Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đối Diện Nhà Tôi Là Nam Chính Không Kéo Rèm
Chương 3
Tôi nghĩ nghĩ rồi mở album điện thoại, tìm một tấm ảnh chụp cùng em trai, dí thẳng tới trước mặt Lục Từ.
Trong ảnh, tôi ôm cổ cậu con trai từ phía sau, cười cực kỳ rạng rỡ.
“Nè, anh xem đi, bạn trai tôi đẹp trai đúng không? Người ta còn bảo tụi tôi có tướng phu thê nữa.”
Lục Từ nhìn chằm chằm bức ảnh rất lâu, môi run mạnh mấy cái, cuối cùng nhắm mắt lại, giọng rất khẽ.
“Xin lỗi vì những hành động gần đây đã làm phiền cô.”
“Nhưng đó chỉ là sự quan tâm của cấp trên đối với nhân viên bình thường thôi, xin cô đừng để trong lòng.”
Nói xong, anh trầm mặc khởi động xe.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
Lúc vào công ty, bước chân Lục Từ cực nhanh, như phía sau có chó đuổi theo vậy.
Tôi bị phòng nhân sự gọi đi làm thủ tục.
Khi quay lại văn phòng, toàn bộ bố cục bên trong đều thay đổi rồi.
Bàn làm việc của Lục Từ chuyển vào góc, chỗ của tôi cũng bị dời sang một góc khác.
Là hai vị trí xa nhau nhất trong cả văn phòng.
07
Hôm nay là một ngày rất bình thường, tôi tâm trạng khá tốt nên muốn đứng đợi xe buýt.
Chiếc siêu xe đỏ kia chạy chậm như rùa, đi một đoạn dừng một đoạn rồi dừng ngay trước mặt tôi.
Đây là lại muốn chở tôi về sao?
Nhưng chẳng phải tụi tôi đã cạch mặt nhau rồi à?
Từ sau khi biết tôi có bạn trai, thái độ của Lục Từ thay đổi chóng mặt.
Bánh ngọt không còn nữa, bưởi không còn nữa, trà sữa cũng chẳng còn…
Thỉnh thoảng khi ánh mắt chạm nhau, anh cũng lập tức dời đi, như thể nhìn tôi thêm một giây nữa cũng là hành hạ đôi mắt của anh vậy.
Chẳng qua là tôi thoát ế sớm hơn anh một bước thôi mà.
Lòng ghen tị của đàn ông đúng là mạnh thật.
Đạn mạc vui mừng reo hò:
【Đây mới là cách ở chung đúng đắn giữa nam chính và nữ phụ chứ.】
【Tôi đã nói nữ phụ ngoan ngoãn hoàn lương rồi mà các người không tin, từ hôm nay tôi sẽ ủng hộ bé nữ phụ vô điều kiện!】
Tôi cũng nghĩ như vậy, đang định từ chối.
Một chiếc mô tô siêu ngầu nổ máy ầm ầm lao tới, vững vàng dừng trước mặt tôi.
Tôi lập tức nở nụ cười kinh ngạc vui vẻ, cố tình làm giọng ngọt ngào: “Anh yêu~ anh tới đón em rồi à!”
Cậu con trai tóc trắng khẽ run người, hai chúng tôi nhìn nhau một cái, cậu lập tức hiểu ám hiệu của tôi.
“Bé yêu~ anh nhớ em quá~”
Tôi khoác tay cậu ấy, nhìn về phía Lục Từ trong xe: “Anh Lục, bạn trai tôi tới đón rồi, không phiền anh nữa.”
“Sau này cũng không phiền anh nữa.”
Nói xong, tôi leo lên mô tô, nghênh ngang rời đi.
Người trong siêu xe im lặng rất lâu, bàn tay siết vô lăng nổi đầy gân xanh.
Trên đường đi, Tô Nham không nhịn được buột miệng: “Chị, ông sếp đó của chị có phải là thích chị không?”
“Không có đâu.”
“Vậy sao ánh mắt anh ta nhìn em cứ như em là đại ác nhân cướp vợ anh ta vậy?”
Tôi bật cười: “Anh ta ghen tị vì em còn trẻ đã có bạn gái thôi, vỡ trận ấy mà.”
“Thật hả?”
Tô Nham kéo dài giọng, tỏ vẻ cực kỳ nghi ngờ.
Về tới nhà, Tô Nham kéo từng lớp rèm dày cộm ra, lớn tiếng than vãn:
“Chị bị điên hả? Lắp tận năm lớp rèm?”
Tôi chỉ cười không nói, nằm phịch xuống sofa.
Sau đó bắt đầu chỉ huy Tô Nham làm cái này làm cái kia.
08
Lục Từ vẫn luôn dõi theo bóng lưng hai người phía trước.
Nhìn cậu tóc trắng đi theo cô vào khu chung cư.
Trái tim anh cuối cùng cũng “rắc” một tiếng mà chết hẳn.
Lục Từ ủ rũ cúi đầu, lại nhìn thấy rèm cửa đối diện cuối cùng cũng được kéo ra.
Cô nhàn nhã nằm trên sofa chơi điện thoại, cậu tóc trắng thì đang gọt táo cho cô.
Cô đã có bạn trai rồi, đáng lẽ anh nên từ bỏ, tránh xa cô, không quấy rầy cô nữa.
Nhưng đôi chân lại mất khống chế, như bị đóng chặt tại chỗ.
Anh kéo rèm lại, chừa ra một khe hở.
Bắt đầu lén quan sát đối diện.
Cậu tóc trắng gọt táo xong lại đi lau nhà, lau sạch rồi còn bóp vai đấm chân cho cô… cách ở chung vô cùng nhẹ nhàng hòa hợp.
Lục Từ siết chặt nắm tay, hận không thể là người đang chạy trước chạy sau kia.
Những chuyện cậu tóc trắng làm được, anh có thể làm tốt hơn nữa.