Đoạn Tuyệt Phù Hoa
Chương 1
Tôi bị con gái riêng của Phó Du và vợ cũ đẩy xuống lầu dẫn đến s ả y thai.
Khi tỉnh lại, Phó Du đang ngồi bên giường bệnh làm việc.
Anh tranh thủ lúc rảnh rỗi nói với tôi một câu: "Anh sẽ bảo Đoan Đoan đích thân tới xin lỗi em."
Tôi hỏi: "Chỉ như vậy thôi là đủ rồi sao?"
Cuối cùng anh cũng ngẩng đầu lên khỏi đống tài liệu.
"Nếu không thì sao?"
"Quỳ xuống, dập đầu, hay là muốn con gái anh phải đền mạng cho một vũng máu đó?"
Hóa ra anh thực sự chưa bao giờ để tâm đến đứa con trong bụng tôi.
Bởi vì anh từng hứa với vợ cũ rằng sẽ chỉ có một đứa con duy nhất là Đoan Đoan.
Ngày tôi phát hiện mình mang thai, anh không hề vui vẻ như tôi.
Đôi mày anh nặng trĩu, ngồi trong thư phòng hút thuốc suốt cả đêm.
Nghĩ đến đây, tôi nhìn anh và khẽ hỏi: "Đứa bé mất rồi, có phải anh thấy rất giải thoát không?"
1
Phó Du như thể không hiểu lời tôi nói.
"Cái gì cơ?"
Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc chăn nồng nặc mùi thuốc khử trùng trước mắt.
"Chẳng lẽ không phải sao?"
"Ngày em nói với anh rằng em mang thai, chắc hẳn anh đã rất muốn em phá bỏ nó đúng không?"
Hôm đó là ngày Trình Yểu – tức vợ cũ của anh – đến thăm con gái.
Trên bàn ăn, người phụ nữ ấy khi biết tin tôi mang thai đã tái mặt và làm rơi bát.
Sau bữa ăn, cô ta và Phó Du cãi nhau trong thư phòng.
"Có phải anh đã quên mất mình hứa với tôi những gì rồi không?"
"Anh nói đời này anh chỉ có một mình Đoan Đoan là con."
"Vậy tại sao cô ta lại mang thai, Phó Du?"
Giọng của Phó Du vẫn lạnh lùng như mọi khi.
"Anh nghĩ em nên rõ, anh ly hôn với em chính là để không phải cãi nhau với em nữa."
Trình Yểu im bạt.
Một lát sau, tiếng nức nở khe khẽ lọt qua khe cửa.
Tôi tựa vào bức tường bên ngoài thư phòng.
Niềm hạnh phúc khi biết mình mang thai hồi sáng đã tan biến sạch sành sanh.
Trình Yểu vừa khóc vừa nói: "Đoan Đoan vốn dĩ đã nhạy cảm, vì chúng ta ly hôn mà nó càng trở nên lập dị hơn."
"Nếu giờ lại phải chia sẻ tình phụ tử cho người khác, anh có nghĩ nó sẽ khó chịu thế nào không?"
Rất lâu sau, Phó Du mới nói: "Để anh suy nghĩ thêm."
Đêm đó, Phó Du không rời khỏi thư phòng, hút thuốc trắng đêm.
Cho đến tận sáng sớm.
Tôi đang ăn sáng.
Thấy anh đi ra, tôi siết chặt chiếc thìa trong tay.
"Anh... không ăn cơm mà đã đến công ty luôn sao?"
"Dì làm xong bữa sáng là hết giờ làm rồi."
"Em giúp anh chiên cái bánh sandwich mang đi nhé."
Tôi vội vàng đứng dậy, động tác có chút luống cuống.
Bị cái ghế vấp cho lảo đảo.
Phó Du đỡ lấy cánh tay tôi, thuận thế bế thốc tôi lên đặt xuống ghế sofa.
"Sáng nay anh có cuộc họp, sắp đến giờ rồi."
Tôi lặng lẽ gật đầu.
Vài giây sau, anh xoa xoa sau gáy tôi, bảo: "Đừng nghĩ nhiều, lo dưỡng thai cho tốt."
Anh rõ ràng đang an ủi tôi.
Nhưng gương mặt anh lại nặng nề như thể đang gặp phải một chuyện vô cùng gai ốc.
2
"Ngày em nói với anh rằng em mang thai, chắc hẳn anh đã rất muốn em phá bỏ nó đúng không?"
Lời vừa dứt.
Khóe môi Phó Du thoáng hiện một nụ cười nhạt.
"Em nghĩ về anh như vậy sao?"
Sống mũi tôi cay xè, nhưng vẫn bướng bỉnh nhìn thẳng vào mắt anh.
Phó Du đứng dậy, ánh mắt nhìn xuống từ trên cao.
"Anh thấy em cần tạm thời bình tĩnh lại."
"Thời gian này công ty cũng khá bận, anh sẽ bảo dì đến chăm sóc em, anh sẽ không sang đây nữa."
Cánh cửa phòng bệnh mở ra rồi lại đóng lại.
Ánh nắng trắng lóa xuyên qua lớp kính phản chiếu xuống sàn nhà.
Trong phòng yên tĩnh đến mức tôi dường như nghe thấy cả tiếng bụi bẩn chuyển động dưới luồng sáng.
Tôi đặt tay lên bụng dưới.
Cảm giác như trống rỗng một mảng, chỉ còn lại sự tĩnh mịch chết chóc.
Tôi không cử động.
Cả người cũng theo đó mà trở nên trống rỗng.
3
Y tá thông báo tôi lên lầu làm kiểm tra.
Tôi mở cửa bước ra, ở góc cua nghe thấy tiếng của Phó Du và em gái anh.
"Mặc dù hồi đó anh cưới chị dâu vì chị ấy tốt với Đoan Đoan."
"Nhưng người tốt với Đoan Đoan đâu chỉ có mình chị ấy, chị dâu đối với anh chắc chắn vẫn là người đặc biệt."
"Nếu đã vậy, anh à, anh không thể ăn nói tử tế với chị dâu một chút sao, đừng lúc nào cũng lạnh nhạt với chị ấy như thế."
Phó Du hờ hững phủ nhận: "Cưới ai cũng vậy thôi, lúc đó là do anh lười chọn."
"Nếu biết cô ấy cố chấp với chuyện con cái như vậy, lẽ ra nên đổi người khác để kết hôn."
Y tá vỗ vai tôi.
"Sao vẫn còn đứng đây?"
"Đi làm kiểm tra thôi."
Hai anh em nghe thấy tiếng thì quay đầu lại.
Phó Du hiện đang giận tôi, lại càng chẳng buồn chào hỏi.
Anh liếc nhìn tôi một cái rồi đi thẳng.
Em gái anh vội vàng dìu tôi.
"Ơ... chị dâu, để em đưa chị đi kiểm tra."
"Cảm ơn em."
"Vừa rồi, vừa rồi anh em chỉ nói lời lúc nóng nảy thôi."
"Chị cũng biết tính anh ấy rồi, không biết cách ăn nói, nhưng chắc chắn là anh ấy thích chị mà."
"Lần trước anh ấy tăng ca liên tục ba ngày ở chi nhánh London chỉ để dành ra một ngày về đón sinh nhật với chị đó thôi."
Cô ấy thay anh mình giải thích: "Anh em dạo này tâm trạng không được tốt lắm..."
"Mất đứa bé, anh ấy cũng chẳng dễ chịu gì. Thêm nữa, để bắt Đoan Đoan đến nhận lỗi với chị, Trình Yểu đã cãi nhau với anh ấy hồi lâu. Trình Yểu cứ cho rằng Đoan Đoan không cố ý, không cần phải xin lỗi. Haiz."
"Chị dâu, hy vọng chị đừng quá chấp nhặt với anh ấy."
Vừa vặn đi đến cửa phòng kiểm tra.
"Chị vào trong trước đây."
"Vâng, vậy em đợi chị ở cửa nhé chị dâu."
Tôi nằm trên ghế dài đợi kiểm tra.
Lần sinh nhật mà cô ấy vừa nhắc tới là hai tháng trước.
Tôi vốn tưởng Phó Du vẫn đang đi công tác ở London.
Nhưng anh đã xuất hiện trước mặt tôi mà không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào.
Đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ rõ sự ngạc nhiên và rung động lúc ấy.
Nhưng chẳng hiểu sao, hiện tại tôi không thể tìm lại được sự đồng cảm với chính bản thân mình của lúc đó nữa.