Đọc Tâm Hoàng Đế

Chương 6



17

Thì ra bằng chứng Trương tướng tham ô nhận hối lộ đều đã được tìm thấy đầy đủ.

Số bạc lên đến hàng trăm vạn, các quan viên bị lôi kéo vào cũng không đếm xuể. Người huynh trưởng gọi là của ta cũng ở trong đó.

Hoàng đế nổi trận lôi đình, cách chức không ít quan viên.

Chỉ riêng với huynh trưởng của ta, ngài còn chạy đến trước mặt ta báo cáo một tiếng: “Trẫm sắp xử lý huynh trưởng của nàng rồi, nàng sẽ không buồn chứ?”

Ta vui đến phát điên thì có: “Xử hắn! Xử chết hắn đi! Hi hi.”

Ngài đưa tay sờ trán ta: “Nàng bị sốt à? Sao cảm giác đầu óc không tỉnh táo thế.”

Ta nhún vai: “Nô tỳ có phải con ruột của phụ thân đâu, huynh trưởng chó má gì chứ, mặc xác hắn.”

Ngài thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt.”

Thế là một loạt quan viên bao gồm cả gã huynh trưởng kia đều bị tống vào đại lao. Kẻ cầm đầu là Trương tướng còn bị xử trảm ngay lập tức, gia quyến đều bị lưu đày đến Mạc Bắc.

Lương phi nghe tin này xong khóc lóc chạy đến trước mặt hoàng đế, cầu xin ngài nể tình nhiều năm mà giơ cao đánh khẽ.

Hoàng đế nhướng mày: “Trẫm vậy mà lại quên mất ngươi, tiểu Trương tướng này.”

Tiếp đó, Lương phi và hai vị phi tần còn lại trong cung đều bị đuổi về nhà.

Hoàng đế nói: “Đều là người một nhà, đương nhiên một người vinh thì cùng vinh, một người nhục thì cùng nhục, làm gì có chuyện bọn họ ở trong cung hưởng phúc.”

Ngài ra tay quyết đoán, sắp xếp những người mình dày công bồi dưỡng lấp vào chỗ trống trên triều đình. Đồng thời bãi bỏ chế độ quan chức truyền ba đời, chỉ dùng người tài.

Từ đó, lúc phê duyệt tấu chương không còn nghe thấy những lời phàn nàn vô tận của ngài nữa.

À đúng rồi, ngoại trừ Liêm tướng quân.

[Mẹ kiếp, sao tên Liêm tướng quân này tháng nào cũng nói nhớ trẫm, vẫn ghê tởm như mọi khi!]

18

Thoắt cái đã đến giao thừa, hoàng đế hiếm khi cho người tổ chức yến tiệc trong cung, vô cùng náo nhiệt. Nhưng cả hai chúng ta lại không hẹn mà cùng trở về sân của Càn Thanh cung để ngắm trăng.

“Mỹ cảnh thế này, sao có thể thiếu rượu ngon?”

Ngài lấy mấy chai rượu nho từ yến tiệc đặt lên bàn đá trước mặt ta.

Ta rất ngạc nhiên: “Sao ngài cũng đến đây?”

Ngài thuận miệng đáp: “Trẫm vốn không thích náo nhiệt.”

Trong lòng lại đang nói: [Giao thừa năm đầu tiên Mẫu hậu mất, trẫm cũng nhìn trăng nhớ người như thế này, Tiểu Cửu bây giờ chắc cũng đang rất buồn.]

Lòng ta ấm lại, đuôi mày khóe mắt bất giác nhuốm đầy vẻ dịu dàng.

Ngài tự mình rót cho ta một ly rượu:

“Hôm nay vốn là ngày gia đình đoàn tụ, Tiểu Cảnh vừa mới đại hôn, không về kinh thành.”

“Hai chúng ta cũng coi như đồng bệnh tương liên, trẫm kính nàng một ly.”

Ta cười nhận lấy, uống một hơi cạn sạch.

“Bệ hạ, ngài nói xem, mẹ ta có ở trên trời nhìn ta không?”

Ngài vô cùng chắc chắn gật đầu: “Đương nhiên rồi, Mẫu hậu của trẫm không chừng cũng đang cùng bà ấy nhìn trẫm đấy.”

Thế là ta rót đầy ly rượu, hướng về phía mặt trăng: “Mẫu thân, Thái hậu, hai người nhất định phải phù hộ cho con và Bệ hạ nhé.”

Ngài học theo dáng vẻ của ta mời rượu mặt trăng: “Mẫu hậu, Tống phu nhân, hai người thuận tiện phù hộ cho lê dân bá tánh luôn nha.”

Ta cong môi trêu ngài: “Ngài đốt cho họ bao nhiêu vàng mã mà dám ước nguyện lớn như vậy.”

Ngài kiêu ngạo nói: “Trẫm là hoàng đế, tự nhiên đốt nhiều hơn người khác rất nhiều.”

Ta không nói thêm gì nữa, chỉ một ly lại một ly uống thứ rượu nho ngọt ngào.

Ánh trăng mông lung, tiếng ca múa từ yến tiệc xa xa vọng lại, càng làm cho không gian giữa ta và hoàng đế thêm tĩnh lặng.

Ngài đột nhiên bắt đầu lẩm bẩm trong lòng.

[Trẫm năm nay đã hai mươi ba rồi, bọn họ lại bắt đầu giục trẫm lập Hậu.]

[Nhưng Tiểu Cửu có đồng ý với trẫm không?]

[Trẫm ngốc thật, thật sự.]

[Ban đầu sao lại phong nàng làm Đại cung nữ chứ, dù phong làm Quý nhân cũng tốt mà.]

[Nếu trẫm trực tiếp nói với nàng như vậy, nàng sẽ sợ hãi lắm nhỉ?]

[Nhưng hồ ly ngốc thật sự rất đáng yêu, lại rất hiểu trẫm, hai chúng ta đều không có phụ mẫu, đúng là một cặp trời sinh.]

[Mẫu hậu, sao người không dạy con cách lấy lòng nữ nhân vậy?]

 

Trong đầu ngài luyên thuyên rất nhiều, vẻ mặt đầy bối rối.

“Bệ hạ.”

Ta mở lời cắt ngang dòng suy nghĩ của ngài.

“Hửm?”

“Ta đồng ý.”

Ngài: “Hả?”

Ta cười rạng rỡ: “Hai chúng ta đều không có phụ mẫu, đúng là một cặp trời sinh.”

Ngài: “!!! Sao nàng biết trẫm đang nghĩ gì?”

Ánh mắt ta dịu dàng, đặt một nụ hôn lên môi ngài, sau đó cười nhìn ngài:

“Có lẽ là tâm hữu linh tê đi.”

Ngài đã hoàn toàn chết lặng tại chỗ, trong đầu không ngừng bắn pháo hoa:

[Chết tiệt, chết tiệt, Tiểu Cửu hôn trẫm!!]

[Ha ha ha, pằng pằng chíu chíu!]

[Mềm quá, trẫm còn muốn!]

Giây tiếp theo, ta lại hôn lên lần nữa.

Ngài cuối cùng cũng từ phòng thủ chuyển sang tấn công, kéo cả người ta vào lòng, hôn ngấu nghiến như một thiếu niên mới lớn, vừa vội vàng vừa mãnh liệt.

19

Mùng ba tháng giêng, hoàng đế không thể chờ đợi được nữa mà tiến hành đại điển phong Hậu.

Tháng sáu năm sau, ta sinh được một nhi tử bụ bẫm.

Hoàng đế ôm ta và nhi tử, cảm động đến khóc nức nở:

“Tiểu Cửu, cảm ơn nàng đã cho trẫm một gia đình.”

Kết quả sau này Tấn vương ôm cô nữ nhi thơm tho mềm mại của mình đến khoe khoang trước mặt hai chúng ta. Nhìn thằng nhi tử nhà mình, ta quả thực vô cùng ghen tị.

“Lục Giám, ta còn muốn một nữ nhi, nếu không phải, chàng chết chắc rồi!”

Ta ngồi trên người hoàng đế, hung hăng đe dọa.

Mười tháng mang thai, nữ nhi quả nhiên biết thương mẫu thân hơn, ta gần như không phải chịu chút khổ cực nào. Không giống như lúc sinh Lục Tử Dục, nôn đến không ra hình người.

Ngày hai mươi mốt tháng mười một, Lục Tử Xu oe oe chào đời.

Hoàng đế từ đó hoàn toàn trở thành một phụ thân cuồng nữ nhi.

Ta rúc trong lòng ngài, ngón tay không yên phận vẽ vòng tròn trên cơ ngực ngài:

“Rốt cuộc chàng thích ta từ khi nào?”

Hơi thở ngài nóng rực, hôn lên tai ta:

“Có lẽ là vào cái năm tháng căm ghét nhất, hồ ly ngốc đã dùng cách uốn người rót trà để thu hút trẫm một cách mãnh liệt.”

“Trẫm nghĩ ra một tư thế, nàng uốn người, sau đó trẫm…”

Ta tát một cái lên mặt ngài: “Cút đi!”

Vậy còn ta, ta yêu chàng từ khi nào nhỉ.

Có lẽ là vào ngày mưa to nhất, có người đã lặng lẽ che cho ta một chiếc ô nhỏ phía sau lưng.

(Hết)

Chương trước
Loading...