Phu quân ta đương nhiên có thể khiến ta hài lòng. Ở bên chàng, ngày nào ta cũng vui vẻ. Ta cũng rất may mắn… vì đã lựa chọn đổi gả.”

Lời vừa dứt, liền thấy Tạ Uyên bước nhanh đến.

Hắn vẫn mặc quan phục đỏ thẫm, càng tôn lên vẻ ôn nhu như ngọc.

Vốn dĩ hắn nên vào cung.

Có lẽ tâm ý tương thông, hắn lại quay về.

Tạ Uyên nghe hết mọi chuyện, vẻ lo lắng trên mặt chuyển thành vui mừng, còn có chút đắc ý.

Hắn không nói hai lời, đấm thẳng vào mặt Tạ Cảnh Từ.

“Đồ hỗn trướng! Còn dám vô lễ với tẩu tẩu, đừng trách ta không nể tình huynh đệ!”

Một quyền này đánh xuống, cả ba người đều sững lại.

Tạ Uyên là văn thần, vậy mà một quyền đã đánh ngã Tạ Cảnh Từ - một võ tướng.

Từ ngày đó, nhị phòng bắt đầu khắp nơi nhằm vào đại phòng.

Tạ Cảnh Từ vì thẹn quá hóa giận, việc gì cũng muốn tranh hơn thua.

 Trước đây hắn còn có thể dựa vào chuyện đích – thứ để gây áp lực.

Nhưng giờ đây, Tạ Uyên là trọng thần trước mặt hoàng đế, ta là Gia Hòa quận chúa.

Xuất thân đích – thứ, trước quyền thế tuyệt đối… đã không còn quan trọng.

11

Hôm đó trong buổi đấu giá, bất cứ thứ gì ta để mắt, Vân Thư đều tranh giành.

Nàng ta biết rõ ta thích thư họa, đặc biệt muốn có bức tuyệt bút của đại sư Thanh Sơn, vậy mà cố tình đối đầu, nâng giá lên tận năm nghìn lượng.

Nha hoàn bên cạnh bất bình:

“Đại thiếu phu nhân, đại nhân dặn rồi, người cứ thoải mái, không cần để ý bạc.”

Nhưng ta không tiếp tục trả giá.

Ta đúng là thích thư họa, nhưng không đến mức vô độ.

Năm nghìn lượng… đủ để dân nghèo ở trang trại sống mấy năm.

Ta từ bỏ.

Vân Thư giành được bức họa, khinh miệt cười với ta:

“Tẩu tẩu, rốt cuộc tỷ cũng chỉ là người của chi thứ, nói cho cùng vẫn không bằng ta. Mọi thứ của Hầu phủ, sớm muộn cũng là của ta.”

Ta chỉ mỉm cười, không để tâm.

Vân Thư vui vẻ về phủ.

Vừa định khoe với Tạ Cảnh Từ, đã bị hắn tát một cái:

“Năm nghìn lượng! Chỉ vì bức tranh này? Vân Thư, ngươi điên rồi à?!”

Quốc khố đang thiếu hụt, thế gia dù bên trong mục nát, bề ngoài vẫn phải tỏ ra thanh liêm tiết kiệm.

Vân Thư tiêu xài phung phí ở kinh thành, sớm đã bị chỉ trích.

Nhưng nàng ta không thấy xấu hổ, còn cho là vinh dự.

Nàng không thể tin nổi, lập tức tát lại:

“Ngươi dám đánh ta? Đánh phụ nữ mà còn là đàn ông sao? Đúng là vô dụng! Còn không bằng cái huynh trưởng bệnh tật của ngươi!”

Gần như ngay lập tức, một sợi dây trong đầu Tạ Cảnh Từ đứt phựt.

Hắn vốn không đánh phụ nữ, cũng khinh thường việc đó.

Nhưng không hiểu sao, nắm đấm của hắn lại mất kiểm soát, giữ chặt Vân Thư mà đánh.

“Tất cả đều tại ngươi! Nếu không phải ngươi tiếp cận ta, ta sao có thể bỏ lỡ Cẩm Họa?!”

“Ngay từ đầu, ngươi biết rõ ta có hôn ước mà vẫn cố tình lại gần! Miệng thì nói lời cao thượng, khinh cái này, chê cái kia—thực ra ngươi mới là kẻ hèn hạ nhất!”

“Ngươi chỉ là nữ tử giang hồ, dựa vào đâu mà dám nói Cẩm Họa không xứng? Ngươi cũng xứng sao?!”

Ngay lúc mọi chuyện sắp mất kiểm soát, Tạ Cảnh Từ như bị một lực mạnh khống chế, thân thể mất thăng bằng, ngã nhào xuống.

Vân Thư được thả ra, nàng ta thở dốc từng hơi, như vừa thoát chết. Nàng gọi hệ thống:

【Tại sao lại như vậy? Khí vận của ta càng ngày càng kém! Ta là người xuyên không, chẳng lẽ lại không bằng một tiểu thư thế gia mục nát sao? Ta không tin!】

Giọng máy móc của hệ thống không mang chút cảm xúc nào:

【Ký chủ, sở dĩ ngươi mất khí vận, là vì Tạ Cảnh Từ đã không còn là nam chính.】

Vân Thư:

【Cái gì?! Chính ngươi nói với ta hắn là nam chính, ta mới dốc hết tâm sức theo đuổi hắn!】

Hệ thống:

【Ký chủ, nhắc nhở hữu nghị: đây là truyện nữ tần. Nữ chính chọn ai, người đó mới là nam chính. Vì nữ chính đổi gả, thân phận nam chính đã thay đổi. Ngươi và nam phụ dù có ràng buộc sâu đến đâu, cũng không thể có được khí vận của nữ chính.】

Vân Thư gần như sụp đổ.

Không có được khí vận của nữ chính, nàng sẽ hồn phi phách tán.

Cùng lúc đó, ngự sử dâng sớ đàn hặc Thế tử phu nhân phủ Hầu vì xa xỉ vô độ.

Hầu gia trở về phủ, nổi trận lôi đình.

Tạ Cảnh Từ vốn chỉ hôn mê, sau khi bị đưa đến từ đường, lại đột nhiên phun m//áu, tóc mai bạc trắng, chỉ trong một đêm già đi mười tuổi.

Hầu phu nhân đoán ra điều gì đó, vừa giận vừa bất lực, không thể trừng phạt con trai, chỉ đành trút giận lên Vân Thư, sai bà tử dùng gia pháp với nàng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...